Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 114 đốt sạch mọi thứ về em


Phừng phực,phừng phực ,ngọn lửa cháy bỏng đốt hủy ảnh cưới của hai người , gương mặt của anh , gương mặt của em ,nụ cười hạnh phúc của hai người đã bị ngọn lửa vô tình nuốt chửng .Quần áo của em , vật dụng tùy thân của em , giấy tờ liên quan đến em ,mọi thứ đã bị anh đốt sạch ,ngọn lửa như đốt cả tâm can của Trần Đình .Biến tương lai đoàn tụ của hai người ngày càng trở nên tuyệt vọng,mờ nhạt . Số phận thật bi ai.

Đây phải chăng cũng là sự trừng phạt của ông trời? Một đứa con lạc loài như em vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này,làm thay đổi vận mệnh của anh.

Mọi thứ đều bị tàn lụi trong đốm lửa đỏ, nước mắt em rơi cũng đã ướt đẫm mảnh vải che đi đôi mắt . Dù vậy cũng không dập tắt nổi ngọn lửa vô tình thiêu đốt đó.

Anh cho người lôi em vào thư phòng của viện trưởng,trói hai tay em treo cao và chờ đợi hình phạt kế tiếp của anh. Em không biết anh định làm gì em? Chỉ nghe tiếng xột xoạt bên tai , cận vệ của anh bảo đã chuẩn bị đủ 100 roi tre , tùy anh sử dụng .

Anh cầm lên 1 cây roi tre nhẹ vuốt,thân cây tuy mảnh nhưng cực dẻo và dai .Ngay lập tức anh liền kiểm tra trên người của em .

Vút! Thân tre xoẹt trong không khí bất ngờ đánh vào da thịt em . Cơ thể em đau điếng đến toàn thân run rẩy .Em mím chặt môi chịu đựng chỉ nhẹ phát ra một tiếng rên đau đớn .Hai bàn tay nắm chặt đến dây thừng trói hai tay của em cũng vô tình xiết lại .

Nhìn thân tre vẫn còn rất tốt, không bị tướt gãy sau khi đánh em,anh thích thú vung lên mấy lần đánh nữa,độ uốn cong và sự đàn hồi của thân tre trong không khí cũng đủ khiến cho những kẻ vô tâm đứng nhìn phải lạnh cả sống lưng,huống chi anh chỉ tập trung đánh vào một điểm bên hong của em , nơi đó từ khi nào đã bị anh đánh đến rách áo,mồ hôi hoà cùng màu máu đã thấm đẫm cả thân áo , tạo thành những vết loang lổ. Vậy mà em không hề kêu rên một tiếng than khóc nào? Hai bờ môi chỉ âm thầm mím chặt đến tái nhợt .

Bọn cảnh vệ rùng mình nhìn đến anh. Trước mắt họ không còn là một con người nữa,mà như một loài quỷ dữ đang khát máu kẻ thù.

Lí do nào khiến anh có hành động man rợ như thế đối với em? Họ không dám tìm hiểu, chỉ biết là khi anh đưa tay ra ,họ phải kịp thời mang cho anh một cây roi khác .

Vun vút! Vun vút , một cây rồi lại một cây roi .Chỉ cần nhìn đến thân cây roi rướm máu tét gãy chất thành một đống nhỏ ở bên chân anh . Bọn họ cũng đủ ớn lạnh rồi , không còn dám nhìn đến em thê thảm như thế nào nữa .

Không biết qua bao lâu thì một trăm cây roi cũng đã đánh hết ,nhìn lại trên người em cũng đủ cả vết thương chi chít , chiếc áo rách tả tơi hoà cùng màu máu thấm đẫm trên đó , khiến những kẻ đứng nhìn rùng mình kinh hãi vì không còn nhận ra màu áo trước kia nữa.

Lúc này , khoé miệng em cũng chảy máu , có phải vì em cố gắng cắn chặt đến hai hàm răng cũng bật máu rồi không ? Hai cánh tay của em ,bị treo trên cao cũng vô tình bị dây thừng xiết chặt đến rướm máu , đến làn da trên cánh tay cũng chuyển thành màu trắng nhợt nhạt như người chết .

Em yếu ớt vô lực , chỉ còn biết ngục đầu ,hơi thở lại mong manh như có như không ?

Em có dấu hiệu thiếu máu, trong quá trình mang thai,vấn đề này lại càng nghiêm trọng đối với em ,thế nhưng anh nào biết .Em hiện tại đã mơ hồ rồi ,chỉ cố gắng duy trì một chút hơi thở mong manh dành cho con .

Anh cho người lấy nước tạt cho em tỉnh. Em mở miệng ,liếm láp vài giọt nước cho vơi bớt khô khốc trong người ,đồng thời gắn ngượng đối diện anh .

"100 roi này ông ngoại đã từng đánh tao , cũng chính tại căn phòng này ,tao không hiểu tao đã làm sai việc gì ? Mà trong kí ức của tao ,ông ngoại rất thương yêu tao lại vì một người dưng là mày mà bắt tao phải quỳ gối cúi đầu , nhận mọi lỗi sai về mình . Tao không nhận lỗi,ông ngoại liền không thương tiếc đánh người cháu là tao đến tét da tét thịt rướm máu mà còn không thèm quan tâm đến .Tao đã thề rằng , những gì mà tao chịu đựng ,tao sẽ trả lại mày hết thảy ..."

Thì ra là vậy, nếu như anh không nói,em cũng không biết anh đã từng trải qua những chuyện này . Bị người thân thương yêu không thương tiếc trừng phạt , chắc là anh đau và uất ngẹn lắm ,nên bây giờ anh trừng phạt em .

Em hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng xót xa , tại sao số phận lại bắt anh làm tổn thương người anh thương yêu nhất ? Để sau này khi anh nhớ lại mọi việc ,anh sẽ sống như thế nào đây ? Sẽ phải dằn vặt và tự làm tổn thương chính bản thân sao ? Nếu đúng như vậy , thì ...

"Trong kí ức của tao,tao không hề có chút ấn tượng tốt đẹp gì về mày~~~~"

Anh tiến lại gần em , bóp mạnh gương mặt của em như muốn bóp nát cả gương mặt xinh đẹp này của em không muốn nhìn thấy đến, ngằn ra từng chữ một.

"Nhưng tao lại nhớ những việc này, những việc mà tao phải chịu đựng vì mày,vô cùng rõ ràng và chân thật , đó là lí do tao không ưa mày ~~~ Tao muốn mày cút xéo ra khỏi cuộc đời của tao vĩnh viễn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa , trả lại mọi thứ vốn thuộc về tao ! Mày Nghe Rõ Chưa!!!!" Anh thét lên vào mặt em ,chỉ muốn phóng hết mọi oán hận lên trên người của em .

"Em sẽ li hôn ~"em thều thào phát ra từng tiếng nhỏ vụn , nhưng đủ để anh nghe thấy .

"Để anh có thể sống cuộc đời an ổn , không cần vì em mà lưu giữ những kí ức đau thương , vậy thì em sẽ rời đi, rời khỏi anh ~"

"Hãy nói lại lần nữa ~"anh không thể tin khi nghe em nói những điều này ,đưa tay nắm lấy đầu tóc em để em ngẩn cổ lên gần tai anh hơn .

Hiếu Hiền ~ em không muốn phản bội lời thề của mình nhưng số phận quá nghiệt ngã khiến em chỉ đành từ bỏ ,xin lỗi ~ khi em lại bỏ anh một mình ~

"Em đồng ý li hôn~"

"Mày đồng ý li hôn ~ điều kiện là gì?"Không bận tâm cảm xúc của em đang đau xé lòng ,Hiếu Hiền chỉ quan tâm đến điều này .

"Điều kiện là anh hãy quên em đi ~ vĩnh viễn hãy quên em đi~  ?"

"Được~ tao sẽ xoá bỏ kí ức về mày,hoàn toàn xoá sạch ,chỉ cần mày kí tên xong "

Anh ra lệnh cho đội cận vệ thả em xuống,em không còn đứng vững nữa ,chỉ có thể nằm rạp xuống đất , cái khăn che mắt cũng được tháo ra, trước mặt em chính là tờ giấy li hôn vô điều kiện và hợp đồng chuyển nhượng mọi tài sản mà em hiện tại đứng tên,toàn bộ phải trả lại cho anh hết .

Bàn tay tê dại cứ như không còn sức ,em run rẩy ,một tay cầm bút,tay kia bóp giữ cổ tay để kí cho xong nét chữ , ở bên cạnh là chữ kí của anh như rồng bay phượng múa ,còn chữ kí của em vẫn xấu xí như thuở nào ?

Cầm tờ đơn li hôn trong tay ,anh hài lòng rời đi ,đồng thời cho cận vệ lôi em ra ngoài ,ngay lập tức tống em ra khỏi nhà .

Ở bên ngoài ,bảo vệ nhìn đến em một thân toàn là máu,cả người yếu ớt nằm ngục trên mặt đất , liền sợ hãi chạy đến quan tâm.

Em hiện tại đã không còn tỉnh táo rồi ,chỉ muốn nhắm mắt lại và nằm thôi ,bảo vệ có hỏi gì ? Em cũng không trả lời . Cứ thế mà nằm xuống như chỉ muốn mãi chìm sâu vào cơn ác mộng này, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại,em và anh đã chia lìa rồi,cả đời này hai người không còn cơ hội dung hợp nữa ,hai người vĩnh viễn sẽ chỉ còn là người dưng .

Mặc kệ cho cận vệ của anh cảnh cáo là không được quan tâm đến em nhưng là người bảo vệ có lương tâm nên không thể làm ngơ bỏ mặt em sống dở chết dở nằm đây ,bảo vệ đã gọi  cấp cứu , không lâu sau chiếc xe cấp cứu của bệnh viện cùng bác sĩ Nghĩa và chị y tá đều đến ,họ không chậm trễ ngay lập tức đưa em vào bệnh viện .

Em đang rơi vào tình trạng hôn mê , ý thức không còn tỉnh táo nữa , có lẽ là vì tổn thương tinh thần quá sâu , vẫn cứ luôn miệng nói nhảm .

"Chồng ơi ~ em xin lỗi~ em xin lỗi ~ em không thể tiếp tục được nữa ~ hãy quên em đi~ xin hãy quên em đi ~ chỉ có như vậy thì cuộc đời của anh mới có thể yên ổn ~"

Trong giấc ngủ sâu ,Hiếu Hiền cũng nói mê sảng .

"Trần Đình~ vợ ơi~ anh không nhìn thấy gì hết~ tại sao mọi thứ lại tối đen thế này? chiếc đèn cầy đâu ~? ánh sáng của ngọn nến đâu rồi em~ ? nó là thứ duy nhất giúp anh nhìn thấy nơi không gian giam cầm tăm tối này , ánh sáng đâu rồi em~ vợ ơi ~ không có nó anh không còn nhìn thấy gì hết~ không còn nhìn thấy gì hết ~ vợ ơi ~!"( Lúc đầu còn có ánh sáng của ngọn nến, tượng trưng cho cuộc hôn nhân của hai người,nay Trần Đình li hôn,ngọn nến cũng tắt,đồng nghĩa Hiếu Hiền có thể vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại)

Hiếu Hiền cảm giác bản thân như đang bị bóng tối nuốt chửng,ngay cả bản thân anh là ai?anh cũng sắp quên mất rồi .

"Vợ ơi~ cứu anh ~ anh cảm nhận bản thân như muốn biến mất rồi ~ Vợ ơi ~ cứu anh ~ cứu anh ~ "

Dù tiếng gọi cầu cứu có tuyệt vọng thê lương như thế nào? thì cũng chẳng ai nghe thấy,Hiếu Hiền có cảm giác bản thân đã thực sự bị bỏ rơi và anh đang tiến gần với sự biến mất .

"Tại sao?" Anh phát ra một câu hỏi và từ đó linh hồn anh hoà cùng bóng tối , biến mất không nhìn thấy nữa, một Hiếu Hiền thực sự yêu em đã hoàn toàn bị biến mất và không còn lưu giữ kí ức về em ,thậm chí là kí ức về anh .

Hiếu Hiền tỉnh lại với một cái đầu trống rỗng , cùng toàn bộ kí ức về em quên sạch .Anh chỉ nhớ được rằng ,anh đang cho người tìm kiếm tung tích của Minh Hiếu và ông ngoại của anh chết rồi , ông ngoại ép anh lấy một người mà anh không yêu , người đó tên gì?hình dạng ra sao ? Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến điều này thì cái đầu anh liền đau nhức,giống như có ai đó bóp lấy đầu óc anh ,làm anh không thể suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng rồi anh chợt nhớ ra,anh và em đã không còn ràng buộc gì nữa,anh là người tự do ,nên không nhất thiết vì một người không còn có chút kí ức gì?mà làm khổ đầu óc bản thân .

Anh tỉnh táo bước xuống giường ,làm vệ sinh cá nhân và thoải mái đi ra khỏi nhà một cách tự nhiên và vui vẻ , chờ đợi một ngày anh cùng Minh Hiếu đoàn tụ ,là ông ngoại đã ép anh phải từ bỏ Minh Hiếu , có lẽ vì vậy mà Minh Hiếu mới rời xa anh ,tìm được người rồi anh phải nhất định bù đắp yêu thương đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro