Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 105 thế giới giam cầm


Một lần nữa Hiếu Hiền mở mắt tỉnh dậy nhưng kì lạ thay trước mắt anh chỉ có duy nhất ánh sáng của ngọn nến vàng nhạt,tứ bề đều là một màu đen bất tận ,ngọn nến ấy lại giống với cây nến mà anh và em đã thắp trong hôn lễ.

"Trần Đình~"anh ngồi dậy và gọi tên em nhưng vừa ngồi dậy đầu chạm phải thứ gì đó vô hình chắn trước mặt nên liền nằm xuống, và đưa tay ra sờ.

"Cái gì vậy chứ?"anh thấy kì lạ , trước mặt,bên cạnh,sau lưng và nhấc chân lên đều không được , cơ thể giống như bị nhốt trong một quan tài , chỉ đủ rộng cho anh nhúc nhích thân người một chút.

"Sao có thể?"anh lo lắng kiểm tra lại một lần nữa, cảm nhận rõ đó là một bức tường vô hình rắn chắc, không thoát ra được ,trên người anh đang mặc lại chính là bộ rể phục .

"Nơi đây là đâu ? Tại sao tứ bề lại đen thui như thế này? có ai không? cứu tôi với!"anh gọi nhưng không nghe thấy ai đáp lời ?

Nơi này là chỗ nào?anh bắt đầu hoang mang và hoảng sợ ,hoảng sợ vì không còn được nhìn thấy em nữa , tại sao lại như thế này ,anh chỉ nhớ cả hai đang làm lễ và anh chuẩn bị trao nhẫn cưới cho em , chớp mắt một cái anh lại tỉnh lại ở nơi đây.

"Trần Đình,em đâu rồi , Trần Đình ,em có nghe thấy anh gọi không ? vợ ơi~ em đâu rồi? Trần Đình~ vợ ơi~ "Không nghe thấy ai trả lời , chỉ có một mình anh đang sợ hãi tột cùng, cảm giác giống như là bị chôn sống .

"Làm ơn~ có ai không cứu tôi với ,tôi ở đây ,tôi vẫn còn sống , có ai không ?"

"Trần Đình! Trần Đình!em ở đâu? hãy đến cứu anh , Trần Đình !"

"Trần Đình!!!!!!!"

Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp đâu đây trong không gian đen tối chỉ có ánh sáng của ngọn nến lại như một ngôi sao nhỏ lạc giữa vũ trụ xa khuất ,Hiếu Hiền tuyệt vọng thê lương khi biết bản thân cùng vợ lại bị ngăn cách .

"Vợ ơi!"

Anh thiết tha gọi vợ trong đau đớn tuyệt vọng, tiếng gọi ấy thế nhưng lại đánh thức Trần Đình tỉnh dậy,ngồi bên cạnh giường anh chăm sóc anh cả đêm và nhận ra anh đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang nhìn em .

Em mỉm cười với anh.

"Anh tỉnh rồi "

Nào ngờ Hiếu Hiền hất tay em ra và lạnh lùng bước chân xuống giường ,anh không muốn nhìn đến em bởi vì khi anh tỉnh dậy thấy em nắm chặt tay anh và luôn miệng gọi tên anh dù đã trong mộng thức ,tình cảm yêu thương ấy làm anh cảm động ,cảm giác xa lạ nhưng lại quá đỗi yêu thương khiến anh không thích , người anh thích hiện tại là Minh Hiếu còn em chỉ là người đến sau mà thôi ,anh không muốn trái tim này rung động với em , nếu nó càng có cảm giác anh sẽ khiến bản thân hủy hoại em .

"Hiếu Hiền,anh muốn đi đâu?"

Anh không trả lời em ,bỏ đi một nước xem em như không tồn tại mãi chạy theo từ sau gọi anh .

"Anh à ~ anh chưa khoẻ vẫn chưa thể xuất viện đâu anh"

Mặc áo bệnh nhân trên người ,Hiếu Hiền đón một taxi và cho xe chở anh về nhà .

Ngay lập tức bác Tài cũng cho xe chạy ra và gọi em.

"Trần Đình!lên xe đi con"

Cả hai nhanh chóng cho xe chạy theo xe Hiếu Hiền từ phía sau .

Đến trước căn biệt thự ,bảo vệ vui vẻ ra đón,anh không thèm chào hỏi liền xộc thẳng vào nhà .

Hành động của Hiếu Hiền làm anh bảo vệ lo lắng, kế đến khi nhìn thấy xe của em chạy đến nên cũng bớt lo.

"Trần Đình,em về rồi , không biết xảy ra chuyện gì ? Cậu Hiếu Hiền đột ngột xông vào nhà "

"Dạ ~ anh lại mất trí nhớ rồi anh ạ "

Em lễ phép nói cho anh bảo vệ biết để anh ấy hiểu tình hình , biết được Hiếu Hiền mất trí nhớ ,anh bảo vệ và bác Tài chỉ biết thở dài , lần này chắc chắn Trần Đình lại chịu khổ nữa rồi,tội nghiệp em , hạnh phúc chưa được bao nhiêu mà giờ lại .

Hiếu Hiền chạy vào nhà để tìm kiếm viện trưởng , những nơi ông ngoại thường đến ,phòng khách ,thư phòng , ngoài vườn trong phòng ngủ , tất cả đều không còn bóng dáng của ông nữa ,mọi thứ lạnh tanh , thậm chí là bác Hoà, người luôn kề cận ông ,nay đi đâu rồi ?

Anh ra phòng khách tìm điện thoại bàn để gọi cho bác Hoà .

"Bác Hoà , bác đang ở đâu?ông ngoại con đang ở đâu?"

Bác Hoà đang khám bệnh từ thiện cũng đành phải dừng lại để nghe máy.

"Viện trưởng đã qua đời mấy tháng rồi."

"Không!!!!! bác nói dối !!!!!!"

"Hiếu Hiền , vì con mất trí nhớ nên bác cũng không có ý định giấu con làm gì ?"

"Không ~ bác Hoà , có phải ông ngoại giận con việc gì nên mới lảng tránh con , bác hãy nói cho con biết đi ,con phải làm gì để ông không còn giận con nữa "

"Hiếu Hiền ,nếu bác lừa cậu, bác cũng chẳng thể tìm đâu ra ông ngoại để trả cho cậu "

"Không~ không~ không~ "Hiếu Hiền đau đớn phủ nhận kèm theo cả tiếng ghẹn ngào"ông ngoại vẫn chưa chết ~ ông ngoại vẫn chưa chết mà~ "

Qua điện thoại, bác Hoà có thể nghe thấy rõ ràng là Hiếu Hiền đang sốc , lúc bình thường mà lại hay tin người thân qua đời ,ai có thể chịu đựng nổi ?

Trần Đình ở một bên đứng lặng nhìn anh ,nỗi đau mất mát này anh đã từng trải qua rồi,nay số phận lại bắt anh phải đối diện với nó thêm lần nữa ,đây phải chăng là do lời nguyền của Thái Minh vì em đã chia cách anh ta với Thư Diệu làm anh ta chịu tổn thương lần thứ hai cho đến chết nên bây giờ mới bắt anh chịu đựng đau đớn này thêm lần nữa.

Thái Minh, nếu là lỗi do tôi gây ra thì anh cứ trừng phạt tôi đi xin đừng làm khổ anh Hiếu Hiền nữa.

Hiếu Hiền vẫn chưa tin là ông ngoại đã mất nên chạy đến nhà thờ để xem ,di ảnh của ông khác thời điểm 7 năm trước rất nhiều,mái tóc bạc hơn và còn nhiều nếp nhăn trên gương mặt .

"Không~ không~ không phải~ đây không phải là sự thật ~ truyện gì đã xảy ra ? Đây là ngày tháng năm nào?và tại sao ông lại mất ?"

Lúc này Hiếu Hiền còn muốn phủ nhận cũng không được rồi , cảm giác giống như đã xuyên không về tương lai, chỉ một cái chớp mắt khi anh ngồi trên xe chuẩn bị đi gặp Minh Hiếu thì giờ anh lại ở đây?và nhận tin rằng ông ngoại đã mất.

Minh Hiếu? phải rồi còn Minh Hiếu đâu? anh phải đi tìm Minh Hiếu vì đó là người anh rất cần trong lúc này .

Anh lại muốn đi ra ngoài , Trần Đình liền không muốn cho anh đi bởi vì em biết anh muốn đi tìm ai ?

"Anh à ~ đã trễ rồi anh~"

"Tránh ra đi ,tôi không quen biết cậu "

Anh đẩy em ra làm em xuýt té ngã , có một cơn choáng váng đầu làm em muốn ngất xỉu nhưng em không quan tâm đến, tiếp tục chạy theo anh từ phía sau .

Cả hai đứng trước một biệt thự nhỏ, đó là nơi Minh Hiếu đã từng thuê cho em ở và lần cuối cùng là em đã liều mạng bỏ chạy ra khỏi đây chỉ để bảo vệ đứa nhỏ của hai người ,nay một lần nữa lại để cả hai phải đối diện một nơi không muốn nhớ đến này .

Hiếu Hiền bấm chuông liên tục , có người hỏi.

"Là ai vậy ?"một giọng đàn ông trung niên xa lạ làm Hiếu Hiền tức giận.

"Tôi hỏi ngược lại ông mới đúng ,ông là ai tại sao ở trong nhà của bạn trai tôi ,Minh Hiếu đâu ?"

"Mẹ nó , cái tụi bê đê khốn nạn ,chúng mày yêu đương thì ra chỗ khác dùm ,ở đây không có Minh Hiếu,Minh Hiếc gì hết "

"Minh Hiếu đâu?????"anh tức giận,đấm tay liên tục vào chuông cửa hỏi lần nữa .

"Đây là căn nhà tôi thuê cho em ấy ,để cho thằng em của em ấy lên ở , tại sao các người lại ở trong nhà em ấy ???"

Tiếng chuông cửa in ỏi làm ồn đến những người xung quanh ,ông chủ nhà cũng không phải là người hiền lành liền xách cây chổi ra muốn đánh, là Trần Đình nhanh chóng kéo anh rời khỏi .

"Đi thôi anh , ở đây không có anh Hiếu đâu "

Hiếu Hiền đẩy em ra , lực rất mạnh làm em theo đà té ngã ,hai tay chống trên mặt đường đến trà xát chảy máu nhưng em vẫn liều mạng đứng lên để kéo anh rời khỏi khi nhìn đến ông chủ nhà đã ra đến trước cửa .

"Đi thôi anh , đến nhà dì Trành Thi,may ra anh Hiếu vẫn còn ở đó "

Bàn tay rướm máu nắm chặt lấy cánh tay anh , một thân hình khá thấp cố gắng kéo anh đi , nhìn đến người đàn ông tức giận đó ,Hiếu Hiền cũng không muốn chuốc phiền phức nên đi theo em ,cả hai lên xe cho bác Tài chở đi , nhìn cánh tay áo Hiếu Hiền nhuộm đỏ màu máu bác Tài liền nói với em .

"Lát nữa, bác chở con về bệnh viện cho y tá rửa vết thương cho con "

"Không sao đâu, chỉ là trày xướt nhẹ rửa lại bằng nước sạch là xong thôi "

Bác Tài dĩ nhiên không hài lòng liền chạy lòng vòng để tìm một tiệm thuốc tây và dừng lại .

"Ông làm cái gì vậy ,mau chở tôi đến nhà Minh Hiếu "Hiếu Hiền liền tức giận .

Bác Tài ngay lập tức xuống xe để đi mua thuốc rửa cho Trần Đình , chảy máu nhiều như vậy là tổn thương đến mạch máu rồi nếu không rửa sạch và băng bó vết thương thì nguy cơ nhiễm trùng rất cao,cho nên bác Tài không bận tâm đến tức giận của Hiếu Hiền .

"Mẹ kiếp!"Hiếu Hiền nóng giận đập vào cửa kính làm tấm kính xe cũng muốn nức ra , Trần Đình lại lo lắng nhìn tay anh .

"Anh à~ tay anh không sao chứ ?"

Bàn tay anh run run sưng đỏ,dĩ nhiên là rất đau rồi nhưng vì sĩ diện anh lại không nói ,Trần Đình liền bước xuống xe để mua dầu bôi cho anh .

Đến khi cả hai quay ra thì Hiếu Hiền chạy xe đi mất.

"Anh à~ để em bôi thuốc cho anh !"Trần Đình từ phía sau chạy theo xe réo gọi nhưng anh đã vọt nhanh đi mất .

"Anh à ~"Trần Đình thất vọng,nhìn chai dầu trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bác Tài thở dài , kéo em ngồi ở ghế nơi vỉa hè ,lấy bông băng, thuốc rửa nhẹ nhàng rửa vết thương cho em và nhắc nhở .

"Hiếu Hiền nó chỉ bị mất trí nhớ , sức khỏe nào có vấn đề,con đừng quá lo lắng cho nó rồi lại làm căng thẳng chính mình"

Bàn tay em nắm chặt lấy chai dầu đến máu chảy ra nhiều hơn nữa, đến bác Tài muốn rửa vết thương cho em cũng không xong .

"Con~ không biết phải làm sao nữa , bác ơi~"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro