Chương 11 bà ngoại qua đời
Mười năm sau.......
Trần Đình nay đã là một học sinh trung học cơ sở .
15 tuổi ,bộ dáng mảnh mai ,hơi cao hơn bạn nữ một chút còn so với con trai đồng lứa thì lại nhỏ con hơn .
Nước da hơi ngăm đen, nhưng thật ra là do em đi nắng không biết giữ gìn nếu chú ý vào khe áo sẽ thấy làn da trắng hồng tự nhiên của em ,mái tóc em lộn xộn ,vô tình che đi gương mặt thật của em ,nên tổng thể người ta nhìn thấy ở Trần Đình là bộ dạng rất bình thường ,nhưng mà em học giỏi lắm nha .Hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp cấp hai,vậy mà em chỉ làm bài trong vòng 30 phút là xong ,em vui vẻ nộp bài cho thầy giám thị ,rồi thoải mái đi ra khỏi phòng thi ,kéo theo nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của các bạn đang thi khác ,toàn bộ đang bị áp lực thi cử đè nặng lên đầu ,thật hâm mộ những ai đi học mà cứ như đi chơi , ngưỡng mộ quá đi à ~~~~.
"Trần Đình ~~~"
Trần Đình vừa bước ra khỏi cổng trường thì cô viện trưởng viện bảo trợ gọi em .
"Dạ ,con chào cô viện trưởng "
Trần Đình ngạc nhiên lắm ,vì sao cô viện trưởng lại đến đây ?
"Trần Đình,con thi xong rồi sao ???"
"Dạ ,con thi xong rồi thưa cô ,cô tìm con có chuyện gì không???"
"Con thi tốt chứ ???"cô viện trưởng tiếp tục hỏi
"Dạ ,đề thi đều nằm trong phần con đã học nên con điều làm được "
Nghe Trần Đình nói như vậy,cô viện trưởng thấy phần nào nhẹ nhõm ,nên ngay lập tức cô tập trung vào vấn đề cô muốn nói.
"Trần Đình ,có việc quan trọng cô muốn thông báo với con "
"Là chuyện gì vậy cô ?cô nói đi "
Cô viện trưởng nhìn Trần Đình rất lâu ,cô chưa vội nói mà ôm Trần Đình một cái .
"Dù xảy ra chuyện gì? Con vẫn còn người thân là cô có biết không ????"
"Dạ ~~~con biết cô rất yêu thương con "
"Đứa nhỏ tội nghiệp ,con phải thật bình tĩnh"
"Dạ ~~~"
Bà rơi nước mắt và bắt đầu nói ra sự việc .
"Trần Đình ,tuần trước, viện có nhận được thông báo từ công an nói là bà ngoại con đã qua đời "
Trần Đình nghe xong cảm thấy mặt đất dưới chân lún xuống ,là do bị sốc nên chân đứng không còn vững.
Em khụy chân xuống ,cô viện trưởng ôm em ,kéo em lên .
"Cô ~~~là thật sao cô???"nước mắt em rơi xuống.
"Lúc đó con đang chuẩn bị thi,mọi người sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên đợi con thi xong mới nói ,cô xin lỗi con Trần Đình "
"Bà ngoại ~~~"
Nước mắt Trần Đình tuông rơi,cả người em vô lực hoàn toàn dựa vào cô viện trưởng ôm em mới không làm em sụp đổ .
Mặc dù không nghe thấy bất kì âm thanh nức nở nào nhưng cô viện trưởng biết rõ là em đang khóc ....
Từ trường trở ở về viện bảo trợ mồ côi , nơi em đang sống mất 15 phút đi xe ,em vào sắp xếp quần áo ,thu dọn hành lý ,vừa thu dọn vừa nói chuyện với viện trưởng .
"Con lớn rồi ,sau này sẽ tự lo cho mình ,cô không cần bận tâm về con ...."
Trần Đình biết ,tiền học trong suốt mười năm qua một phần là bà ngoại chu cấp cho,nay bà ngoại mất rồi ,em làm sao học tiếp lên cấp ba ,cho dù bảo cô viện trưởng giúp đỡ cùng lắm là giảm được một phần học còn chi phí này nọ kia thì khỏi sao ???cơm ăn áo mặc hằng ngày còn phải tốn xà bông bột ngọt huống hồ cô còn phải lo cho rất nhiều trẻ em mồ côi khác .
Trần Đình cũng giống như các cô chú trong viện mồ côi này ,rất thương các em , tự hứa với lòng,sau này đi làm kiếm thật nhiều tiền phụ cô chú lo cho các em,Trần Đình quyết định nghỉ học nhưng không nói cho viện trưởng biết .
Trần Đình đeo ba lô quần áo lên lưng ,mỉm cười nhìn viện trưởng chào tạm biệt
" Con đi đây ....."
Nhìn đứa nhỏ tự tay mình chăm sóc mười năm ,bà rất có cảm tình ,luôn xem Trần Đình như con ruột của mình ,nay con quyết định rời xa có người mẹ nào không đau lòng ?
Bà yêu thương lấy nón đội lên đầu Trần Đình rồi dạy dỗ một câu .
"Là con trai cũng phải chú ý đến nhan sắc ,con gái thời nay nó chỉ thích trai đẹp thôi ,sau này mới dễ lấy được vợ ...."
Trần Đình mỉm cười ,nụ cười hiếm hoi của em làm bà xúc động ,em ôm bà một lần nữa nói lời chào tạm biệt rồi quay lưng đi .
"Trần Đình ,con hãy nhớ ,nơi đây mãi mãi là nhà của con ,nếu ở bên ngoài gặp chuyện không may ,con hãy chở về đây ,cô chú luôn đón nhận con "
Trần Đình quay lại nhìn bà , tiếp tục mỉm cười với bà
"Con biết rồi ~~~mẹ ơi ~~~"
Bà xúc động mỉm cười "đứa nhỏ này thật là rất hiểu lòng người "
Viện trưởng là người phụ nữ đã từng có chồng con ,một tai nạn vô tình xảy ra khiến cô không thể giữ được đứa nhỏ trong bụng,thậm chí là không còn khả năng mang thai được nữa ,bị chồng bỏ ,cô mang theo một phần tài sản,thành lập nên viện bảo trợ mồ côi này .
Từ viện bảo trợ bắt xe về nhà mất hai tiếng ,vì nhà bà ngoại nằm trong đồng sâu tách biệt với mọi người nên em phải đi bộ khoảng một tiếng nữa mới đến , bước chân trên con đường nhỏ hẹp này , thực chất là bờ ruộng ,Trần Đình liền nghĩ đến hình ảnh bà ngoại ốm yếu ,chân run mà vẫn phải đi bộ trên con đường này suốt cả tiếng, giữa trời đổ nắng chói chang , không quản ngại đường xa khó đi để lên tỉnh thăm em,Trần Đình liền không kìm được xúc động rơi nước mắt.
Mở cửa bước vào nhà ,căn nhà lạnh tanh , không có ai ở đây cả ?
Tranh Thi chỉ làm tang trong năm ngày rồi cấp tốc rời đi ,bà ấy hiện tại đã là chủ của một công ty lớn, nhưng do công ty làm ăn khó khăn nên bà ta không ở lại lâu hơn .
Lúc Trần Đình về thăm nhà thì chỉ còn một mình em .
Em quen rồi cái cuộc sống bị bỏ rơi này nên chẳng còn vì mẹ rơi nước mắt nữa ,em hiện tại chỉ nhớ thương mỗi mình bà ngoại , người quan trọng nhất trong cuộc đời em.
Nhìn di ảnh ngoại ,Trần Đình không rơi giọt lệ nào ?em mỉm cười thật tươi nhìn bà ,giống như bà đang đứng trước mặt em .
"Bà ơi con về rồi , từ giờ Trần Đình của bà không cần phải đi nữa "
Hình ảnh bà mỉm cười thật tươi chạy ra đón em .
"Trần Đình đến đây bà chỉ con cái này ."
Bà lấy ra chìa khoá được cất giữ cẩn thận trong cái khăn tay xếp gọn gàng .
Bà tra chìa khóa mở tủ áo,lấy ra bên trong một cái hộp gỗ rồi mở cho em xem .
"Trần Đình ,đây là tiền bà ngoại để dành cho con ,chìa khoá này con giữ một cái , nhớ kĩ chuyện này chỉ có bà với cháu biết thôi ,đừng để bác ruột của con biết ,nếu không nó lấy cắp tiền uống rượu hết "
Hình ảnh tan biến mất ...
Hiện tại ,Nhìn từng sắp tiền lẻ ,hai trăm đồng ,năm trăm đồng , một ngàn ,hai ngàn được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp,giống như tình yêu thương của bà đối với em điều cất giữ trọn vẹn nơi đây ,Trần Đình xúc động ôm chiếc hộp trong lòng không ngừng khóc thương ngoại .
"Ngoại ơi ,con nhớ ngoại lắm ~~~ngoại ơi~~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro