chương 111 nài nỉ van xin
"Anh à!anh à! Đừng làm thế! không được đâu anh !xin anh đó!em xin anh đó !đừng làm những việc có lỗi với chúng ta!anh à!anh à!"mặc kệ em gọi cửa ầm ầm ở bên ngoài,bàn tay đập mạnh vào cửa đến ửng đỏ , ở bên trong không một tiếng động trả lời.
Em biết là phòng này cách âm rất tốt nên em lấy hết sức bình sinh mà đập cửa .
Rầm!rầm!mọi tiếng đập cửa là ảnh hưởng đến cảm xúc của Hiêú Hiền đang cao hứng trên giường ,cả hai đang trong tư thế chuẩn bị lột đồ của đối phương .
Rầm!Rầm!"anh à!xin đừng làm thế ,anh không được làm chuyện có lỗi với em!anh nghe thấy không !em xin anh đó!em xin anh đó !anh à!"em khóc,khóc nức nở ở bên ngoài cửa phòng, cơ thể suy yếu bất lực trượt dài xuống quỳ gối nơi cửa .
"Xin anh~ xin anh đừng làm gì có lỗi với tình yêu của chúng ta~ xin anh~ em xin anh~ "giọng em yếu ớt và nhỏ dần ,thay vào đó là những tiếng khóc nấc ngẹn ngào , thế nhưng như có một sức mạnh vô hình,tiếng khóc nức nở nhỏ bé của em như một tầng vô tuyến cực mạnh bay vào không gian giam cầm và gọi anh tỉnh dậy .
"Trần Đình !"anh giật mình mở mắt gọi em và đồng thời nhận ra bản thân vẫn còn bị giam cầm "vợ ơi~ em làm sao thế? tại sao lại khóc~vợ ơi~"
"Đừng làm những việc có lỗi với tình yêu của chúng ta,xin anh~ em xin anh~"giọng em truyền đến như âm thanh vọng về từ cõi hư vô ,nghe rất rõ rất gần nhưng cũng xa xăm không với tới được.
"Em nói cái gì?anh không hiểu~ anh làm chuyện gì có lỗi với em ?anh không biết?anh hoàn toàn không biết gì hết ?Trần Đình! vợ ơi!"Hiếu Hiền lo lắng và bắt đầu đưa tay đấm vào bức tường trước mặt ,âm thanh nghe đùng!đùng!chỉ mong tìm cách thoát ra "vợ ơi!em bị làm sao?ai đang ức hiếp em! hãy nói cho anh nghe!"
Đùng!đùng!
"Hiếu Hiền~ em xin anh ~ xin anh đừng làm chuyện có lỗi với em ~ em xin anh~ xin anh~"
"Làm chuyện có lỗi với em ,là anh sao ? không!anh không có mà!anh không có !!!"
Đùng!!! Đùng!!!!!Hiếu Hiền tức giận càng đập mạnh tay hơn làm Hiếu Hiền ở bên ngoài không chịu nổi phải ôm đầu khóc thét .
"A!!!!!!đau quá!!!!? cái quái quỷ gì vậy????"
Bảo Khang kinh ngạc nhìn người trước mặt hỏi.
"Anh làm sao thế ?"
"Trong tai ~trong tai có tiếng Đùng đùng và a!đau quá ! đầu tôi như muốn nổ tung rồi!"
"Anh ~ anh đã đi khám chưa, có cần gọi bác sĩ ,à em cũng là sinh viên trường y nhưng thuộc khoa ngoại ,vấn đề của anh cần được vào bệnh viện kiểm tra "
Bảo Khang nói một mạch làm anh ý thức rằng bản thân anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn ,đầu anh có vấn đề .
"Bọn họ nói tôi bị mất trí nhớ "
Anh chỉ nói với Bảo Khang như vậy và đi ra ngoài mở cửa , nhìn thấy em ngồi khóc ở trước cửa như hiểu ra vấn đề liền nắm lấy cổ áo em đứng dậy lôi lên .
"Là cậu~ là cậu đã làm gì đó với tôi đúng không?"
"Anh à~"em nhìn anh không hiểu ý anh muốn hỏi là gì?
Không hiểu sao khi nhìn đến gương mặt ướt đẫm những giọt lệ của em làm anh khó chịu không muốn nhìn thấy đến , một cảm giác lạ ẩn ẩn đau nhói nơi lồng ngực nhưng anh kiên quyết phủ nhận .
"Khóc lóc cái gì ? phiền chết đi được ! con trai gì mà như đàn bà , chút là khóc!"anh điên cuồng gào thét trước mặt em làm em sợ hãi im lặng .
Ngay khi em im lặng thì anh không còn nghe thấy âm thanh đùng đùng bên tai nữa.
"Đúng là do cậu rồi ,mỗi lần cậu khóc là đầu tôi như bị ai đập mạnh đau nhức đến không chịu được ,khốn kiếp~~~"anh nghiến răng nghiến lợi trước mặt em làm em kinh hãi pha chút ngạc nhiên .
"Anh đau đầu là bởi vì nghe tiếng em khóc ư ? nhưng như thế nào và bằng cách nào? căn phòng cách âm tốt như vậy mà ?"
"Cậu còn hỏi tôi?"anh tập trung sức lực nơi đôi tay vô tình nghì chặt cần cổ cậu làm cậu khó thở hơn.
"Em không có làm gì anh hết ~"nước mắt của em lại lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt nhuộm đỏ.
Nhìn thấy những giọt lệ chảy dài ấy thì một cơn choáng váng đầu ập đến làm Hiêú Hiền không chịu nổi , phải nhắm mắt định thần , không nhìn đến em thì cơn choáng váng ấy mới qua đi ,anh mở mắt ,đôi mắt đỏ ngầu nhìn em chất chứa bi phẫn vì anh cho rằng mọi đau đớn khó chịu mà anh phải chịu đựng hiện tại là do em gây ra cho anh .
"Ngay bây giờ tao chỉ muốn giết chết mày cho xong~ chỉ cần mày chết thì cuộc đời tao mới có thể yên ổn lại như trước~"nói rồi vòng tay anh càng xiết chặt thậm chí là nhấc bổng treo đầu em trên cao cho em ngộp thở mà chết .
Mặt em ngẹn lại nín nhịn nhìn anh, vì khó thở nên chẳng phát ra được bất kỳ âm thanh nào ?hai tay cố sức mở tay anh ra nhưng vô ích , sức anh vô cùng lớn, toàn bộ ý trí muốn giết chết em đã tập trung ở đôi tay.
"Anh à~"em yếu ớt đưa đôi tay vuốt ve gương mặt anh , nhưng chưa kịp chạm đến ,anh buông tay ra, phủi tay em đi làm em té ngã trên sàn nhà,để em không có cơ hội chạm vào anh , làm phiền đến cảm xúc của anh nữa ,anh đè em nằm sấp, một tay bắt lấy hai tay em cố định sau lưng,tay còn lại bóp mạnh cần cổ em từ phía sau.
"Mày chết đi~"
Em nằm bất lực như con cá nằm trên thớt tùy người xử trí , không một chút phản kháng .
"Nếu như em chết có thể giúp anh sống yên ổn thì em sẽ chết để cho anh vui, nhưng em chỉ sợ sau này khi anh nhớ lại ,anh sẽ đau khổ mà tự giết chết chính mình"
"Không Bao Giờ Có Chuyện Đó !"anh phủ nhận tất cả mọi thứ liên quan tới em ,giống như có một thế lực vô hình dẫn lối anh làm những chuyện sai trái đối với em mới là điều đúng đắn.
"Anh à~ "gương mặt của em càng lúc càng tím tái "em làm sao có thể trơ mắt nhìn anh sau này tự hủy hoại chính mình, nếu vậy thì cái chết của em là vô nghĩa "
Thình Thịch! Có một cơn đập mạnh từ lồng ngực,giống như có ai đó đang ra sức đấm vào trái tim anh làm anh nhói đau vô cùng,anh tự nhiên thả lỏng hai tay ôm lấy ngực của chính mình thở dốc .
Thình Thịch! Lại một cơn đau nữa đập đến làm đôi con ngươi anh run lên, làm anh sùi bọt mép , mắt mở trừng trừng cứ như con cá mắc cạn không làm được gì ?Bảo Khang đứng tại chỗ nhìn ,chỉ có kinh ngạc nhìn anh mà không có động thái khuyên can hay giúp đỡ,chỉ có em là lo lắng ôm anh ngồi dậy,lau miệng sùi bọt mép cho anh ,gọi anh tỉnh dậy .
"Anh à~ anh à~ anh bị làm sao?Hiếu Hiền ~"
Anh không trả lời cũng không phản ứng lại, cơ thể giống như bị đông cứng chỉ cần một cái nhúc nhích thân người là lồng ngực anh lại nhói đau ,anh không biết bản thân anh bị gì? tại sao lại như vậy?chỉ cần có ý nghĩ muốn giết em là ngực anh đau không chịu nổi, đến khó thở , nhưng ở một ý nghĩ khác thì không ngừng thôi thúc anh phải hủy hoại em thì cuộc đời anh mới có được bình yên, tại sao lại như thế? hai bên đối kháng , kết quả cuối cùng là cả thể xác và tinh thần anh đều bị tổn hại đến chỉ có thể nằm bất động như con cá bị điện giật .
A!!!!!!!!!!!!!!! Anh lại ôm đầu đau đớn khóc thét và ngất lịm đi ,em nước mắt lưng tròng ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng ôm anh vào phòng nghỉ ngơi , nhìn nhịp thở của anh đều đặn,yên ổn nằm trên giường ,em vẫn còn lo lắng nhìn anh .
"Tại sao lại như vậy?anh bị làm sao vậy Hiếu Hiền ? có phải trong kí ức trước kia của anh luôn có ý nghĩ muốn em chết đi nhưng đồng thời ở một nơi nào đó,kí ức đã bị giam cầm vẫn còn ra sức bảo vệ em,hai bên đối kháng , thế nên anh mới bị đau đớn như vậy ~ anh à~ "
"Nhìn anh như vậy ~ em thật sự rất đau lòng, số phận còn muốn trừng phạt anh đến bao giờ ~?"em ôm lấy cánh tay anh , nằm bên giường khóc nức nở.
"Vợ ơi~ em sao rồi?em có ổn không?anh xin lỗi ~ anh xin lỗi vì đã khiến cho em khóc ,anh xin lỗi,anh rất muốn ngay lập tức ôm lấy em vào lòng, muốn được nhìn thấy em , yêu thương lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, nhưng không thể ,anh không thể thoát ra khỏi đây , làm như thế nào? thì cũng không phá vỡ được vách tường vô hình này , thật sự không thể ~ "
Nhìn đôi tay của chính mình ,đôi tay này đã lấy hết sức đấm vào vách tường trước mặt đến bàn tay sưng phù đỏ thẫm, chỉ có ánh nến vàng nhạt yếu ớt soi rõ trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh ,anh bất lực chỉ biết khóc lặn từng cơn và không ngừng gọi vợ .
"Vợ ơi~ vợ ơi~"
Từ căn phòng của hai người bước ra , Trần Đình không thấy Bảo Khang đâu hết ,em đi xuống phòng khách thì nhìn đến cậu ta ngồi ở phòng khách xem tivi một cách vô tư , chẳng cần vòng vo ,em đi đến ngồi ở ghế chủ nhà và hỏi cậu ta .
"Cậu tiếp cận chồng tôi với mục đích gì ?"
"Mục đích ?"Bảo Khang nhìn cậu rất lâu ,dường như đang suy nghĩ là trả lời như thế nào ?
Nhìn Bảo Khang ,Trần Đình chắc chắn suy nghĩ của cậu là đúng .
"Cậu chẳng tốt lành gì khi muốn tiếp cận chồng tôi , không phải vì tình cũng chẳng vì tiền , nhìn vợ chồng tôi giết hại lẫn nhau , cậu ở một bên xem cũng không tránh khỏi liên quan , vậy mà lại có thể bình tĩnh đến mức này "
"Cậu đúng là thông minh "Bảo Khang bật cười và tự rót cho bản thân một ly nước , nhưng nhìn đến ly nước lã , cậu ta phàn nàn"không có trà à ? tiếp đãi khách mà như vậy sao ?"
"Cậu không phải là khách của tôi "Trần Đình ngay lập tức phản bác lại kẻ không biết xấu hổ trước mặt , nước là cậu chuẩn bị cho bản thân và anh uống , cậu đang mang thai cần kiên cử uống trà nên không pha .
Bảo Khang cũng không muốn tiếp tục trêu chọc cậu nên uống một ngụm nước cho đỡ khát và nhìn cậu bằng ánh mắt suy tư ,khen ngợi cậu một câu .
"Cậu đẹp thật đấy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro