chương 103 quá khứ đau khổ của Thái Minh
Một tay bóp ngực anh,tay kia nắm chặt lấy thằng nhỏ của anh còn nơi đũng quần thì cố tình cạ sát vào giữa khe mông anh , chỉ cách có một lớp quần mỏng nhưng Thư Diệu có thể cảm nhận rõ , cái đầu khất kia đang chọc vào lỗ hậu của anh ,Thư Diệu không thể tin trố mắt nhìn Thái Minh hỏi .
"Cậu là bê đê à?"
"Bê đê?giống mấy người trang điểm giả gái hát lô tô đó hả ?"Thái Minh giả vờ hỏi ngược lại anh để xem anh có hiểu gì về mối quan hệ này không ?
"Đồng tính ?"anh lại hỏi.
"Em không biết đồng tính là cái gì?em chỉ biết là em chỉ có cảm giác khi được ở gần anh ,kề cận anh như lúc này "Thái Minh càng ôm chặt lấy anh ,đầu cúi xuống hít lấy mùi hương nơi cần cổ nơi tóc anh, mùi hương của dầu gội bạc hà thơm mát ,song hành động đó lại không hề làm cho Thư Diệu có cảm giác xấu hổ ,đơn giản chỉ bởi vì anh luôn xem Thái Minh như là em trai , dù hành động của Thái Minh có thân mật hơn thì cảm giác ấy vẫn như bình thường, còn xen lẫn chút tức giận.
Anh gạt tay Thái Minh ra và bảo "anh chỉ xem cậu là em trai , như anh em trong nhà , cảm xúc khác không có "
Thái Minh thất vọng thả anh ra nhưng không sao cho dù người mình thương không thương mình thì sao chứ? Chỉ cần để cho cậu ta thương anh cũng đủ rồi ,cho dù đều anh đáp lại chỉ như tình thương của một người anh trai đối với em trai , nhưng như thế cũng đã thoả mãn.
Sau khi hiểu được đối phương,Thư Diệu không còn nghi kị Thái Minh ,cả hai bình thường sinh hoạt như đối với người thân trong gia đình , Thái Minh từng nói với các em gái của anh là hãy xem anh ta như anh cả , đó cũng là lí do vì sao mà các em gái cũng gọi Thái Minh là anh cả .
Sau đó và sau đó nữa,khung cảnh đang diễn ra là hạnh phúc vui vẻ ,Thư Diệu chỉ bài cho bé hai còn Thái Minh ru bé út ngủ ,bình yên là thế,hạnh phúc là thế , nào ngờ bóng xe tải xẹt qua thật nhanh cùng ánh sáng đèn làm chói mắt và tiếng kèn kêu đến chói tai.
PIN~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"THƯ DIỆU!!!!!!!"Thái Minh thét lên, điên cuồng chạy đến nhưng không kịp nữa rồi , cơ thể anh đã bày nhầy nát bét trong bánh xe ,máu và xác thịt anh bám dính lên cả đồng phục mặc trên người Thái Minh,anh đã chết ,Thư Diệu đá chết, chết không kịp nói một lời chăn chối, chết mà đôi mắt không thể nhắm lại .
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ôm thân xác của người thương, Thái Minh đau đớn khóc thét giữa trời khuya hiu quạnh.
Trong thời gian ở tù, Thái Minh hoàn toàn im lặng,đôi mắt ngây dại không nhìn thấy ai ? chỉ biết có bản thân và nhìn hai tay của chính mình ,hai tay này đã ôm lấy anh lần cuối cùng và Thái Minh vẫn cho rằng anh vẫn còn nằm yên ở trong tay anh ta.
"Thư Diệu~ Thư Diệu~ "Thái Minh luôn miệng gọi tên Thư Diệu ,hành động của anh đã khiến các tù nhân khác e ngại ,họ cho rằng Thái Minh đã điên, Thái Minh quả thật đã điên.
Suốt ngày ngồi lì chỉ để nhìn hai bàn tay , đến giờ ăn cũng không buồn đưa tay lên cầm muỗng, cứ như vậy mà nhịn đói bỏ cơm đến cơ thể càng thêm gầy guộc , đến cơ thể suy kiệt không thể tiếp nhận thức ăn chỉ có thể nằm một chỗ truyền dịch ,thế nhưng vẫn tiếp tục nhìn hai tay của chính bản thân và gọi tên Thư Diệu .
"Thư Diệu~ Thư Diệu ~ "
Tiếng gọi yếu ớt dần và nhịp tim cũng chậm lại,đôi mắt ấy cũng nhắm nghiền , bác sĩ đến kiểm tra cho anh ta thở dài lắc đầu bảo , có lẽ anh không qua khỏi , nhưng không hiểu vì sao? vì lí do gì sáng hôm sau anh lại tỉnh ,đôi mắt mở to trừng trừng nhìn bác sĩ cố nói .
"Tôi~ muốn~ ăn~"Cơ thể anh hiện tại gầy trơ xương, nhìn khuôn mặt như một hộp sọ sống , không ai nghĩ anh vẫn còn có thể sống, khiến bác sĩ nhìn đến cũng lấy làm kinh hãi .
Nửa tháng trời uống chất lỏng , một tháng trời ăn cháu,dần dần sức khoẻ mới bình phục,dần dần cơ thể mới trở lại bình thường ,tham gia cải tạo tốt , chỉ nuôi hi vọng được trở về đoàn tụ với các em .
Nhưng nào ngờ? nào ngờ?
"Thư Diệu ~ anh đừng đi~ em xin anh ~ xin anh ~"
Hình ảnh Thư Diệu đứng trước mặt Thái Minh như bóng khói lượn lờ muốn hoà cùng không khí ,anh chỉ quay lại mỉm cười với Thái Minh một cái,ngay lập tức hoá thành trong suốt .
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Mặc kệ tiếng khóc than, mặc kệ Thái Minh đang điên cuồng đau đớn ,gọi tên anh đến hoá điên.
"Thư Diệu!Thư Diệu!Thư Diệu!Thư Diệu !"( Ô hay,sao tôi lại xúc động nữa rồi)
Không ai hết, không còn nghe thấy anh trả lời , không nhìn thấy anh hiện diện trước mặt, chỉ còn lại là khoảng không mờ nhạt trống rỗng.
"Thư Diệu~ Thư Diệu~ Thư Diệu ~ "Thái Minh ngục ngã ,quỳ gối lại nhìn hai bàn tay chính mình và luôn miệng gọi tên Thư Diệu .
Trong khoảng không ấy, chỉ có một mình Thái Minh anh quỳ gối gục đầu nhìn hai bàn tay chính mình và gọi tên Thư Diệu .
Thái Minh tỉnh lại ,khi mà các bác sĩ trực đêm vẫn tưởng rằng sau khi bị ngấm thuốc mê ,theo thường lệ sáng hôm sau Thái Minh mới tỉnh lại nhưng có lẽ cơ thể anh đã kháng thuốc ,nên nó đã không còn tác dụng đối với anh nữa và càng không giống mọi khi điên cuồng đập phá đồ ,anh ta chỉ ngồi im lặng nhìn hai tay chính mình cho đến tận trời sáng, đến cả bác sĩ cũng thấy kì lạ, suốt cả một buổi sáng chờ đợi phản ứng của anh , gọi tên anh anh không trả lời , mọi khi còn gào thét phát điên, muốn chạy ra ngoài đi tìm Thư Diệu nhưng giờ hoàn toàn im lặng ngồi một chỗ nhìn hai tay của bản thân, chỉ nhìn và im lặng ngồi nhìn , thậm chí đến giờ cơm cũng không buồn nhấc muỗng đũa lên .
Thái Minh đã quay lại giai đoạn điên ban đầu hay là trong lòng anh ta tự nghĩ chỉ có làm cách này thì Thư Diệu mới quay trở lại .
Thời gian càng trôi qua , cơm có thể bỏ ăn nhưng ngay cả nước cũng buồn nhấc ly lên uống , không lâu sau thì anh ta đuối sức vì mất nước phải nằm một chỗ để truyền dịch nhưng vẫn tiếp tục nhìn hai tay của chính mình .
Không ăn không uống gì cả, chỉ nằm một chỗ để truyền dịch,dần dần cơ thể gầy xuống rất nhanh ,y tá bác sĩ thăm khám bệnh trạng của anh ta cũng lấy làm kinh ngạc, chỉ có thể kiểm tra qua loa rồi thở dài, bởi vì ý chí sinh tồn không có , không phản ứng với bất cứ thứ thuốc gì mà họ truyền vào người anh .
"Bệnh nhân tâm thần thì cần phải được ra ngoài giải toả ,cho anh ấy ra ngoài sân đi "bác sĩ phân phó cho y tá rồi rời khỏi .
Y tá cũng chẳng khó khăn để nhấc Thái Minh lên cho anh ta ngồi xe lăn ra ngoài, nhìn tình trạng của Thái Minh yếu nhược như vậy chắc cũng chẳng thể làm được gì?công an cũng cởi còng tay cho anh .
Được ra ngoài sân phơi nắng và hóng gió , Thái Minh cũng chẳng có một chút phản ứng nào với thiên nhiên ,anh tiếp tục nhìn hai tay của chính mình ,im lặng và rất ngoan không nghịch ngợm như những bệnh nhân tâm thần khác ,dần dần cả y tá cũng không cần phải quan tâm đến anh ,cho đến khi tivi gần đó phát lên một tin tức thời sự , nói về cuộc hôn nhân đồng tính đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai giữa doanh nhân Trương Hiếu Hiền cùng vợ là Trần Đình kiêm viện trưởng bệnh viện XXX,đều đáng nói ở đây là họ lại là vợ chồng hợp pháp,đăng ký kết hôn ở nước ngoài, khiến nhiều cặp đồng tính yêu nhau khác phải ngưỡng mộ ,chú rể Trương Hiếu Hiền không ngại chi tiền để các đài ,trang báo đưa tin về cuộc hôn nhân của hai người ,đồng thời báo nước ngoài cũng đưa tin , có thể nói đây là cuộc hôn nhân hot nhất hiện nay vì được nhiều người quan tâm đến , đặc biệt là giới hủ ,họ đã chiêm ngưỡng gian sắc của chú rể ,quả thật rất đẹp trai nhưng còn cô dâu Trần Đình thì chỉ giới hạn trong một khung hình nhỏ nhoi ,thế nhưng cũng đủ khiến lòng người thổn thức khi ngắm nhìn , thật đẹp .
Nhìn các y tá nam nữ kể cả bác sĩ hí hửng nói về cuộc hôn nhân của hai người lại còn luôn miệng nhắc tên Hiếu Hiền , Trần Đình , Thái Minh liền có phản ứng,anh ta nhìn lên màn hình tivi , đập vào mắt chính là hình ảnh cả hai mặc rể phục màu trắng ,vui vẻ bên nhau để chụp hình cưới .
Thật căm hận , tại sao các người gây ra đau khổ cho tôi lại có thể cười vui vẻ như thế? sự mất mát đau thương này ,đối với Thái Minh tôi không gì có thể bù đắp nổi ,Hiếu Hiền, Trần Đình ,tôi nguyền rủa các người , mãi mãi, mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc .
Anh ta để bản thân suy nhược như thế ,cho cơ thể chết dần chết mòn chỉ để nuôi một hi vọng mong manh là Thư Diệu sẽ quay lại với anh ta ,cho đến khi ánh sáng trước mắt tối dần mà không hề cảm nhận được sự tồn tại của Thư Diệu ,anh ta biết Thư Diệu đã thật sự không còn , vậy thì chết đi cũng là vừa lúc .
Nhịp tim ngừng đập , bác sĩ không còn nghe thấy gì sự sống nơi lồng ngực , họ giao thi thể Thái Minh cho công an và công an hạ táng anh ta ngoài nghĩa địa trong tù , nơi chôn cất những tù nhân còn thời gian thi hành án khác.
Hôn lễ được tổ chức đơn giản ,ra mắt quan khách hai bên và trao nhẫn cưới là xong,thế nhưng nhìn vào độ xa sỉ của nó ,mọi người đều biết chú rể rất chú trọng đến hôn lễ này ,10 rể phụ ,dâu phụ đứng hai bên hàng đón tiếp khách nhân, nhiều ngôi sao ca sĩ hạng A cũng được mời đến góp vui ,cho khách nhân xem ca hát,tạp kĩ ,phóng viên nhà báo tha hồ đến chụp hình quay phim và đưa tin tức , có thể nói đây là một hôn lễ linh đình khó quên nhất ,ai cũng háo hức vui vẻ và mong chờ nên Trần Đình tạm thời gác đi những phiền muộn , nở nụ cười thật tươi chờ đợi thời gian làm lễ .
Cuối cùng thì phút giây ấy cũng đã đến ,bên cạnh Hiếu Hiền có Đức Thịnh cùng vợ anh ấy,còn em không có ai cả ,dì Trành Thi va anh Minh Hiếu tránh mặt anh nên đến giờ cũng không có tin tức , cũng không dám xuất hiện trước mặt hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro