chương 104 hôn lễ không thành .
Anh nhìn em trìu mến ,em mỉm cười thật tươi chậm rãi cùng anh bước chân lên lễ đường ,em không còn người thân nên anh đi cùng em để chứng tỏ rằng anh là người thân duy nhất của em .
MC giới thiệu sơ lược về 2 người ,sau đó là tuyên bố nghi lễ bắt đầu mời phu dâu chú rể rót rượu , những chiếc ly được xếp cả mấy tầng , chờ rót xong cũng là một thời gian dài ,kế đến là nghi thức đốt nến bánh kem , với ánh sáng của ngọn lửa ,Trần Đình hi vọng cả hai sẽ luôn tìm thấy nhau dù ở hoàn cảnh nào ,sau đó là trao nhẫn cưới ,nhẫn cưới bằng bạc với thiết kế sợi dây kết chặt ,anh hi vọng cả hai sẽ kết chặt cùng nhau mãi mãi , Trần Đình đeo nhẫn cưới vào tay anh trước ,Hiếu Hiền trao lại nhẫn cưới vào tay em sau nhưng trong khoảnh khắc ấy khi chiếc nhẫn chỉ cách đầu ngón tay em vài mi li mét ,bàn tay Hiếu Hiền khựng lại trong vài giây, cơ thể đứng vững tự nhiên ngã xuống nằm bất tỉnh trên sàn nhà, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người cùng truyền thông đưa tin hôn lễ bất thành ,chú rể chưa đeo nhẫn cưới cho phu dâu ,nên nghi thức không hoàn thành ,đồng nghĩa với mọi chúc phúc của nhiều người , chúc cho em và anh trăm năm hạnh phúc cũng không thể ước thành.
Đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu , Trần Đình bất lực khóc lớn , tại sao số phận lại nghiệt ngã với anh và em như vậy ? Hạnh phúc chỉ cách một tầm mi li mét,quá mong manh mà cũng quá xa xăm , chị y tá nhìn em xúc động cũng muốn khóc theo nhưng rồi chị đi đến và an ủi em.
"Hiếu Hiền sẽ không sao đâu ,em đừng lo lắng quá "
"Chị ơi ,em không biết tại sao trong lòng em lại nhiều bất an như vậy, có cảm giác em và anh vĩnh viễn không còn cơ hội tái hợp "
Nói đến đó thì chuông điện thoại lại vang và em nhận cuộc gọi, đó là từ thám tử.
"Cậu Trần Đình,đối tượng mà cậu bảo tôi chú ý đến đã chết rồi "
"Đã chết?sao lại thế?"Trần Đình hoang mang khi biết tin Thái Minh đã chết .
"Anh ta chết vì suy dinh dưỡng nặng,y tá bảo tình trạng của anh ta đã không còn tỉnh táo nữa ,chỉ luôn miệng nhắc tên Thư Diệu , trước khi chết thì lại nhắc tên cậu và Hiếu Hiền,nguyền rủa hai người không được hạnh phúc"
"Cậu ta mới chết vào đêm qua thôi,sáng nay hay tin cũng định nói cho cậu biết nhưng nhớ lại hôm nay là hôn lễ của hai người nên chờ cho đến bây giờ mới báo "
Trần Đình hoàn toàn bị sốc khi nghe tin này ,chị y tá ở bên cạnh cũng không hiểu vì sao Trần Đình im lặng ,đứng trân tại chỗ nhìn cửa phòng cấp cứu .
Trước khi chết cũng muốn nguyền rủa anh và em không có hạnh phúc .
"Thái Minh! tại sao anh lại ác đến như vậy ? nếu Hiếu Hiền có ra sao tôi nguyền rủa anh chết cũng không được yên thân !!"đột nhiên em thét lên, cơ thể phản ứng giữ dội làm chị y tá cũng phải giật mình khuyên bảo.
"Trần Đình, Trần Đình à~ bình tĩnh lại em~"
"Thái Minh!tôi nguyền rủa anh,tôi nguyền rủa anh!anh chết không được yên thân đâu"giọt nước mắt bất lực rơi dài trên gương mặt xinh đẹp của em , tưởng chừng em còn muốn phản ứng dữ dội hơn thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra khuyên bảo.
"Trần Đình~bình tĩnh đi em,Hiếu Hiền không sao đâu ~"
"Hiếu Hiền không sao~"ánh mắt em ngây dại nhìn bác sĩ hỏi một lần nữa.
Bọn họ nhìn em , có cảm tưởng nếu như Hiếu Hiền gặp chuyện gì không may thì chắc chắn em sẽ phát điên .
"Thật đó,anh đã kiểm tra kĩ rồi ,Hiếu Hiền bị bất tỉnh thôi "
"Chỉ bị bất tỉnh?"
"Trước tiên em hãy bình tĩnh lại rồi anh giải thích cho em nghe"
Não bộ anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng không hiểu lí do gì mà anh lại tỉnh lại và sinh hoạt bình thường mà ngay cả bác sĩ cũng không nhìn thấy có dấu hiệu bất thường, lần này kiểm tra, bác sĩ nhìn thấy dấu hiệu phẫu thuật hoàn toàn không bình phục , nó ở trạng thái như ban đầu mới làm phẫu thuật, đó là lí do vì sao Hiếu Hiền bất tỉnh và hiện tại đang nằm hôn mê, chờ anh tỉnh lại mới có thể cho thấy kết quả sau.
Em nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh nằm trên giường bệnh , nhớ lại những lời giải thích của bác sĩ,em hiểu ra một điều rằng,anh bất chấp sức khỏe của bản thân chỉ để đến gọi em tỉnh dậy khi em bị cơn ác mộng giam giữ sau khi đi gặp Thái Minh, biết em còn nhiều phiền muộn , không lãng phí thời gian,chỉ muốn ngay lập tức tạo thành hôn lễ để cho em an tâm , nhưng nào ngờ? nào ngờ?mọi việc cũng không được như ý muốn .
Trần Đình nắm lấy bàn tay anh , áp lên trên khuôn mặt chính mình ,tham lam cảm nhận hơi ấm của anh .
Nếu như trời, Phật có tồn tại,con cầu xin người hãy phù hộ cho chồng con được bình an .
Trần Đình ở suốt bên cạnh anh, chăm sóc cho anh,lo lắng cho anh một bước cũng không rời , ngày đêm luôn cầu nguyện cho anh được sớm tỉnh lại , không hiểu vì đâu ? vì lí do gì?lần này anh ngủ lâu quá , hơn một tháng rồi , ngày ngày vẫn là em xoa bóp tay chân cho anh ,lau người cho anh , nói chuyện cùng anh và ngủ bên cạnh để sưởi ấm cho anh .
Tình cảm son sắc ấy làm cảm động bao nhiêu người chứng kiến .
Và rồi có một ngày anh cũng tỉnh lại ,anh ngồi dậy bước xuống giường và có chút ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang nằm bệnh viện , chẳng phải anh đang ở công ty sao ? nhớ là anh chuẩn bị đi gặp Minh Hiếu mà,em ấy về quê để đón đứa em trai cùng cha khác mẹ gì đó lên ,à nhắc đến em trai cùng cha khác mẹ là anh ưa không nổi rồi ,ba anh đã vì một đứa con riêng của ông ta mà bỏ rơi anh chẳng phải sao?
"Anh ~ anh tỉnh lại rồi ~"Trần Đình bước ra từ phòng tắm ,tay cầm thau nước định rửa mình cho anh thì vui mừng đến phát khóc khi thấy anh tỉnh lại ,em vội chạy đến ôm anh , giữ chặt anh trong lòng nỉ non.
"Em nhớ anh quá,anh ngủ hơn một tháng rồi "
Hiếu Hiền ngạc nhiên quá đỗi , không biết cậu trai đang ôm anh là ai ?
"Này~ cậu là ai vậy?''Hiếu Hiền không vội đẩy người ra,đối với anh, một cái ôm cũng chẳng mất mát gì ?
Thế nhưng đối với Trần Đình,mọi thứ như sụp đổ ngay trước mặt.
"Em là Trần Đình, vợ của anh đây mà "Trần Đình khó khăn giải thích .
"Tôi không biết cậu..."một câu trả lời thẳng thừng pha chút giễu cợt ,ánh mắt anh nhìn em lạnh tanh , không chút dịu dàng yêu thương nào khác .
Hiếu Hiền đã mất rồi ,Hiếu Hiền yêu thương Trần Đình không còn nữa ,anh ấy đã trở lại là trước kia khi hai người chưa biết nhau .
"Trần Đình,nếu thời gian quay ngược trở lại,em có còn muốn theo anh trai lên đây?"em nhớ lại những lời anh nói,kí ức lại trở về xa xăm để tìm kiếm anh .
Nhìn phản ứng ngây dại im lặng của Trần Đình ,Hiếu Hiền cũng lười hứng thú , người con trai này vẻ ngoài cũng xinh đẹp , hợp khẩu vị anh nhưng anh đã thích người con trai khác rồi ,em ấy là Minh Hiếu và hỏi vì sao anh lại thích Minh Hiếu đơn giản chỉ là thích mà thôi và trong thời gian quen nhau anh cũng chẳng muốn bản thân đi yêu thương người khác , trở thành kẻ phản bội như ba anh , đã quyết định quen ai thì muốn cùng người ấy yêu đến cùng , không muốn làm người phản bội .
"Bây giờ là thời gian nào rồi? "
Nhìn ra ngoài cửa sổ ,anh nhận ra trời đã xế chiều rồi , trong kí ức gần nhất của anh là anh đã chạy xe ra ngoài công ty để đi đến chỗ Minh Hiêú nhưng đã xảy ra chuyện gì ?sao anh lại tỉnh dậy trong bệnh viện ,cảm giác mơ hồ cứ như vượt thời gian vậy?
Em chậm chạp trả lời làm một người khó chịu nóng tính như anh cũng phải bực bội ,anh nóng vội đẩy em ra và bước nhanh ra ngoài .
"Anh à~anh đừng đi ra ngoài , hãy để bác sĩ kiểm tra lại cho anh "
Đến khi nhận ra thì Hiếu Hiền đã đi khá xa , Trần Đình vội chạy theo gọi anh ,cùng y tá và bác sĩ nghe thấy tiếng em kêu vội tập trung người cản anh lại , không cho anh đi ,anh tức giận quát lớn .
"Này! có muốn tôi nói với ông ngoại là các người đã làm phiền tôi không ???"
Nghe anh nói như vậy,cả bệnh viện đều sững sờ , có một bà cụ già tuy rằng lưng khom nhưng đi rất nhanh liền đi đến nói với Hiếu Hiền .
"Cháu à ,ông ngoại cháu đã mất rồi mà "
Bà cụ biết Hiếu Hiền,bà là bệnh nhân lâu năm của bệnh viện và cũng trở thành quen biết với Viện trưởng , ở đây ai cũng quen biết viện trưởng và nhất là việc viện trưởng vẫn luôn bận tâm về một người cháu trai là Hiếu Hiền .
"Bà nói cái gì đó hả?mới sáng nay tôi còn gọi điện cho ông bảo là tôi ở nhà bạn không về mà ? điện thoại của tôi?"
Anh đưa tay vào túi tìm điện thoại nhưng lại không có ,trên người anh là đồng phục bệnh nhân .
"Điện thoại của tôi?điện thoại của tôi đâu???"
Anh quát tháo ầm ĩ làm mọi người giật mình,hay tin ông ngoại đã qua đời Hiêú Hiền càng thêm bối rối ,kiên quyết muốn tìm thấy chiếc điện thoại để chứng thực là ông ngoại vẫn còn sống .
"Chiếc điện thoại?"
Và rồi một kí ức bỗng xẹt qua trong đầu Hiếu Hiền ,hình ảnh chiếc điện thoại đã chìm sâu trong nước kèm theo là bóng đen bủa vây đôi mắt anh làm anh không nhìn thấy gì ?Hay một hình ảnh khác, chiếc điện thoại bị anh vung tay đập bể nát (chiếc điện thoại đã bị rơi mất trong hầm cống cách đây 6 năm)
"A~ đau quá~"
Anh ôm đầu rên đau, cơ thể hoàn toàn xụi xuống ,ngay lập tức y tá và bác sĩ chạy đến ôm anh dậy ,anh lại bất tỉnh và họ đưa anh vào kiểm tra.
Không cần chờ kết quả cũng biết,anh đã mất trí nhớ,anh có thể nhận ra từng nhân viên trong bệnh viện, thậm chí là bà cụ già lom khom vừa rồi duy chỉ nhất là anh không nhận ra em .
Hiếu Hiền , nếu thời gian quay ngược trở lại thì em vẫn tiếp tục yêu anh , dù cho anh đã quên em .
Nhìn anh nằm im trên giường bệnh, Trần Đình ủ rũ cụp mi mắt xuống,bàn tay nắm chặt lấy tay anh và từ từ thiếp đi bên giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro