Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 kết cục bi thảm


Trong thời gian em hôn mê ,em nhìn thấy được những gì đã xảy ra với chị dâu ,lỗi không phải do anh nhưng Minh Hiếu cũng đã oán hận anh rất nhiều ,cả hai vốn nhỉ sẽ như nước sông và nước giếng không liên quan gì đến nhau nữa nhưng vì cái chết của chị dâu mà khiến cả hai chỉ muốn giết đối phương.

Hiếu Hiền chống trả quyết liệt, nếu đối phương muốn giết anh ,anh cũng chẳng nằm im mà chịu chết, vì tự vệ cũng sẽ giết đối phương, một người là anh trai em còn một người là chồng em ,em muốn chạy ra can ngăn nhưng lại không thể chạm vào cơ thể hai người và rồi em tỉnh lại .

Trần Đình kể rõ sự tình cho chị y tá biết và chị y tá cũng hiểu được phần nào lo lắng của em ,đúng là sáng nay có mưa giông rất lớn nhưng hiện tại trời cũng yên ả rồi nên chị phần nào tin vào câu chuyện em nói .

"Hiếu Hiền chắc chắn không sao đâu ?để chị giúp em gọi điện hỏi thử xem ?"

"Nếu chị gọi về nhà, nhờ chị bảo họ lấy dùm em chiếc điện thoại "

"Được"

Chị y tá gọi điện hỏi bảo vệ ở nhà là Hiếu Hiền đã về chưa ? Bảo vệ liền nói là có cuộc ẩu đả nên cậu Hiếu Hiền bị giữ ở đồn cảnh sát .Thế nhưng luật sư cũng đã đi bảo lãnh cậu về rồi .

Chị y tá nghe xong không khỏi ngạc nhiên nhìn Trần Đình,em có năng lực gì mà lại có thể biết rõ mọi vấn đề của người đó, mặc dù bản thân đang nằm bệnh.

Chị y tá nhờ anh bảo vệ lấy dùm cái điện thoại của Trần Đình, chiếc điện thoại em không thường xuyên mang theo trong người , vì đang có thai sợ sóng điện thoại làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên em đặt điện thoại ở chỗ nhà bếp ,và giờ em muốn lấy lại vì em có việc cần sử dụng.

Nhìn chiếc điện thoại với mười mấy cuộc gọi nhỡ .Trần Đình liền gọi lại cho đối phương.

"Cậu Trần Đình , mấy ngày nay sao không liên lạc được với cậu?"

Đối phương là vệ sĩ do em thuê để âm thầm bảo vệ anh , từ khi anh mất trí nhớ, không biết anh sẽ làm ra hành động gì nên em thuê người giám sát và bảo vệ ,đây là nhóm người anh thuê lần trước đã đến cứu em và anh khi bị Thái Minh bắt cóc.Người này chỉ ra mặt giúp đỡ khi có sự cho phép của em nên trong lúc Hiếu Hiền ẩu đả với Minh Hiếu đã gọi điện cho em rất nhiều lần nhưng em nằm hôn mê không thể bắt máy.

"Xin lỗi,do tôi có chút việc ,chồng tôi hiện tại đang ở đâu?"

"Như thường lệ,đã đến công ty làm việc"

"Nhìn anh ấy ổn chứ?"

"Nơi hóp má bị sưng một chút,còn lại vẫn ổn , trước khi đi còn đập nát chiếc xe đang chạy thậm chí là đốt  nó"

Chiếc xe đó là thời gian anh quen anh Minh Hiếu đã mua nó làm kỉ niệm,em cũng đã vinh hạnh được ngồi trong chiếc xe đó , được anh chở đi chơi một lần. Nghe đến đây lòng em càng thêm đau nhói .

"Ừm~ phiền anh tiếp tục đi theo bảo vệ anh ấy~"

"Việc này~ cậu Trần Đình , cậu cần phải thanh toán thêm tiền cho tôi , bằng không thì tôi chỉ có thể làm đến hết nửa đêm nay mà thôi "

"À việc đó ~ tôi ngay lập tức chuyển khoản cho anh ,anh cứ yên tâm làm việc"

"Được rồi,tôi không làm phiền cậu "

Em tắt máy và thực hiện giao dịch chuyển tiền nhưng tài khoản đã bị khoá ,em mới nhớ là em đã không còn gì nữa cả ,thậm chí không còn là viện trưởng của bệnh viện này .Anh đã lấy lại hết tất cả. Em bây giờ đã trở lại là một Trần Đình như vừa mới từ dưới quê lên,hai bàn tay trắng không còn người thân gia đình. Em bất lực đặt điện thoại xuống .

"Trần Đình ~ tới giờ truyền nước rồi ,em cần phải nằm nghỉ ngơi nhiều thì đứa nhỏ mới khoẻ "chị y tá đẩy xe thuốc đi vào và thay nước truyền dịch cho em .

Em không nói gì? Nằm im cho chị y tá truyền dịch . Mặc dù trong lòng nặng trĩu nỗi lo lắng về anh nhưng cơn mệt mỏi ập đến,em chỉ muốn nhắm mắt thả lỏng nghỉ ngơi .

Nhìn em ngoan ngoãn nằm im ngủ ,chị y tá vui mừng khen ngợi.

"Làm tốt lắm,cứ nghỉ ngơi đi em nhé,đừng nên suy nghĩ nhiều "

Em vẫn im lặng nhắm mắt , cứ thế chìm vào giấc ngủ thật sâu .

Linh hồn tiếp tục phiêu đãng bên ngoài cơ thể , trước là em bay đi nhìn anh , thấy anh bình thường làm việc,em yên tâm,sau cùng là đi tìm Minh Hiếu . Người anh trai cùng một cha sinh ra .

Dù từ nhỏ tới lớn, người anh này không quan tâm yêu thương em nhưng em nợ người anh này một người cha. Vì sự xuất hiện vô cớ của em mà khiến cho cuộc đời Minh Hiếu rơi vào bi kịch .Lỗi cũng là do em , em không nhẫn tâm nhìn anh mình rơi vào kết cục bi thảm .

Thế nhưng, điều em nhìn thấy trước mắt chính là bộ dạng của Minh Hiếu đang mài dao , từng lưỡi dao mài qua viên đá mài ,âm thanh xèn xẹt nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng người nổi cả gai ốc.

Anh hai định làm gì?

Trần Đình hoang mang đứng nhìn Minh Hiếu , trong khi đó Minh Hiếu chỉ tập trung mài dao , miệng thì lảm nhảm.

"Hiếu Hiền tao sẽ giết mày~ đêm nay tao nhất định phải giết mày ~ đưa tiễn mày bồi táng cùng vợ tao~ mày phải chết ~  mày phải chết ~ hãy đợi đó~ đêm nay tao nhất định phải giết được mày ~ bồi táng mày theo vợ tao~ "

Ánh mắt sắt lạnh đó , ngữ điệu câm thù đó? Trần Đình nghe mà run sợ  .Và rồi Minh Hiếu tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên như nhìn thấy em ở trước mặt và cười với em bằng nụ cười quỷ dị ,ánh mắt lại chứa đựng sự thoả mãn . Miệng lảm nhảm một câu .

"Các người~ vĩnh viễn không có được hạnh phúc ~ "

Câu nói này,ánh mắt chứa đựng lòng thù hận sắt lạnh này?giống như Thái Minh ? Trần Đình hoảng sợ tỉnh dậy trong bệnh viện . Căn phòng yên ắng khiến em không xác định được thời gian nên vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra ,đã 11 giờ hơn rồi nhưng là ban đêm hay ban ngày ? Em vội bước xuống giường và kéo rèm cửa sổ lên , nhìn đến ánh sáng đèn điện bên ngoài ,em biết là gần nửa đêm rồi .

Cậu Trần Đình ,tôi chỉ có thể làm việc đến nửa đêm ngày hôm nay nếu cậu không chuyển tiền thì...

Nhớ lại lời anh bảo vệ nói ,em ngay lập tức gọi điện lại cho đối phương .

"Anh hiện tại đang ở đâu ?"

"Đang theo chồng cậu đi ra ngoài , cậu Trần Đình , sếp tôi hỏi sao cậu chưa chuyển khoản ?"

"Mong anh thông cảm, có thể giúp tôi bảo vệ anh ấy cho đến khi tôi đến được không? Chỉ đêm nay thôi , qua đêm nay sẽ không sao nữa"Trần Đình nói rất nhanh, vừa nói vừa rút dây chuyền nước và tìm quần áo để thay , nếu không thay đồ bệnh nhân, bảo vệ sẽ không cho ra cổng.

Bên kia tỏ ra không hài lòng.

"Cậu Trần Đình,đêm nay tôi có hẹn với đàn em trước rồi nên chỉ có thể ở lại thêm 5 phút , cậu hãy nhanh lên"

"Được được,tôi đến ngay đây "

Trần Đình đi nhanh ra ngoài ,em vốn dĩ vẫn còn rất yếu, không biết từ đâu có sức?

Chị y tá đi vào phòng  không thấy em , nhìn vết máu rơi nhỏ trên sàn nhà lúc em rút dây chuyền dịch thì liền bất an chạy đi tìm bác sĩ. Cả hai ngay lập tức chạy ra cổng bảo vệ hỏi .

"Cậu Trần Đình có ra khỏi bệnh viện không?"anh bác sĩ hỏi.

"Đã ra ngoài thưa bác sĩ "

"Cậu ấy là bệnh nhân, tại sao các anh lại để cậu ấy ra viện chứ?"

"Chúng tôi biết nhưng mà cậu Hiếu Hiền đã ra lệnh cấm cậu Trần Đình bước chân vào bệnh viện nên chúng tôi đành để người đi "

Nghe mà tức cả ruột gan , vẫn là Hiếu Hiền , người duy nhất em yêu mà cũng là người duy nhất đối xử tàn nhẫn vô tình với em .

"Các anh không nói, chúng ta không nói,anh ta làm sao mà biết ?"vì nóng giận ,anh bác sĩ cũng nổi quạu với hai anh bảo vệ .

Hai anh bảo vệ nhìn nhau ,bất đắc dĩ nói "là cậu Trần Đình có ý định gọi cho chủ tịch , nói chúng ta chứa chấp cậu ấy thì tất cả mọi người sẽ bị đuổi việc ,xin lỗi,tôi chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi "

"Trời ạ~~~!"

Nghe anh bảo vệ nói ,y tá và bác sĩ cũng chỉ biết kêu than trời .

Trần Đình ơi là Trần Đình!tại sao em lại ngốc đến như vậy ?

Cả hai bất lực nhìn ra ngoài cổng, không biết em đã đi đến đâu rồi? Mong em hãy nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mà tự biết bảo vệ lấy thân .

Về phần Hiếu Hiền ,đêm nay anh vốn dĩ muốn nghỉ ngơi sớm , không muốn nghĩ đến những chuyện phiền phức thời gian này , nào ngờ tin nhắn của Minh Hiếu gửi đến .

"Chúng ta cần nói chuyện ..."

Hiếu Hiền không trả lời,vốn dĩ đã chẳng còn gì muốn nói .Đối phương lại nhắn tiếp với ý đồ dụ dỗ anh ra ngoài.

"Là anh phụ tôi trước nên tôi mới đi lấy vợ,cô ấy vì anh mà chết nên tôi mới tức giận đánh anh  ..."

Hiếu Hiền vẫn không trả lời . Minh Hiếu tức giận anh,anh càng giận Minh Hiếu gấp nhiều lần.Đâu dễ dàng vì vài câu bày tỏ mà muốn nói chuyện với đối phương.

"Anh nói anh thích tôi mà lại bỏ tôi đi lấy người khác , là ai theo đuổi tôi trước?nay lại là ai phụ tôi trước?"

"Anh không muốn trả lời tôi nhưng tôi vẫn muốn gặp anh ..."

"Sao vậy? Không trả lời tôi hay anh sợ tôi giết anh ?"

Hiếu Hiền không hiểu đối phương vẫn còn muốn gì? Trời mưa hôm đó muốn giết anh cho bằng được nay khóc lóc ủy mị muốn gặp anh nói chuyện ,Minh Hiếu là dạng người gì? Ngày xưa, vì sao anh lại quen con người này? Anh muốn hiểu rõ Minh Hiếu là con người như thế nào? Nên anh ra ngoài ,để xem Minh Hiếu còn muốn gì? Khi xưa lợi dụng anh để khôi phục công ty nay còn muốn lợi dụng anh điều gì? Anh không sợ .Anh ung dung chạy xe ra bờ kè , hít thở một chút không khí ẩm nước cho thoải mái .

Anh đứng đợi rất lâu rồi, hút hết 2, 3 điếu thuốc rồi mà đối phương vẫn chưa xuất hiện .

Anh không biết là Minh Hiếu đã muốn ra tay từ lâu ,cây dao vẫn giữ trong tay chỉ vì Minh Hiếu nhìn thấy có người ẩn hiện ở phía xa, đó là anh bảo vệ ,nên chưa thuận lợi ra tay.

Còn về phần Trần Đình,ngay khi ra khỏi bệnh viện ,em bắt được một xe taxi nhưng vì trong người không còn tiền nên đã cầm chiếc điện thoại cho tài xế,tài xế cũng đồng thời tắt nguồn điện thoại rồi cho xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro