chương 112 Vương Bảo Khang, Vương Phi Phàm
Tại sao chứ? Mọi việc xảy ra lại giống như thời điểm bắt đầu , tình nhân của anh , từ anh Edwin và hiện tại là cái người tên Bảo Khang này đều có tình ý với mình , không biết hiện tại cuộc sống anh Edwin như thế nào rồi? Vì không muốn có thêm rắc rối nữa nên bản thân em cũng không nói gì cho anh biết về tình hình của em hiện tại .
"Tôi là Vương Bảo Khang ,em trai Vương Phi Phàm , chắc anh cũng đã biết anh tôi rồi? "
Nhìn người trước mặt chỉ im lặng ngồi nghe ,kèm theo một biểu tình hờ hững với cậu ta làm cậu ta cũng không kém phần ngạc nhiên với Trần Đình .
Từ đó tới giờ chính thất với người thứ ba như hai dòng biển skagerrak và kattegat ,tuy giao nhau tại một nơi nhưng không bao giờ có thể dung hợp.
"Vương Phi Phàm là bạn bè trước kia với Hiếu Hiền ,chồng anh ?"
"Tôi biết rồi , nói tiếp đi "Ngữ điệu của cậu rất thờ ơ.
"Tuy là hai anh em , nhưng tôi và anh tôi vốn dĩ cũng không ưa gì nhau, ảnh có cuộc sống khác tôi , ăn chơi sa đọa, là con trưởng nên luôn được ba mẹ tôi nuông chiều ,còn tôi là con út lại là gay nên vô tình không được xem trọng, chỉ biết chăm chỉ học hành, một lòng muốn làm nghề y nhưng chỉ mấy tháng trước thôi , ảnh đã gây ra một việc mà cả nhà không ai ngờ được , bài bạc thiếu nợ giang hồ đến tán gia bại sản ,làm liên lụy việc học của tôi,ba tôi đột quỵ nằm liệt giường, mẹ tôi già yếu cần người chăm sóc còn tôi thì bắt đầu bương chải làm việc kiếm tiền lo cho hai người họ và học phí của bản thân , còn anh ấy thì đi luôn không về nhà , không thăm hỏi ba mẹ già yếu hiện tại như thế nào rồi?đối với tôi mà nói ,anh ta có chết , tôi cũng không thèm đi nhận xác anh ấy ."
"Nhưng chỉ mới thời gian trước, vì buồn chán,tôi tham gia vào nhóm chat và vô tình bắt gặp video trong phòng chat,anh trai tôi, Vương Phi Phàm cùng hai người bạn của anh đang trần truồng ,bò như con chó,liếm chân cho bọn đại gia ,còn tùy cho bọn nhà giàu xấu xí đó chơi đùa các kiểu ,nghe tiếng anh ta rên rỉ than khóc khi bị hành hạ ,tôi cảm thấy sướng rợn cả người , vừa lòng hả dạ tôi lắm, thằng con nối dõi tông đường duy nhất của ba mẹ tôi lại có kết cục này "
Trần Đình nghe mà sợ hãi trong lòng, vì em biết là do anh làm .
"Nhưng dù nói gì đi nữa thì đó cũng là anh trai tôi ,ba mẹ tôi ngày nào cũng khóc,đòi gặp anh tôi ,tôi liền chịu khó đi tìm hiểu và được biết ,anh tôi và hai người bạn còn nợ bọn giang hồ số tiền lớn ,cả đời làm đĩ cho người ta chơi đùa cũng không trả hết nợ "
"Được biết ,chồng anh là người đã tống bọn họ vào đó, trừng phạt bọn họ,nguyên nhân gì thì tôi không biết nên tôi tiếp cận chồng anh để muốn biết, nào ngờ anh ta mất trí nhớ "
"Từ Hải,Tuấn Dật,Phi Phàm,ba người bạn này đều là những kẻ sống lợi dụng trên công sức của anh nên mới bị anh trừng phạt"Trần Đình thẳng thắn nói ra vấn đề.
"Chẳng phải làm anh tôi tán gia bại sản là được rồi sao ? Hiện tại anh tôi sống có ra con người không?"Bảo Khang không cho là đúng nói.
Trần Đình im lặng , trừng phạt của anh có lẽ quá đáng rồi .
"Tôi không biết chồng tôi đã làm như vậy?"
"Anh thật sự cũng không biết sao?"
Trần Đình lắc đầu.
"Xem ra các người đúng là vợ chồng, rất biết cách bênh vực cho nhau, nhưng dù là gì đi nữa thì trừng phạt nhiêu đó cũng đủ rồi , các người có khả năng đưa anh tôi và nhóm bạn vào trong đó cũng phải có năng lực đưa họ ra ,tôi không muốn nước mắt của mẹ tôi lại rơi nhiều hơn nữa "
"Mục đích của cậu chỉ có như vậy ?"Trần Đình ngạc nhiên hỏi lại Bảo Khang.
"Dù gì đó cũng là anh trai tôi "
"Được ,dù có phải bán đi một phần tài sản , tôi sẽ chuộc bọn họ ra ngoài"
Nhìn Trần Đình dễ nói chuyện như vậy,đúng như trong suy nghĩ của Bảo Khang, phải là một người có tâm đức như thế nào mới được viện trưởng coi trọng và giao cả bệnh viện.
"Tôi không làm phiền anh nữa ,tôi về "
"Được,tôi tiễn cậu"
Trần Đình nghĩ Bảo Khang cũng không phải người xấu nên vui vẻ tiễn cậu ta ra về nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì một cơn choáng váng đầu làm cậu tối sầm mặt phải nhắm mắt lại và ngã người ngồi xuống ,Bảo Khang liền chạy đến hỏi han.
"Anh không sao chứ?"
"Tôi~ có chút mệt ~"giọng cậu thêù thào yếu ớt và hoàn toàn nhắm mắt như muốn ngủ .
"Vậy anh nghỉ một chút đi ~"
"Ư~ "dù ý trí bảo không được ngủ, phải tiễn khách về cho xong , nhưng bộ não như ngừng hoạt động và cậu ngay lập tức chìm sâu , có lẽ thời gian qua cậu đã quá mỏi mệt , ăn ngủ không được đủ giấc nên đứa nhỏ trong bụng cũng muốn phản đối.
Không biết qua bao lâu? nhìn người trước mặt ngủ mê như chết , không một chút phòng bị với một người xa lạ là cậu ta,Trần Đình không biết cậu ta đã phải khó chịu kìm nén dục vọng của bản thân , trong lòng luôn có ý nghĩ muốn chiếm đoạt đối phương .Giống như đi trên đường vô tình nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp,ngay lập tức chỉ muốn ngắt bông hoa đó mang về và thưởng thức.
Ánh mắt tham lam nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Đình, từng góc nghiêng nhu hoà mềm mại,Bảo Khang tiến sát lại gần,hơi nhiệt toả ra từ cơ thể Trần Đình,mang theo mùi hương thơm ngọt như kẹo sữa , không phải mùi sữa tắm mà chính xác là mùi cơ thể của Trần Đình, như mùi kẹo sữa.
Bảo Khang như bị mê mẩn bởi loại mùi này , cậu ta liếm láp khoé miệng và nhận ra cơ thể bản thân vô cùng khô nóng và khó chịu ,còn người trước mặt như một cây kem mát lạnh thơm ngọt.Bảo Khang không chịu nổi nữa liền cúi đầu chúi xuống vào cần cổ Trần Đình,tham lam hít vào mùi hương cơ thể ,đưa lưỡi liếm láp cần cổ ẩm ướt và không ngần ngại mút sâu .
"Ư~~~~"
Cái mút sâu nơi cần cổ làm Trần Đình nhột ,nức nở phản ứng nhưng ý thức hoàn toàn chìm sâu, cứ nghĩ bản thân đang cùng chồng ân ái "Anh à~ em không được khoẻ~ khi khác đi anh ~"Giọng điệu nức nở ,nghe vào tai thật dịu êm .
Bảo Khang luyến tiếc vì đối phương là bông hoa đã có chủ ,cậu ta chỉ là kẻ đến sau .
"Tôi hôn anh ,làm anh lầm tưởng là chồng anh sao?"câu hỏi thốt ra,bàn tay lại tiến vào trong áo Trần Đình ,vân vê hạt đậu nhỏ nơi ngực.
"Ư~ "Trần Đình khó chịu quặn cơ thể "Hiếu Hiền~ nhột lắm anh~"
"Vậy là đúng rồi ,là cách thức của tôi giống với anh ta hay trong tâm trí anh chỉ có anh ta ?"
Bảo Khang dừng lại ,Trần Đình cũng nằm im lặng không trả lời.Bảo Khang thất vọng,cảm thấy ghen tị với Hiếu Hiền .
"Anh ta có gì tốt ?xấu tính ,ngang tàn,hóng hách ,nhìn anh ta tôi chẳng cảm tình nào vậy mà lại được anh cam tâm tình nguyện trao cả yêu thương"
Bảo Khang vén áo Trần Đình lên trên ngực, chiếc áo thun rộng ,hành động đó của Bảo Khang lại càng dễ dàng , cậu ta xuýt xoa nhìn cơ thể thon mịn của Trần Đình , cơ thể từ khi nào lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ ? như một thanh kem bắt đầu tan chảy .Bảo Khang đưa lưỡi liếm một đường dài từ rốn lên trên ngực ,đảo quanh nơi hạt đậu đỏ và ngậm vào trong miệng chơi đùa mút sâu .
"Ư~~~ "Hành động của Bảo Khang làm Trần Đình có phản ứng mãnh liệt , cơ thể có chút phản kháng đẩy đầu đối phương ra "anh à~ không được đâu anh~"
Hiện thực càng đau khổ thì càng khiến bản thân tìm kiếm những hoài niệm trong mơ để xoa dịu tâm hồn tổn thương,đối với Trần Đình,mỗi lần nhắm mắt lại ,em chỉ nhìn thấy em và anh hạnh phúc ân ái nhau như lúc trước .
Bảo Khang không dừng lại ,bàn tay táo bạo luồn vào trong quần Trần Đình, cái quần lưng thun lại càng dễ dàng tìm kiếm vân vê.
"Không~"Ý thức quá chân thật,Trần Đình khép hai chân lại và có chút tỉnh táo,chưa rõ đối phương là ai?đối phương đã bị Hiêú Hiền giật ngược mái tóc lôi ra .
"Biến Đi!!!!!"
Trần Đình sợ hãi nhìn đến bóng lưng phẫn nộ của anh, trong lòng không rõ đã xảy ra chuyện gì? Bảo Khang cũng nhanh chóng biến mất.Ngay lập tức bị anh cho ăn một cái tát vào mặt.
Chát!
Em lúc này mới khôi phục tỉnh táo , khó hiểu nhìn anh chất vấn.
"Cậu giỏi lắm,vừa có khả năng làm tôi đau đầu đến bất tỉnh rồi sau đó gian díu với tình nhân sau lưng tôi,còn muốn tôi chấp nhận một người vợ là cậu sao?"
Cậu vỡ lẽ mới nhìn lại bộ dạng của bản thân,cảm giác kích thích vừa rồi hoá ra không phải là mơ mà em thường thấy,là Bảo Khang nhân lúc em bất tỉnh giở trò đồi bại với em .
"Anh nói sao vậy?Bảo Khang là người anh mang đến ,em ngất xỉu bất tỉnh bị cậu ta sàm sỡ , nào lỗi do em,trong nhà có lắp camera, lập luận của anh e là không chính đáng rồi"
Bằng mọi giá em phải bảo vệ hôn nhân của hai người.
Hiếu Hiền rất thích những người thông minh ,và em đã thành công cho anh thấy được điểm đó nên Hiếu Hiền không tức giận,quay sang chuyện khác.
"Còn có ý định lười biếng, đã giờ nào rồi không lo bữa tối cho tôi?"
Anh hậm hực ngồi xuống sô pha mở tivi,Trần Đình nhanh chóng biến mất vào nhà bếp,anh thích những người chân tay nhanh lẹ,hành động của em làm anh không có cớ kiếm chuyện với em.
Lại là món bò kho với bánh mì nhưng anh ăn rất ngon miệng, không phải em là đầu bếp giỏi giang gì?mà bởi vì em hiểu rõ khẩu vị của anh làm anh không thể chê vào đâu được .
Ăn uống xong ,anh lại ra sô pha ngồi ,thưởng thức vài kênh kinh tế trong nước và nước ngoài ,em mỏi mắt ngồi đợi anh ,bụng đói móc đói meo nhưng em lại không dám tự ý xuống bếp nấu cơm ăn vì sợ anh la .
Đến 10 giờ hơn ,anh buồn ngủ ,anh không nói câu nào liền đi lên lầu ,em mới thấy được thả lỏng , thời gian này không còn kịp nữa chỉ có thể nấu nhanh một gói mì cùng với rau trứng , ăn cho nhanh cho đỡ cơn đói,em cảm thấy có lỗi với đứa con của mình quá , tự hứa với con rằng , sẽ không để con chịu đói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro