Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 106 không còn ai ở bên cạnh anh nữa chỉ còn có mỗi em

Trần Đình bụm mặt khóc nức nở , bác Tài thở dài,lấy ra khăn tay sạch ,đau lòng lau nước mắt cho em .

"Rồi mọi việc sẽ ổn thôi vì định số đã có sự an bài của nó rồi , con và Hiếu Hiền hãy bình tĩnh mà chờ đợi thôi "

Lời bác Tài dạy thật trí lí nhưng để vượt qua khó khăn ,em và anh còn phải chịu đựng đến lúc nào ?

Em và bác Tài bắt taxi đến chỗ anh , thời gian đã trễ ,khi đến nơi em nhìn thấy anh vẫn còn đứng đó ,nhìn vào trong biệt thự , người ta nói chủ nhân trước của căn nhà này đã bán nhà đi từ lâu rồi ,và căn nhà đã được khang trang thay đổi rất nhiều trong kí ức của anh,anh biết chứ , từ lúc đến nhà Minh Hiếu thuê anh cũng đã thấy sự khác biệt của nó trong kí ức ,ông ngoại mất, người yêu chốn đi ,anh chỉ còn một mình ,anh tự hỏi số phận tại sao lại nghiệt ngã với anh như vậy ? không được gặp mặt ông lần cuối cả Minh Hiếu cũng lừa dối tình yêu của anh , nếu yêu anh thì tại sao lại bỏ đi, nếu yêu anh thì hiện tại vẫn còn ở bên cạnh anh mới đúng .

"Anh à~ chúng ta về nhà thôi anh "

Trần Đình cố gắng đến gần khuyên anh, một lần nữa anh lại gạt tay đẩy em ra .

"Lần cuối cùng ,tôi nhắc nhở cậu,tôi và cậu không quen biết,đừng đến gần tôi"

Anh tức giận bỏ đi,để lại em đau thương tiếp tục chạy theo sau anh ,anh đến quán bar uống rượu ,em ở bên ngoài đứng chờ,dù bác Tài có khuyên cỡ nào ,em liền bảo bác Tài về trước, bác Tài đành đón taxi rời đi , kết quả em chờ anh đến hơn nửa đêm .

Lúc anh ra là nhân viên quán bar ôm anh ra và em đón taxi chở cả hai về nhà ,anh đã xỉn đến không còn tỉnh táo , cơ thể đỗ ngã đè lên người em làm em rất khó khăn ôm anh từng bước lên cầu thang về phòng,anh đau lòng,anh tức giận,anh lảm nhảm .

"Mẹ nó~  lũ bạn khốn kiếp~  chạy đi đâu hết cả rồi~?gọi hoài cũng không bắt máy cả Edwin nữa ~ không còn ai ở bên cạnh tôi nữa là sao chứ~?"

"Tại sao chứ~?"

"Tại sao bên tôi không còn ai nữa rồi~ ?"

Em biết anh đang đau khổ và cô đơn lắm ,ông ngoại đã mất, người yêu bỏ đi ,bạn bè xa lánh , nhưng anh à ,anh vẫn còn có em ở đây mà ,dù bên cạnh anh không còn ai nữa nhưng vẫn còn có em .

Trần Đình lấy khăn lau người cho anh ,vừa lau vừa khóc nức nở,cả hai đã có thể gần nhau nhưng hạnh phúc lại quá xa vời .

Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm trong thế giới bị giam cầm,Hiếu Hiền vẫn luôn gọi tên em.

"Trần Đình!Trần Đình!em ở đâu?anh rất nhớ em! Trần Đình!anh đang ở đây!anh muốn nhìn thấy em!Trần Đình!anh nhớ em quá !Trần Đình~em có nghe thấy anh gọi em không? "

Anh khóc nức nở,đau thương này dày vò anh từ lúc anh tỉnh lại trong giam cầm này,nỗi nhớ về em khiến anh gần như muốn phát điên ,chỉ muốn phá vỡ mọi thứ xung quanh để được thoát ra nhưng anh không làm sao làm được,làm sao đây ?anh phải làm sao đây?

"Ông trời ơi! tại sao lại đối với chúng con như vậy?''tiếng thét đau thương vang vọng đâu đây trong sâu thẳm của kí ức làm Hiếu Hiền giật mình tỉnh dậy giữa cơn say.

"Đau đầu quá ,sao có cái gì đó ong ong ở trong đầu , bực bội không chịu được ~"

"Anh ~ anh đau đầu hả ?để em lấy thuốc giải rượu cho anh "

Nhìn người vẫn luôn kề kề bên anh , một lần nữa làm Hiếu Hiền bực bội ,bao nhiêu tức giận vì bị người yêu phản bội, một lần nữa muốn đổ lên người em,ánh mắt anh hung dữ , bước xuống giường nắm lấy cánh tay em như muốn bóp vỡ nó.

"Tại sao cậu có thể vào nhà ông ngoại tôi ,tôi đã bảo cậu không được lảng quảng trước mặt tôi rồi mà?"

"Anh ~chúng ta là vợ chồng,chồng ở đâu thì vợ ở đó "

"Nực cười~ Tôi chỉ lấy người tôi yêu ,tôi và cậu không quen biết ,tôi làm sao có thể lấy cậu?"

"Là ~ ông ngoại cho phép chúng ta kết hôn"

"Không đời nào có chuyện như thế?ông ngoại biết rõ người tôi yêu là Minh Hiếu"

Ông trời ơi~ tại sao mọi việc lại quay trở lại ban đầu , thời điểm đó anh rất ghét em ,mang Đình Hi ra để ép anh lấy em càng khiến anh ghét cay ghét đắng em.

"Chúng ta lấy nhau là vì yêu nhau mà anh, có một khoản thời gian dài có chút khó khăn để hiểu nhau nhưng rồi sau đó anh quyết định tổ chức hôn lễ cho chúng ta mà "

Em đi đến chỗ treo hình cưới và chỉ cho anh nhìn .

"Anh xem ~ đây là hình cưới của chúng ta ,ngày tháng năm chỉ cách đây hơn một tháng thôi anh "

"Còn đây nữa"em lấy điện thoại ra và cho anh xem tin tức thời sự về một hôn lễ đồng giới không thành "chúng ta đang làm lễ và anh chuẩn bị trao nhẫn cho em nhưng sau đó thì anh liền ngã xuống bất tỉnh , chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên cần cổ em nè ,chờ anh tỉnh lại rồi anh sẽ đeo lại cho em "

Hiếu Hiền chăm chú nghe em giải thích rồi lại nhìn thật kĩ vào đoạn clip ,trong hôn lễ chính xác là anh và cậu ,rồi anh tiếp tục nhìn bàn tay chính mình, ngón áp út nơi cánh tay trái từ khi nào có thêm một chiếc nhẫn mà anh không phát hiện ra , chiếc nhẫn đó cùng với chiếc nhẫn được kết dây chuyền đeo ở cần cổ em là một thiết kế giống nhau.

Bỗng dưng anh tức giận chỉ muốn tháo chiếc nhẫn ra , mặc kệ em có bao nhiêu thành khẩn , mặc kệ trong đôi mắt đó có bao nhiêu là giọt lệ ưu thương nhưng nếu chỉ như vậy mà anh dễ dàng tin người thì không phải là Hiếu Hiền anh,anh tin vào lý trí hiện tại của bản thân anh.

Nhìn hành động ra sức tháo nhẫn ra của anh làm Trần Đình hoảng sợ ,bởi vì anh càng tháo thì gương mặt của anh càng khó nhìn, ngón tay của anh đã có dấu hiệu trầy xước.

"Anh à~ chiếc nhẫn này tháo ra không được đâu anh"

Chiếc nhẫn được thiết kế bằng kim loại đặc biệt, gặp thân nhiệt đồng hợp, chiếc nhẫn càng co lại,thân nhiệt tách biệt chiếc nhẫn giãn ra và như vậy mới lấy ra được, tức là chỉ có em mới có thể tháo chiếc nhẫn ra cho anh.

"Tôi phải tháo cho bằng được~"

"Anh càng tháo, chiếc nhẫn càng xiết vào tay anh ~"

"Tôi không tin"

"Anh à~ không ra đâu"Trần Đình cố gắng khuyên nhủ anh lại càng không dám nói ra cách tháo, chỉ bởi vì sợ mối liên kết duy nhất này của hai người cũng bị anh cắt đứt .

Không hiểu sao, chiếc nhẫn càng muốn tháo ra thì có cảm giác nó lại xiết vào làm ngón tay anh bị đau đến sưng đỏ , không thể chấp nhận được việc này nên anh liều mạng tháo nhẫn ra trong khi em thì cứ làm phiền đến anh làm anh tức giận vung tay một cái đẩy em ra làm em té ngã, dù Trần Đình là con trai, sức khỏe không yếu đến nổi chỉ bị vung một cái là té ngã là vì anh không nương tình ra tay thô bạo, một phần thời gian qua vì chăm sóc lo lắng cho anh nên sức khỏe của Trần Đình có phần suy nhược ,em té ngã một cái định đứng lên lại cảm thấy trời đất xoay chuyển trước mặt,em chóng mặt ngã ngồi trên đất gọi anh giúp đỡ.

"Anh à~ em mệt quá làm ơn kéo em đứng dậy "

Anh không bận tâm,nhân lúc em không còn ngăn trở liền đi ra ngoài làm em nằm bò trên sàn nhà gọi theo anh .

"Anh à~ đừng đi ra ngoài ~ ở nhà đi anh "

Hiếu Hiền không dừng lại, vẫn bỏ đi ,nghe tiếng xe chạy bên ngoài , Trần Đình đau lòng khóc nức nở , không nghĩ cũng biết Hiếu Hiền ra ngoài tìm thợ cắt bỏ chiếc nhẫn ra ,thế là hết .

Thế nhưng em cảm thấy bản thân thật sự rất mệt, tự nhủ với lòng nếu không lo cho sức khỏe của bản thân thì ai lo cho anh?em liền gọi điện cấp cứu và họ ngay lập tức chở em đến bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng ,sau một loạt kiểm tra thì bác sĩ thông báo cho em biết ,em mang thai,đứa nhỏ đã được 5 tuần tuổi rồi , cơ thể em suy nhược là dấu hiệu của việc em bị ốm ghén cần được nằm một chỗ nghỉ ngơi cho đến khi thai ổn định .

Nghe tin có đứa nhỏ,em vừa mừng vừa lo, mừng vì mong muốn của anh đã được đáp ứng,lo vì sợ anh biết việc này lại muốn ép em bỏ đứa nhỏ ,chấm dứt mối ràng buộc của hai người .

Còn về phần Hiếu Hiền,tìm thợ cắt cả buổi trời nhưng vì ngón tay sưng húp đến tím tái nên thợ cắt lại không làm sao cắt cho anh được ,anh bực bội trở về công ty , tiếp nhận công việc đã bỏ dở .

Nhân viên cũ thì có người kết thúc hợp đồng, có người nghỉ thai sản và cũng có người đã chuyển công tác,quản lý các bộ phận cũng đã đổi khác,7 năm ,phần kí ức của 7 năm trôi qua gần như cả đời người làm anh điên đầu cố gắng thích ứng với sự thay đổi này,cả ngày hôm đó và cả những ngày hôm sau nữa anh phải xem lại quá trình hoạt động của công ty trong những thời gian vừa qua .

Suy cho cùng thì anh vẫn là một người cuồng công việc.

Trong thời gian nằm dưỡng thai,em không thể ở bên cạnh anh nên nhờ đội thám tử cho người bảo vệ anh , từng phút từng giây phải nói cho em biết anh đang làm gì và ở đâu ? nhìn anh chỉ ở công ty làm việc, chiếc nhẫn vẫn còn ở trên ngón tay anh ,em cũng yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi,bàn tay nhẹ nhàng đặt nơi phần bụng vẫn còn bằng phẳng xoa nhẹ .

"Đứa nhỏ của ba, hãy phù hộ cho cha con sớm ngày trở lại, trở về với ba con chúng ta"

"Trần Đình~ nơi đây yên ắng quá,anh thèm được nghe thấy giọng nói của em , muốn được nghe thấy tiếng cười của em, muốn được ôm em vào lòng ~Trần Đình~ anh nhớ em quá ~"

"Nỗi nhớ nhung này làm anh sắp phát điên ~ phải làm sao ?làm sao có thể thoát ra đây em ? Trần Đình~ anh phải làm sao đây~?"

Giọt nước mắt tuyệt vọng thê lương rơi dài trên đôi mắt của anh, trong không gian giam cầm chỉ có chút ánh sáng của ngọn nến le lói .

"Hiếu Hiền!Hiếu Hiền!"em giật mình giữa cơn mê vì hình như em nghe thấy nhìn thấy anh luôn miệng gọi tên em ,bảo em hãy đến cứu anh .

"Hiếu Hiền~"em khóc và lại gọi tên anh khi nhận ra bản thân cũng chỉ đang nằm mơ .

Giữa trời khuya yên tĩnh chỉ còn lại ánh trăng cô đơn trên bầu trời chiếu lên thân anh nhỏ bé của em đang ngục đầu khóc nức nở trên giường bệnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro