chương 108 hạnh phúc còn bao xa nữa?
Đứng từ xa nhìn thấy cuộc giằng co giữa anh và mọi người làm em đau lòng .
Em chậm chạp bước đến gần mọi người và gọi một tiếng "anh à~"làm mọi người phải im lặng nhường lối cho em .
"Anh muốn gặp em ?"
"Cậu giỏi lắm "Hiêú Hiền tức giận bước đến trước mặt em ,nắm chặt lấy cổ tay em như muốn bóp nát nó làm cổ tay em sưng đỏ ,em ngay lập tức nhíu mày .
"Cậu có quyền gì mà lại chiếm đoạt mọi thứ của tôi ,ngay lập tức hãy trả nó lại cho tôi , nó là của tôi !!!!!!"
"Cậu Hiếu Hiền, cậu Trần Đình đang bệnh ,xin anh nhẹ tay dùm "chị y tá lo lắng cùng sợ hãi ,cố gỡ tay Hiếu Hiền ra .
"Cút đi !!!!! vợ chồng chúng tôi đang nói chuyện đừng có lại gần!!!!!!"
Hiếu Hiền đẩy người chị y tá ra làm chị xuýt ngã,hành động đó của anh làm mọi người chứng kiến càng khó chịu.
"Chị~ không sao đâu ,em ổn mà~ "ngay lập tức Trần Đình nói với chị y tá.
Chị y tá cùng mọi người vô cùng lo lắng cho em vẫn không yên tâm khi nhìn thái độ của Hiếu Hiền nói chuyện với em , mặc dù em bảo không sao .
"Anh à~ ở đây là bệnh viện , có gì thì về nhà hả nói chuyện,ồn ào ở đây không tốt đâu anh "
"Cậu có quyền gì mà lên tiếng dạy đời tôi?"cuộc đời anh ghét nhất là người khác dạy đời anh ,Thư Diệu vô tội vì nhắc nhở anh mà gây ra bi kịch cho đến bây giờ và hiện tại em đang đi vào vết xe cũ.
"Cái bệnh viện này là của ông ngoại tôi ,tôi là cháu ruột duy nhất của ông chỉ có tôi mới có quyền lên tiếng ở đây , các người và cả cậu chỉ có thể im lặng nghe tôi nói , rõ chưa ?"
Anh vẫn kiên quyết phủ nhận tất cả mọi thứ , không muốn có sự tồn tại của em .
"Chúng tôi kí hợp đồng lao động với viện trưởng và viện trưởng đã bàn giao lại cho cậu Trần Đình rồi người duy nhất có quyền lên tiếng ở đây là cậu Trần Đình và chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của cậu ấy,anh chỉ là khách thôi nếu anh còn gây loạn thì chúng tôi sẽ yêu cầu bảo vệ đuổi anh đi "bác sĩ liền phản biện lời của Hiếu Hiền.
"Cậu dám?"Hiếu Hiền tức giận chỉ thẳng mặt Trần Đình nếu em gọi bảo vệ tới đuổi anh đi làm anh mất mặt.
"Em là vợ anh , làm sao em dám đuổi anh đi ~"
Câu trả lời của em làm mọi người thất vọng ,Hiếu Hiền đắc ý .
"Vẫn còn muốn làm vợ của tôi ?"anh lại hỏi em , ngữ điệu đã có chút bình thường lại nhưng chỉ có em hiểu được sóng ngầm đang cuồn dâng trong lòng anh và anh đang tìm cách dấn chìm em trong đó.
"Em mãi mãi là vợ của anh , mãi không thay đổi"
"Được~ vậy thì ngay lập tức trở về nhà và làm tròn bổn phận của người vợ đi "
Anh nắm lấy tay em và kéo em đi bằng mọi giá, ở đây có nhiều người đều là người của em ,anh không làm gì được nên tìm cách lôi em về để gây khó dễ với em ,ý nghĩ tàn độc này làm sao mà mọi người không biết ,chị y tá chạy ra ngăn hai người.
"Trần Đình vẫn chưa khoẻ ,chưa xuất viện được đâu ,mong anh hãy tôn trọng người bệnh "
"Em ổn rồi chị, không sao đâu ?"
Chốn tránh cũng không giải quyết được gì ?
"Em biết tự lo bản thân,chị và mọi người yên tâm "
Em đã nói như vậy rồi ,mọi người còn không muốn nghe theo sao? Chỉ đành đứng nhìn em bị anh lôi đi vào trong xe và rời khỏi trong tầm mắt .
Anh lại lôi em vào nhà , không cho em kịp thở lại tỏ thái độ lớn tiếng.
"Từ giờ trở đi,bổn phận của cậu là chăm lo cái biệt thự này , quét dọn trên dưới một lần cho tôi !"
"Cả biệt thự to như vậy,10 tạp vụ làm trong 1 ngày còn không xong , cậu Trần Đình còn bận quản lý bệnh viện , thời gian đâu mà làm những việc này ?"y tá Mai từ đâu đi ra liền chỉ trích Hiếu Hiền ,chị đã nghe y tá Thu trong bệnh viện nói lại qua điện thoại và biết được Hiếu Hiền rất quá đáng với Trần Đình nên kiên quyết đi ra bảo vệ Trần Đình .
"Y tá Mai ,chị từ khi nào lại bênh người ngoài ?"
Y tá Mai hay y tá Lý là những người chuyên chăm lo đến sức khỏe cùng chế độ dinh dưỡng cho viện trưởng và anh , dù sao trong quá khứ anh không có ghét họ nhưng sao giờ lại bênh vực em như vậy?xem anh như người ngoài mà đối địch.
"Cậu Trần Đình là vợ cậu, cậu Hiếu Hiền, cậu chỉ mất trí nhớ nhưng người cậu yêu và muốn gắn bó đến cuối đời là cậu Trần Đình "
"Im miệng đi!!!tôi không hề có ấn tượng gì với cậu ta hết !!! cậu ta là do ông ngoại ép tôi phải lấy chứ tôi không hề ưa cậu ta !!!ư~ ha~"nói đến đây bỗng dưng anh ôm đầu rên đau .
"Anh à~ anh không sao chứ?"Trần Đình vẫn là lo lắng cho anh , chạy đến quan tâm anh lại bị anh lạnh lùng đẩy ra làm em xuýt té ngã may là có y tá Mai đỡ em .
"Để cho tôi yên "anh bỏ đi về phòng trong tình trạng cái đầu nặng trĩu đau nhức giống như có một thế lực vô hình nào đó đang bóp mạnh đầu anh làm anh đau đến muốn không thở nổi.
"Chị Mai,chị có nghe anh nói gì không?"chờ anh đi khuất rồi Trần Đình mới hỏi chị Mai.
"Cậu Hiếu Hiền không ưa em ~"
"Trong kí ức của anh đúng là có một đoạn thời gian anh không ưa em , đó là lần đầu tiên em mới từ dưới quê lên,anh còn không muốn nhìn mặt em chào hỏi "
"Ừ thế thì sao hả em ?"
"Anh ấy không nhớ ra em là ai ? Đoạn kí ức dừng lại ở thời điểm trước khi gặp em vậy thì tại sao anh lại nhớ bản thân không ưa gì em ?"
"Như vậy có nghĩa là trong tìm thức của Hiếu Hiền vẫn còn nhớ về em?"y tá Mai nói ra đáp án.
"Em mong là như vậy,hi vọng không xa anh sớm nhớ lại em "
Nói là như vậy nhưng hạnh phúc là bao xa nữa ? Không ai biết được.
Y tá Mai hay y tá Lý đều bị anh đuổi việc , không muốn cùng anh đôi co ,em chỉ đành điều động hai người quay trở lại bệnh viện làm việc,cả tạp vụ người giúp việc trong nhà cũng bị anh đuổi hết chẳng để lại một ai cho em nhờ cậy .
"Muốn ngồi không hưởng lợi ư?đừng có mơ , hãy làm sao cho xứng đáng với danh phận là vợ là chủ nhân của căn nhà này đi ,tôi xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu "anh nói xong liền đi làm việc ,để em lại một mình trong căn nhà to lớn lạnh tanh này .
Hì hục lau sàn nhà từ trên xuống dưới cũng mất hơn nửa ngày trời ,tay chân bủn rủn không có sức mới nhớ là bản thân chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ, bụng đói meo còn có chút đau thắt nơi bụng dưới,em cảm thấy có lỗi với con của mình quá liền dừng lại công việc đi xuống nhà bếp tìm một mẩu bánh mì cùng với ly sữa lót bụng , những thứ này không đủ dưỡng chất cho cả hai người ,nên chỉ là tạm lót bụng mà thôi , ăn xong em lấy ra một viên thuốc sắt uống , chờ bản thân không còn choáng váng đầu vì đói nữa em mới bắt đầu làm một bữa cơm trưa hơi muộn cho hai người,em và con ,làm gì làm em phải nghĩ đến bản thân và con trước .
Đang hầm một nồi súp nhỏ thì anh bảo vệ đi vào .
"Cậu Trần Đình "
"Dạ ~ anh tìm em có việc gì không?"
"Nghe nói cậu Hiếu Hiền bắt cậu làm công việc nhà ,tôi trực ở ngoài cửa cả buổi chỉ đứng không nên muốn vào đây phụ cậu một chút "
Vốn nghĩ anh sắp về rồi còn phải nấu bữa cơm chiều cho anh, không kịp thời gian nên Trần Đình đồng ý .
"Dạ ~ chỉ còn phần nhà dưới này thôi ạ "
Anh bảo vệ vui vẻ săn tay áo phụ em lau sàn nhà , nào ngờ để Hiếu Hiền nhìn thấy qua chiếc xuất camera ,anh ngay lập tức gọi điện cho bảo vệ và đuổi việc luôn cả anh bảo vệ .
" Nhưng mà cậu Hiếu Hiền ,tôi chỉ phụ giúp như vậy cũng sai sao ?"anh bảo vệ không phục dù gì chủ của căn nhà này là cậu Trần Đình .
Hiếu Hiền không giải thích liền tắt máy .
Vừa mới lau phụ sàn nhà một chút liền bị đuổi việc , nghĩa lý gì ở đây nữa .
"Cậu Trần Đình,anh bị chồng em đuổi việc rồi "anh bảo vệ khổ sở nói với em .
"Anh chuyển công tác về bệnh viện trực đi , ở đây em sẽ sắp xếp người khác ,bệnh viện là khu vực được em quản lý ,Hiếu Hiền sẽ không nói gì được "
"Nếu vậy thì may quá ,thôi thì để anh lau cho xong sàn nhà cho cậu "
"Không anh ạ ~cứ để đó cho em "em thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của anh bảo vệ bởi vì em biết rõ nếu em không làm cho xong thì anh sẽ kiếm chuyện khác để làm khó em .
"Vậy thì ,anh đi đây "anh bảo vệ tiếc nuối rời đi , để lại căn nhà này chỉ còn mỗi mình em .
"Đi hết rồi"em nhìn lên trần nhà và thở dài, thời gian giống như quay trở lại thời điểm em ở dưới quê sống một mình, cái gì cũng làm một mình, không sao cả,em quen rồi , có khó khăn nào mà em chưa từng trải qua chứ, có lần lội ruộng một mình bị cây đinh ghim vào chân , phải nằm đau cả tháng trời vì sưng mủ, không ai hay ai biết đến khi bác sáu lại thăm và đưa em đi chích thuốc, bằng không cái chân của em chắc phải cưa bỏ.
Em nhấc cây lau nhà lên và tiếp tục hì hục lau nhà.
Lau được một nửa,em tranh thủ hớp một miếng cơm chén súp rồi lại lau tiếp , có bầu không cần phải ăn nhiều miễn đừng để bụng đói meo như bữa sáng là được ,em lại tiếp tục lau cho xong,lau đến sàn nhà bóng mượt , thì cơ thể em ướt đẫm toàn là mồ hôi , không chịu nghỉ ngơi ,uống vội một ly nước rồi lại chuẩn bị cơm chiều cho anh .
Đuổi đi bảo vệ thì anh bận rộn với công việc , mặc xác em ở nhà như thế nào? nếu về nhà mà nhà cửa không sạch sẽ thì sẽ biết tay anh , nhưng ngoài dự đoán của anh ,nhà cửa không những lau chùi xong mà cơm nước cũng đã dọn sẵn đợi anh về ,đúng chuẩn là vợ đảm nhỉ?
"Món ăn nhà quê gì đây?''
Cá lóc kho tiêu ,canh cua đồng cùng rau dền luộc .
"Tôi có khi nào ăn những thứ cho heo ăn này ?"anh tức giận trừng mắt nhìn em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro