Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 hạnh phúc mong manh


Không cho phép bản thân nghỉ ngơi,em tiếp tục làm việc, vào nhà kính chăm sóc rau và thu hoạch.

Cho đến gần nửa đêm thì em mới đi tắm,nhìn lại những dấu vết trên thân thể,dấu bị anh bóp cổ vẫn còn, gương mặt hơi sưng một chút vì bị anh tát , điều đó không quan trọng,quan trọng là dấu hôn nơi cần cổ và ngực do Bảo Khang để lại, nó thật sự trướng mắt.

Khi ấy,mình hoàn toàn mất khả năng phản kháng, nếu như anh không kịp thời xuất hiện giải nguy thì không biết sẽ ra sao nữa? nhưng chẳng phải anh cũng đã bất tỉnh trước đó rồi sao? sức mạnh nào đã mang anh đến giúp em ?

Não bộ của anh bị tổn thương,bác sĩ nói anh sẽ còn nằm hôn mê chưa thể tỉnh lại nhưng bằng điều kì diệu nào đó,anh đã tỉnh lại và đồng thời giúp em tỉnh khỏi cơn ác mộng lần trước.Một lần lại một lần anh luôn đến giúp em bằng sự kì diệu.

"Chồng ơi~ mặc dù anh đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn luôn bảo vệ em có đúng như vậy không?"

Đứng từ căn nhà nhỏ, nhìn về căn biệt thự lớn nơi căn phòng anh nằm, căn phòng tối thui ,anh hiện tại đã ngủ rồi .Trần Đình khóc, nước mắt rưng rưng cứ mãi nhìn về nơi đó .

"Em hiện tại chỉ muốn được chạy đến ôm chồng ,yêu thương nói một câu ,chồng ơi vợ yêu chồng rất nhiều~"

Tình cảnh em hiện tại giống như anh thời điểm ấy,đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng của vợ và con đang ngủ và nói một câu"vợ ơi~ anh hiện tại chỉ muốn được ôm em vào lòng và nói với vợ rằng anh yêu vợ rất nhiều~"nước mắt tuôn rơi trên gương mặt của anh .

Trần Đình thành công cứu ba người Từ Hải, Tuấn Dật,Phi Phàm ra .Chị Mị Châu nhìn em cũng chẳng nói gì? nhìn va li đầy tiền trên bàn cũng đủ rồi .

Thế nhưng ba người bọn họ không chịu quay trở lại, cầu xin chị Mị Châu cho bọn họ ở lại làm trai bao,đối với bọn họ mà nói, cuộc đời của bọn họ đã không thể quay đầu,thân thể này đã quen bị đàn ông trà đạp, dục vọng đã không được thỏa mãn như bình thường .

Bảo Khang tức giận khi nhìn đến Phi Phàm nói cười vui vẻ, tiếp cùng lúc nhiều khách ở trước mặt , cơn ghen cuồng cuộn nổi lên , cậu ta không nói câu nào kéo tay anh trai mình ra khỏi quán bar về nhà hỏi tội .

"Tại sao không ở nhà ???"

"Tao không thích nhìn đến bản mặt khó ưa của mày ,mày xem thường tao lắm có phải không?trong mắt mày không còn xem tao là anh trai nữa!!!"

Bảo Khang im lặng,cảm xúc hiện tại của Bảo Khang cũng đang rối bời , tự nhiên lại có dục vọng đối với anh trai, cái ý nghĩ loạn luân phi đạo đức này ngay cả bản thân cậu ta cũng khó chấp nhận nhưng mà cảm xúc của thân thể thì không chịu đựng được ,chỉ cần nghĩ đến cơ thể anh trai trần truồng ngoan ngoãn thì ....

"Đừng quản việc tao làm gì?kể từ giờ trở đi ,tao muốn làm gì là chuyện của tao, không liên quan tới mày "

Phi Phàm tức giận bỏ đi ,Bảo Khang lại càng tức giận hơn lôi kéo anh trai lại chửi.

"Đồ đĩ chó , ở yên trong nhà không được sao ? Vẫn muốn đi ra ngoài kiếm trai !!! thích bị người ta đâm à!!! nếu thích bị đâm như vậy thì để tôi làm cho anh!!!!"

Nói rồi Bảo Khang đẩy ngã Phi Phàm nằm sấp xuống sàn nhà ,ấn cần cổ tuột quần Phi Phàm xuống.Phi Phàm kịch liệt phản kháng nên hàng động của Bảo Khang chẳng dễ dàng. Hai tay Phi Phàm chống đỡ ,hai chân muốn đá ra sau, đá Bảo Khang nhưng không được .

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng,trong lúc dương vật cuồng cuộn khí nóng của Bảo Khang đã chạm đến mông .Phi Phàm điên cuồng thét lên.

"Tao thà để con chó hoang ngoài đường chơi tao!!!còn tốt hơn để mày chạm vào người tao!!! thật kinh tởm!!!!"

Sự khinh miệt của Phi Phàm làm Bảo Khang xấu hổ với hành động của bản thân, cậu ta tha Phi Phàm ra,tức giận đuổi người .

"Đi đi!!! Nếu anh thích như vậy thì anh đi đi!!! Đồ đĩ chó!!!"

Phi Phàm giật mạnh cánh cửa rời đi,để lại Bảo Khang lòng rối như tơ vò, không ai muốn bản thân có ý nghĩ loạn luân này nhưng cảm xúc cứ lấn át không dễ dàng gì kiểm soát.Bảo Khang lại tức giận chạy ra ngoài và nói với Phi Phàm.

"Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh !!!vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !!!"

Vốn dĩ tình cảm anh em cũng chẳng thấm thiết gì? nhưng sao nghe câu đó Phi Phàm lại thấy đau lòng và mất mát, có lẽ người hiện tại đang quan tâm anh ta nhất chính là Bảo Khang , rời đi như thế này ,vĩnh viễn anh ta chỉ có thể một mình , nhưng thà như vậy ,anh ta không thể nào chấp nhận mối quan hệ phi đạo đức này.

Lúc Phi Phàm trở lại quán bar thì nhìn thấy Từ Hải và Tuấn Dật vô cùng vui vẻ tiếp khách ,họ cười một cách tự nhiên chưa từng thoải mái vui vẻ nhiều đến thế. Trong lòng Phi Phàm ngạc nhiên vì cho đến nay bọn họ vẫn không cam lòng, vẫn còn hận người đã đẩy họ vào tình cảnh này, từ công tử ăn chơi , người người ngưỡng mộ lại bị người ta xem thường trà đạp,xem bọn họ như con chó mà sỉ nhục.

Phi Phàm hỏi "chúng mày sao vui vẻ thế?"

Tuấn Dật liền kể.

"Lúc mày bị thằng em kéo đi , thằng Hiếu Hiền đến ..."

Bàn tay Phi Phàm run nhẹ,kẻ thù không đội trời chung xuất hiện ở đây là có ý gì? Dù rất hận Hiếu Hiền nhưng bọn họ biết,bản thân bọn họ không làm gì được Hiếu Hiền,chỉ có thể nuốt ấm ức vào lòng.

"Nó đến đây làm gì? Tìm bọn mình để cười nhạo ?"Phi Phàm hỏi.

"Bọn tao đã tránh nó nhưng bằng cách nào đó nó vẫn tìm đến bọn tao và tao cũng hỏi nó như thế "Từ Hải trả lời .

"Nhưng rồi mày biết nó nói sao không ?"Tuấn Dật phì phèo điếu thuốc trên tay nói.

"Nó nói, chúng mày bị làm sao vậy? Tao tìm chúng mày khắp nơi để họp mặt, nào ngờ chúng mày lại ở đây , chẳng phải đây là bar gay sao? chúng mày làm gì ở đây?"

"Nó nói cái kiểu như một thằng mất trí , phủi sạch toàn bộ việc nó đã tống bọn mình vào đây "Từ Hải uất hận nói theo .

"Rồi làm sao nữa?"Phi Phàm hỏi tiếp.

"Chuyện gì đã xảy ra với tao trong 10 năm qua, chúng mày có biết không?"Hiếu Hiền đã hỏi như thế.

"Bọn tao im lặng không trả lời nó, vì thật sự bọn tao cũng không biết nó có mục đích gì? nó nói tiếp"

"Ông ngoại tao mất rồi,Minh Hiếu biệt vô âm tích ,bên cạnh tao lúc này lại là người chẳng có chút ấn tượng gì với tao hết , bọn mày là bạn tao từ cấp tiểu học, chẳng lẽ không biết,tao còn nhớ có gọi điện cho bọn mày là đến chỗ Minh Hiếu thăm thằng em cùng cha khác mẹ từ dưới quê lên của em ấy , một cái chớp mắt sau đó liền 10 năm trôi qua và tao không hiểu gì hết , tụi mày có biết không?"

"Chuyện thật như đùa và tao không biết nó nói thật hay là thử bọn mình , nhưng thời điểm ấy nhìn nó hoang mang lắm , cứ như là đang lạc lõng ..."

"Rồi bọn mày nói gì?"Phi Phàm hỏi.

"Còn nói gì ?kể sự thật ra thôi , những lời nó đã từng nói với bọn mình , nó rất ghét Trần Đình và đứa nhỏ trong bụng , chỉ câù cho cả hai biến mất để nó được tự do đi tìm Minh Hiếu, người yêu của nó..."Tuấn Dật trả lời.

"Nó biểu hiện ra sao?"Phi Phàm thích thú hỏi tiếp.

"Nó giống như là được khai thông ,đôi mắt mở trừng trừng nhìn bọn tao nói,đúng là cảm xúc này, nó thật sự rất ghét Trần Đình , người được cho là vợ của nó hiện tại và ép buộc nó phải sống bên cạnh , dù muốn li hôn cũng không được,rồi còn gì nữa ?bọn mày có biết Minh Hiếu đã đi đâu không?"

"Sau khi ép cưới được mày,dùng quyền lực của ông ngoại để trói buộc mày thì Minh Hiếu cũng không thể ở lại , còn về việc người yêu mày đi đâu có lẽ người vợ hiện tại của mày biết rõ , mày không tin thì thử điều tra lại lần nữa "Tuấn Dật hả hê kể lại và Từ Hải cũng vui vẻ khi đã lừa được Hiếu Hiền .Phi Phàm nghe xong cũng vừa lòng hả dạ .

"Tụi mày làm tốt lắm,đúng là trời cao có mắt , lần này với tính cách của nó, tao e rằng chính bàn tay nó sẽ chôn sống vợ nó ..."

Ha~ ha~ ha~

Bọn chúng thích thú cười ha hả khi kẻ thù sắp phải chịu kết cục bi thảm .

"Lần này tao cho mày phải ân hận suốt đời vì đã hại tao ra nông nỗi này ,biến tao thành ra bộ dạng này khiến vợ con tao phải rời xa tao ~~~"Tuấn Dật căm phẫn không ngừng nguyền rủa đối phương, Từ Hải đồng cảnh ngộ .

Suốt mấy ngày liền Hiếu Hiền không về nhà,Trần Đình vô cùng lo lắng ,cho đội thám tử tìm anh thì nhận được kết quả đắng nghét.

"Cậu Hiếu Hiền đang cho người tìm kiếm cậu Minh Hiếu , cậu Trần Đình hãy cẩn thận"

Điện thoại vừa tắt thì đoàn xe của Hiếu Hiền và một nhóm người anh thuê đi vào nhà ,em bình tĩnh chạy ra đón thì nhận được cái tát thẳng vào mặt làm em ngã xuống đất ,bọn cảnh vệ của anh, hai người liền túm em đứng dậy .

"Mày giỏi lắm Trần Đình ,dám qua mặt tao , che giấu tung tích của Minh Hiếu làm tao không tìm được em ấy "

"Anh à~"

"Im Miệng!!!!!!"

Anh thét vào mặt em làm em không thốt được câu nào dù là biện hộ cho bản thân .

Gương mặt sưng đỏ chỉ đành run rẩy nhìn anh như trở lại là Hiếu Hiền mà em sợ hãi trước kia , một Hiếu Hiền luôn có ý nghĩ muốn em chết đi .

Nước mắt em lặng lẽ rơi xuống , chẳng lẽ số phận lại bắt anh phải tổn thương người anh yêu thương nhất để anh phải ân hận suốt đời ,sống không có hạnh phúc nửa phần đời còn lại mới thôi sao?đúng như ý muốn của Thái Minh .

Nhìn thấy Trần Đình khóc ,Hiếu Hiền không chịu được, nơi ngực trái cứ nhói đau đến khó thở, không chịu được cảm xúc xa lạ này ,anh cho người bịt mắt Trần Đình , nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra trên gương mặt em  thấm ướt cả miếng vải .

"Cậu Hiếu Hiền ,chúng tôi đã lấy ra hết rồi , những thứ có liên quan đến cậu Trần Đình, giấy tờ tùy thân,quần áo, giấy kết hôn ,sổ nhập hộ khẩu,ảnh cưới của hai người ..."

"Đốt Hết Cho Tao!!!!!!!!!!"

"Không!!!!!!!!"

Em gào thét trong tuyệt vọng .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro