chương 110 em đánh anh
Anh lạnh lùng hất tay em ra ,banh mở hai chân ,hạ thân càng ép chặt .
"Không~ anh dừng lại~ bụng em không ổn đâu~"
"Cậu cho tôi là một thằng ngu, rõ ràng bên trong rất sạch sẽ ~"
"Chỉ lần này thôi ,em cầu xin anh ~ "em nức nở cầu xin, cầu xin sự thương tình.
Hai tay anh cố định nơi đầu gối em và lạnh lùng thúc mạnh ,cảm nhận thành ruột bị chấn động mạnh ,em không còn cách nào khác , rút lấy gối đầu đập vào người anh phản kháng .
"Em đã bảo là không mà??"
Bốp !!!
Không ngờ bị em phản ứng dữ dội như thế ?cha sanh mẹ đẻ chỉ có ông ngoại mới có quyền đánh anh ,em là cái thứ gì mà lại đánh anh ? làm vợ mà không đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của chồng thì làm vợ cái kiểu gì?
Anh tức giận, chụp tay bóp mạnh cần cổ em ,gằn giọng nói .
"Cậu~ dám~ đánh~ tôi~"
"Em ~ xin~ lỗi~"nước mắt lăn dài trên gương mặt của em ,bờ môi run rẩy mím vào nhau đến trắng bệch,bản thân em cũng ngạc nhiên với hành động của chính em ,đây là lần đầu tiên em phản kháng và đánh anh .
"Dám đánh tôi~ cậu biết hậu quả sẽ ra sao không~?"
Em im lặng không trả lời .
"Ăn miếng trả miếng "
Ngay khi anh nói câu đó,anh vung tay lên và chuẩn bị đánh em ,em nhắm mắt lại ,chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống .
"Hiếu Hiền ~ em yêu anh ~ "
Em nhắm mắt lại và chờ đợi sự trừng phạt của anh , nhưng nào ngờ khi nhìn đến gương mặt đau khổ ,cam chịu nhắm mắt của em thì Hiếu Hiền khựng người lại .
Bàn tay ở giữa không run rẩy và anh liền chụp lấy đầu bản thân rên đau .
"Ư~ đau quá ~"
"Hiếu Hiền~ anh lại làm sao?"
"Đầu đau quá !A!!!!!!!"bất ngờ anh ôm đầu thét lớn và ngay lập tức nằm bất tỉnh giữa nhà để cho em lo lắng nhìn anh .
Khó khăn lắm em mới có thể ôm anh lên, đặt anh nằm yên trên giường.
Anh hoàn toàn bất tỉnh, không hiểu tại sao ?em ngục đầu trên ngực anh , kiểm tra nhịp tim trầm ổn của anh ,em mới yên tâm.
"Anh à~ ở đâu đó? anh có phải vẫn luôn bảo vệ em ?"
Trả lời em chỉ là nhịp tim trầm ổn đều đều
"Hức~ anh à~ đến khi nào thì vợ chồng mình mới được trùng phùng đây anh ?"
"Hức~ "
"Hức~"
Tiếng khóc nức nở vang vọng trong đêm khuya yên tĩnh ,Hiếu Hiền đã bất tỉnh không nghe thấy nhưng ở đâu đó,sâu trong thế giới giam cầm thì ai kia nghe thấy.
"Trần Đình! Trần Đình!"anh đập mạnh vào bức tường vô hình trước mặt đang giam giữ anh ,vừa đập vừa gọi tên em .
Anh nghe thấy,anh nghe thấy tất cả ,em gọi tên anh ,em nức nở cầu xin anh và em khóc,em khóc rất nhiều .
"Hức~"
"Hức~"
Tại sao lại như vậy? tại sao em lại khóc, Trần Đình~ là ai ức hiếp em?là ai đang làm tổn thương em?
Âm thanh nức nở ấy làm trái tim anh đau nhói,anh không chịu được nếu nhìn em chịu tổn thương .
Ông trời ơi! nếu trừng phạt thì trừng phạt một mình tôi được rồi, tại sao còn làm khổ vợ tôi?
Kiếp nạn này cả hai nên cùng nhau gánh vác , là lời thề chung của hai người ,đồng cam cộng khổ, có nạn cùng nhau gánh .
Anh khóc và gọi tên em, trong khi cả hai đều không biết rằng họ chỉ cách nhau bởi một bức tường vô hình ngăn cách.
Em thức dậy từ rất sớm để giao rau cho xe chở thuê mang đến bệnh viện cùng làm bữa sáng cho anh ,để tránh mặt anh, để không cho anh kiếm chuyện tối qua em đánh anh nên đã lên sân thượng dọn dẹp trước ,lúc xe anh chạy đi thì trời hừng đông vừa ló dạng , cũng là lúc em dọn dẹp xong chạy xuống bếp làm bữa sáng đơn giản cho bản thân và bé bi trong bụng ,bánh mì trứng ốp la và một ly sữa cũng đủ rồi ,thế là em lại cặm cụi lau nhà , từ sáng tới trưa không ngơi nghỉ ,tranh thủ làm cho xong chỉ vì không muốn bị anh bắt bẻ ,em đặt đồng hồ báo thức , tới giờ cơm trưa thì bật bếp , nấu lon gạo , một tô canh rau mồng tơi với hến và cá chốt đồng kho tiêu , những món này đều là em lén mua về và trữ giấu trong tủ lạnh vì sợ anh nhìn thấy .
Cảm thấy no bụng rồi thì em tiếp tục làm việc , chỉ còn phòng chính này thôi ,càng là phòng chính thì càng phải sạch sẽ và cẩn thận hơn nhiều vì đây là nơi anh quan sát đầu tiên .
"Phù~ cuối cùng cũng xong~"
Suốt mấy tiếng đồng hồ lau nhà, không chịu nghỉ ngơi, lại tiếp tục xắn tay áo, rửa tay và xuống bếp làm món bò kho cho anh ăn , thịt bò là thịt loại 1 nhập khẩu từ Úc về và còn bánh mì cũng vậy, tất cả lấy ra chỉ làm đủ một khẩu phần ăn cho anh ,và như vậy cũng xong đi , thời gian còn lại là chờ đợi anh về nhưng hình như đã trễ hơn 15 phút rồi ,anh tăng ca sao?
Em tiếp tục ngồi đợi , suốt một ngày trời không nghỉ ngơi , giờ được ngồi một chút thì cơn mệt cùng buồn ngủ từ đâu ập đến ,em thiếp đi lúc nào không hay?và khi em tỉnh lại là bởi vì tiếng chuông cửa ồn ào làm em giật mình , nhìn lại thời gian mới thấy đã 11 giờ hơn rồi ,em đã ngủ một chập từ 5 giờ chiều cho đến tận bây giờ,chưa khi nào lại như vậy? có lẽ là do mang thai ?
Em vội đứng lên đi ra mở cửa, cơn choáng váng đầu làm em xuýt đứng không nổi và một cơn cồn cào réo đến làm em ôm bụng khum người kèm theo cả cơn nôn ói ,em vội chạy ra nhà bếp nôn nhưng những thứ nôn ra chỉ là nước miếng cùng nhày nhụa nơi cổ họng ,bụng đói,mất sức , có dấu hiệu thiếu máu, thở mệt chính là dấu hiệu của việc ốm ghén,em đang trong giai đoạn ốm ghén, tất cả là do em hết, vì em ngủ quên, không ăn cơm chiều nên hiện tại mới ra nông nỗi này.
Tiếng chuông cửa lại réo lên ầm ĩ làm em nhức đầu ,em khó khăn đi ra mở cửa và càng bình tĩnh hơn khi nhìn đến một người con trai xa lạ đang ôm anh say bí tỉ trên người , mùi nước hoa đậm của chàng trai cùng men rượu trên người anh kết hợp lại tạo thành cái mùi vô cùng quỷ dị làm em nhức đầu không chịu nổi chỉ muốn nôn ói ngay tại chỗ .
"Hứ~ sao giờ mới ra mở cửa~"cậu trai đó nghĩ em là người ở nên tỏ thái độ với em .
Em bịt mũi và ngăn cản chàng trai ngay tại cửa.
"Cảm ơn đã đưa chồng tôi về nhà ,giao anh cho tôi được rồi , cậu có thể về được rồi "em đưa tay ôm lấy anh và định đỡ anh vào nhà.
"Chồng?"cậu trai trẻ sựng người tại chỗ, cứ ngỡ bản thân đào được hố vàng,ai ngờ lại ? nhưng mà là vợ chồng thì sao chứ? ở đây đâu ai thừa nhận hôn nhân đồng tính đâu và nếu anh ta hạnh phúc thì ra ngoài kiếm tình nhân bao dưỡng làm gì? mình vẫn còn cơ hội đó chứ?
Cậu trai trẻ không có ý định đưa người qua trả em muốn đi thẳng vào nhà , biết được ý định của kẻ đó ,em ngay lập tức chặn người tại cửa.
"Cậu mà còn muốn bước vô thì ngay lập tức tôi sẽ báo công an bắt cậu tội nhập gia cư của người khác trái phép "
"Dô~ nhà này là của anh à ?"cậu trai trẻ không hiểu chuyện xem thường em .
"Vậy cậu cho rằng bản thân có tư cách gì bước vào căn nhà này?đã xin phép tôi chưa ?"
Chẳng lẽ lại nói bản thân chỉ là tình nhân bao dưỡng được Hiếu Hiền mời đến làm khách , nói như vậy càng nhục mặt hơn , lùi một bước mới thấy đâu là trời cao?
"Là anh Hiếu Hiền mời tôi đến ,nay anh ấy xỉn rồi , tôi nói gì cũng bằng thừa ,tôi giao anh ấy lại cho anh , hôm sau tỉnh dậy nếu anh ấy không thấy tôi thì anh tự biết rồi nhé "
"Chồng của tôi,tôi tự biết lo cho anh ấy,cảm ơn đã nhắc nhở"
Kẻ đó cũng không dây dưa nữa ,nhanh chóng rời khỏi , một mình em phải gồng mình cõng anh về phòng, bước chân lên từng bậc thang mà thở muốn bể phổi .
Thân hình bé nhỏ cõng trên lưng một cơ thể to lớn, mới thấy có bao nhiêu sức nặng đổ hết lên người em ,em thở hổn hển ,tay nắm chặt thành cầu thang ,nhấc từng bước chân cõng anh về phòng.
Không để cho bản thân nghỉ ngơi ,em tiếp tục chăm sóc anh ,thay quần áo cho anh ,lau người cho anh , nhìn anh nằm say bất động như chết ,em mệt lả người ngủ thiếp trên sàn nhà ,suốt đêm như thế,ngủ một mạch tới sáng ,em lại là người tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng ,thu hoạch rau mang đến bệnh viện rồi lại làm bữa sáng cho anh ,pha thêm một tách trà giải rượu và lên sân thượng quét dọn .
Anh tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không thấy người , tình nhân anh gọi đến nhà đêm qua , chẳng lẽ là em không cho người ta vào nhà ?anh chỉ bị say chứ đâu mất trí và ngu dốt mà không hiểu rõ vấn đề ,anh tức giận đùng đùng đi lên sân thượng tìm em .
"Trần Đình!!!Bảo Khang đâu?"
Cơ thể thanh gầy quay lại nhìn anh,em đang quét dọn những chiếc lá khô mà có cảm tưởng chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến em lay động , cơ thể em đang suy nhược thấy rõ .
"Bảo Khang là ai?"
"Cậu đừng có đùa ,là người đêm qua tội gọi về nhà để làm tình nhân cho tôi !"
"Cậu ta không nói rõ, không xưng họ tên ,em làm sao biết câụ ta là người tốt hay kẻ xấu mà cho vào nhà ?"
"Cậu~"anh nghiến răng chỉ vào mặt em nói "đó là tình nhân bao dưỡng của tôi , cậu mà không cho người ta vào nhà thì liệu hồn !"anh tức giận đùng đùng rời đi , không cần nghe ý kiến của em .
Em muốn gọi anh lại nhưng cảm thấy có chút choáng đầu ngồi xuống ,đồng thời tiếng xe của anh cũng chạy thẳng ra ngoài cổng , cơm sáng cũng không ăn,em thất vọng nhìn anh rời đi đến đau lòng.
Nhìn cậu trai trẻ trung xinh đẹp đêm qua,em làm sao mà không biết đó là tình nhân anh mang về muốn chọc tức em , nhưng anh à , dù thế nào đi nữa,em cũng sẽ không để cho anh làm những việc có lỗi với tình yêu của chúng ta đâu .
Em ngắn ngượng đứng dậy , khập khiễng bước chân đi xuống nhà làm bữa sáng cho em và con , cơm nước xong ,ngay khi em vừa định ngồi xuống ăn thì anh kéo tay tình nhân đi vào nhà ,đi thẳng lên lầu và vào phòng của hai người.
Em hoảng sợ chạy theo hai người từ phía sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro