chương 107 hạnh phúc của anh và em không còn
"có chuyện gì?''
Đang nằm dưỡng bệnh , Trần Đình nhận được điện thoại từ thám tử.
"Anh Hiếu Hiền yêu cầu chúng tôi điều tra về cậu,hai người kết hôn ở đâu khi nào?và muốn chúng tôi đi tìm Minh Hiếu anh trai cậu"
"Các anh đã điều tra về tôi rồi hả nên mới biết Minh Hiếu là anh trai tôi ?''
"Xin lỗi cậu,đây là công việc,thế nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng cậu nên gọi điện nói cho cậu biết?"
"Đừng nói gì với chồng tôi hết"
"Nhưng thưa cậu,đây là công việc, khách hàng yêu cầu chúng tôi phải làm, hoặc là chúng tôi không làm thì người khác vẫn sẽ làm "
"tôi mua lại hết tin tức từ các anh "
Vốn dĩ đội thám tử này đã từng làm việc cho Hiếu Hiền ,Hiếu Hiền mất trí nhớ thì họ làm việc với Trần Đình ,nay em đưa ra yêu cầu thì họ đồng ý thôi.
"Được"
Em tắt máy,nhẹ thở ra nhưng trong lòng không giấu nổi sự lo lắng , bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho em , nhìn ra sức khỏe của em không tốt mà càng lúc càng yếu .
"Em cứ như vậy thì làm sao nuôi tốt đứa nhỏ trong bụng? "Bác sĩ biết em lo nghĩ đến chồng nên nhắc nhở .
"Em~ em sẽ chú ý hơn ~ "Trần Đình cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của mọi người.
"Nghỉ ngơi đi nhé, nếu sức khỏe em chưa ổn thì bác sĩ anh đây không cho em xuất viện đâu "
"Dạ anh ~ em hiểu rồi,à bác sĩ Nghĩa "em gọi và bác sĩ đứng lại nghe em nói.
"Bác sĩ,anh đừng nói cho chồng em biết việc em mang thai "
Nghe sao mà cảm thấy xót xa , có vợ nào chẳng vui mừng chỉ muốn ngay lập tức báo tin cho chồng biết việc hai người đã có con với nhau , vậy mà trường hợp em lúc này , có lẽ chỉ có giấu diếm thì mới là an toàn cho cả em và con .
"Được rồi,anh hiểu mà "
Bác sĩ gật đầu rời đi,để lại em than ngắn thở dài,chị y tá lại đi vào nhắc nhở "bác sĩ vừa mới nhắc nhở cái gì ấy nhỉ nhỉ?"
"Dạ chị ,em không như thế nữa "Em cười với chị y tá lấy lòng.
Chị y tá cũng không muốn trách em làm gì ? Ai mà không có phiền muộn trong lòng bằng không trở thành người vô cảm thì mới đáng sợ hơn.
"Nếu như cảm thấy thật sự khó khăn thì chị kiếm sách truyện cho em đọc nhé ,nhìn vào những nhân vật bất hạnh trong truyện có sự đồng cảm nào đó sẽ giúp em nghĩ thoáng hơn thì sao ?"
"Dạ ~ cũng được chị "
"Thế em muốn đọc thể loại nào ?"
"Cái nào cũng được miễn có nội dung gần giống với trường hợp của em "em vẫn còn nhớ chị y tá đây là người rất mê đọc truyện , lần trước là chị đã dựa vào tiểu thuyết để hướng dẫn anh cách đánh thức em dậy từ cơn ác mộng , thế mới biết như thế nào gọi là sức mạnh của tinh thần trong tiểu thuyết.
"Ừ~ để chị đi tìm ~chị thay nước biển xong rồi đấy, nghỉ ngơi đi nhé "
"Dạ được ~"
Em cố gắng để bản thân yên tĩnh nên tạm thời không suy nghĩ đến anh,thả hồn vào những cuốn sách ,em không nghĩ đến những tác giả này đa phần đều là nữ giới nhưng sao họ lại hiểu về mối quan hệ đồng giới hơn cả em ,em đọc mà cảm thấy ngượng ngùng , nhưng không sao hết ,em hiểu đó là sự đồng cảm của tác giả dành cho thế giới thứ ba ,chúng ta cần phải cảm ơn họ .
Bạn thụ trong đây thật quá nhu nhược , chấp nhận buông xuôi theo số phận để rồi mang kết cục bi thương cho cả hai người , cậu cần một bạn thụ kiên cường và mạnh mẽ đối diện với số phận không sợ hãi , như vậy thì sẽ có một cái kết có hậu chăng ?em gấp cuốn sách lại và từ từ thông suốt .
Bác sĩ khám bệnh cho em cũng cảm thấy vui mừng .
"Em cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn rồi à?"
"Dạ anh~"
"Tâm trạng ổn định thì khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cũng tốt hơn và như vậy mới có sức nuôi đứa nhỏ "
Em âm thầm đặt tay nơi bụng bằng phẳng khẽ vuốt .
"Em có muốn nghe tim thai không?"bác sĩ lại nêu lên ý kiến .
"Nghe được tim thai cũng là cách giúp cho những người mẹ mang thai cảm thấy yên lòng và hạnh phúc cũng là chứng tỏ đứa nhỏ phát triển khoẻ mạnh."
"Dạ được nhưng bằng cách nào đó anh có thể lưu lại hình ảnh và âm thanh nhịp tim của con em không ?"em xúc động nhìn anh bác sĩ yêu cầu.
Hành động đó cũng làm cho anh bác sĩ xúc động theo.
"Nhờ cô y tá quay phim lại là được chứ gì ?em muốn cho chồng em sau này được xem ư ?"
"Đó là mong muốn của anh ,anh muốn được tự tay chăm sóc em và con nếu không được tận mắt nhìn thấy quá trình phát triển của con chắc chắn anh sẽ buồn và tiếc nuối nhiều lắm"
"Ừ ~ hi vọng Hiếu Hiền sớm khôi phục lại trí nhớ "
Ai cũng mong như vậy.
Thời gian dưỡng thai được thêm mấy ngày, bác sĩ và y tá dần cũng yên tâm với em ,định cho em xuất viện trong nay mai và rồi có luật sư đến thăm .
"Xin chào, có việc gì ạ ?"em lễ phép chào người đối diện , đó là một người đàn ông trung niên, thái độ cứng ngắt.
"Tôi là luật sư,đại diện cho anh Hiếu Hiền đến gặp cậu Trần Đình để làm thủ tục li hôn cho hai người"
Em im lặng mất 30 giây làm luật sư khó hiểu nhìn em .
"Muốn li hôn thì tôi và chồng tôi cùng nhau đến Canada ra toà giải quyết mới đúng "
"Vâng, đây là đơn yêu cầu để gửi trước đến toà án Canada"
"Thoả thuận li hôn là gì?"
"Yêu cầu cậu trả lại mọi thứ nguyên vẹn như trước kia,anh Hiếu Hiền không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện"luật sư nói rõ và chấm dứt ngay sau đó .
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi, chỉ có như vậy?"
Trần Đình lại im lặng, vậy ra anh không có yêu cầu giành quyền nuôi con, là anh không nhớ đến sự tồn tại của con , như vậy cũng tốt để tránh anh lấy Đình Hi ra để ép buộc em li hôn và từ bỏ như lần trước .
"3 ngày sau, luật sư của tôi sẽ đến nói chuyện với chồng tôi,sau đó chồng tôi còn muốn li hôn nữa không là tùy chồng tôi quyết định không phải do tôi , riêng tôi tôi đã thề rằng dù cả thế giới này ruồng bỏ anh ấy nhưng tôi thì không? hãy nói với chồng tôi như vậy "
Sau đó , cậu gọi điện cho luật sư ủy quyền di chúc của ông ngoại , đó là một cô gái còn trẻ nhưng là một người trung thực thẳng thắn và quyết đoán ,cô ấy là nối nghiệp cha mình để duy trì bản di chúc của viện trưởng.
Cô ấy ngay lập tức mang hồ sơ đến công ty gặp Hiếu Hiền để đọc bản di chúc .
"Thưa anh Hiếu Hiền trong bản di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh và cậu Trần Đình cùng nhau thừa hưởng và cùng nhau sắp xếp quản lý ,anh quản lý công ty của bà Trương Bội Ngọc mẹ anh còn Trần Đình quản lý bệnh viện XXX của ông Trương Thiên Đức ông ngoại anh để lại ,kèm theo đó trong phần nghi chú ông có nghi rõ nếu Trương Hiếu Hiền anh phụ bạc cậu Trần Đình với bất kỳ lí do gì? thì mọi tài sản sẽ chỉ thuộc về cậu Trần Đình thừa hưởng cùng với căn biệt thự hiện tại là cậu Trần Đình đứng tên ,anh không được quyền ở trong căn biệt thự đó "
Nghe đọc bản di chúc,Hiếu Hiền giận run người,anh là cháu ruột duy nhất của ông đáng lý những thứ này đều là của anh mới đúng còn Trần Đình là cái thứ gì mà lại chiếm đoạt mọi thứ của anh thậm chí là của mẹ anh.
Cô gái luật sư xinh đẹp thẳng thắn đối diện với ánh mắt như tia lửa điện muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh của anh mà không hề nao núng hay sợ hãi , làm xong công việc liền gập người cúi đầu chào anh và rời khỏi ,bản di chúc này đã được Trương Hiếu Hiền anh kí tên đồng ý sao khi viện trưởng qua đời một tháng ,và mọi thứ vốn dĩ đã là của Trần Đình, nếu anh li hôn thì đồng nghĩa với việc Trương Hiếu Hiền anh trắng tay.
Hiếu Hiền không gọi luật sư đến để yêu cầu em kí đơn li hôn nữa.
"Ông ngoại ~"em lặng người ngoài công viên bệnh viện và nhìn lên trời gọi một tiếng ông ngoại .
"Cám ơn ông~ cám ơn ông đã tin tưởng con~"
"Trần Đình~ Hiêú Hiền là một đứa thực dụng nếu con không có gì ? thì nó mãi mãi xem thường con và dễ dàng tống khứ con ra khỏi cuộc đời của nó "
"Ông làm tất cả là vì Hiếu Hiền cháu ông đấy chứ, bởi vì ông hiểu rõ, người duy nhất trên đời này yêu thương cháu ông, không bỏ rơi cháu ông chỉ có Trần Đình cháu mà thôi "
"Những thứ ông để lại cho con tùy con giải quyết nếu như Hiếu Hiền vẫn còn không chấp nhận con vậy thì hãy bán hết đi ,về quê lập nghiệp còn lại một phần thì làm từ thiện, giúp đỡ người khác"
"Ông~ con luôn nghi nhớ lời dạy của ông~"
"Trần Đình!cậu mau ra đây!ra đây ngay cho tôi !"Hiếu Hiền tức giận đùng đùng đi vào bệnh viện đòi gặp em làm cho y tá và bác sĩ ngỡ ngàng ,em ngồi ở ghế đá công viên cách đó không xa cũng đã nghe thấy anh gọi nhưng anh chưa nhìn thấy em.
"Cậu Hiếu Hiền ,đây là thời gian cho các bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi cậu đừng làm ồn như thế?"bác sĩ liền chạy ra cho lời khuyên.
Anh giận đến run người rồi làm sao còn đủ bình tĩnh ,đẩy bác sĩ ra và chất vấn.
"Kêu thằng Trần Đình ra đây gặp tôi !!!!! có nghe thấy không???"
"Cậu Hiếu Hiền,dù gì cũng là vợ chồng,sao cậu có thể gọi em ấy như thế? như thế thật quá đáng "chị y tá đau lòng nhắc nhở.
"Im đi!!!cô chỉ là y tá trong bệnh viện của ông ngoại tôi có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi chứ ?cút đi !"Hiếu Hiền chỉ thẳng tay thẳng mặt vào chị y tá làm mọi người sững sờ .
"Thưa anh Hiếu Hiền,anh cũng không phải là nhân viên ở trong bệnh viện này ,anh cũng không có quyền sai biểu chúng tôi này nọ ,mời anh đi cho để không làm ồn đến các bệnh nhân khác "ngay lập tức bác sĩ bước ra nói đỡ cho chị y tá .
"Chúng tôi chỉ làm theo lời cậu Trần Đình vì cậu ấy hiện tại là viện trưởng của chúng tôi còn anh muốn gặp cậu ấy phải liên hệ đặt lịch trước"y tá lễ tân ngay lập tức chạy đến giải thích .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro