chương 102 quá khứ đau khổ của Thái Minh
Nơi đây hạnh phúc ngọt ngào còn ở kia , trong căn phòng bệnh như nhà giam , Thái Minh bị ngấm thuốc mê và nằm mê man .
Trong giấc ngủ ấy , Thái Minh nhìn thấy bản thân nhỏ lại ,là một đứa trẻ 6,7 tuổi vừa mới đi học về .
"Ba mẹ ,con đi học về rồi ,con đói quá,sáng giờ ba mẹ không mua gì cho con ăn hết nên giờ bụng con rất đói "
Thái Minh từng là một đứa trẻ dễ thương và trên người không có một chút xâm trổ , quần áo đi học tuy cũ nhưng em mặc trên người vẫn rất gọn gàng .
Trong căn nhà ám toàn là mùi khói thuốc và văng tục cùng tiếng chia bài lộp xộp ,cả ba và mẹ em đều không quan tâm đến em , chỉ chăm chú vào những con bài canh bạc ,bị thua trong tức giận thì quay sang trách mắng em .
"Mẹ nó ,về lúc nào không về ,canh ngay giờ này làm tao thua rồi nè ,con với chả cái "Người cha hung tợn mắng giết chửi rủa không thương tiếc .
Còn người mẹ thì ngồi lê đôi mắt chờ lá bài chia lượt tới mình nói .
"Dưới bếp còn cơm nguội , tự múc mà ăn , ăn xong thì ra ngoài ngồi canh , thấy công an thì báo ngay "
"Dạ~ " em ủy khuất trả lời , một thân nhỏ bé thui thủi đi xuống nhà bếp tự tìm cơm ăn nhưng cơm trong nồi hình như đã có dấu hiệu ôi thiu rồi ,em không biết có ăn được hay không nhưng mà em đói quá , cứ ăn đại thôi .
Chén cơm chan nước mắm , mùi nước mắm khay khay có lẽ cũng át đi cả mùi thiu dần chuyển vàng của cơm ,mỗi một muỗng cơm được đưa vào miệng cũng là những giọt nước mắt đáng thương rơi xuống ,em ủy khuất lại khóc tiếp,khóc sướt mướt,khóc càng dữ dội hơn , bởi vì từ khi ba mẹ em ham mê cờ bạc thì không còn quan tâm đến em nữa ,họ yêu những con cờ canh bạc còn hơn cả chính con trai họ .
Ăn cơm xong thì em lại ra ngoài ngồi canh ,dù buồn ngủ hay mệt em cũng không dám nằm ngủ cũng chẳng dám chạy ra ngoài chơi với các bạn khác ,chỉ biết ngồi một chỗ chờ đợi kết quả canh bạc từ cha mẹ ,canh bạc kết thúc sớm là vì cha mẹ em thua sạch tiền và họ sẽ lấy lí do là tại em không mang đến may mắn cho họ nên sẽ bị đánh chửi vô cớ không thương tiếc đến nằm liệt một chỗ xuýt không đi học được, còn canh bạc thâu đêm suốt sáng đồng nghĩa với việc em phải ngồi đợi ở bên ngoài đến mòn mỏi , thì mới được vô nhà ngủ , sáng dậy lại đi học , chiều về ăn cơm thiu canh hẩm đến nằm đau bụng tiêu chảy mà ba mẹ không hay biết ,em bị suy dinh dưỡng , cơ thể ốm nhom gầy guộc .
Thế nhưng,khi người ta nhìn vào đôi mắt của em ,đôi mắt ấy vẫn sáng và trong vắt nhìn vào trang vở ,máy móc đánh vần từng con chữ,em thích học bởi vì em không muốn cuộc đời của em giống như ba mẹ vậy,vô học thất nghề,đánh đổi cuộc đời vào những canh bạc may rủi ,để rồi làm khổ con cái .
Nhìn vào em , người ta chỉ có thở dài than trách ,cây độc nhưng lại sanh ra quả ngọt , nào ngờ chính người làm ba làm mẹ kia đã lạnh lùng đốt hết sách vở , quần áo đi học của em , mặc kệ em gào thét năn nỉ .
"Con muốn đi học!con muốn đi học!con năn nỉ ba mẹ !đừng đốt sách con!đừng đốt sách con mà!"
Cơ thể yếu ớt run rẩy bất lực nhìn đống lửa đốt sạch tương lai mơ ướt của em .
"Con ghét ba mẹ!con ghét ba mẹ!con ghét ba mẹ!"
Lần đầu tiên em phản kháng trước cơn thịnh nộ của ba mẹ,họ nắm đầu tóc em đánh vào đầu vào mặt em để cho em thôi khóc thôi than trách họ ,em yếu lắm rồi không còn sức để phản kháng nữa , mặc kệ người cha người mẹ này bán em đi ở đợ , làm ô sin không công để trừ tiền nợ cờ bạc ,họ ép buộc em thôi học .
8 tuổi phải đi ở đợ cho người ta ,tay chân ốm yếu làm không được việc liền bị đánh bị chửi bị bỏ đói , người ngoài nhìn vào cảm thấy tội cho em sinh ra không đúng hoàn cảnh.
5 năm ở đợ thì may mắn sau người cha người mẹ trúng số ,họ chuộc thân cho em về nhà , niềm vui đoàn tụ không bao lâu thì một lần nữa Thái Minh ám ảnh bởi mức độ cờ bạc của cha mẹ này ngày càng lớn hơn ,họ không đơn thuần là chơi trong nhà nữa mà là vượt biên ra nước ngoài chơi bạc , số tiền họ thua dù có moi hết tim gan của em ra bán cũng không trả hết nợ ,em sợ quá , cái ám ảnh một ngày nào đó sẽ lại bị chính ba mẹ bán đi để trả nợ thì em không còn muốn tiếp tục ở lại với họ nữa ,em bỏ nhà đi , chạy thật nhanh về nơi mà em không biết là nơi để đi nhưng vẫn tốt hơn là ở lại với họ .
13 tuổi, trở thành đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa, ngày đi dọc đường mót ve chai để đổi gói sôi ,ổ bánh mì lót bụng ,tối thì ngủ lề đường , dưới hầm cầu , cái lạnh cái đau vì bị muỗi đốt cũng không ngăn được em chìm vào giấc mơ , thấy bản thân được đi học , quần áo sạch sẽ tinh tươm, nụ cười hớn hở bước vào sân trường ,vui vẻ lắng nghe thầy cô giảng bài.
Rồi có một ngày,em ngồi lại trước một trường học , nhìn vào trong đó rất lâu ,thân thể chằn chịt những vết thương , là trong lúc ngủ bị một nhóm trẻ bụi đời khác đánh hội đồng đuổi đi vì họ nghĩ rằng em cướp địa bàn của họ .
Em yên tĩnh ngồi đó,lẳng lặng nhìn vào trường học rất lâu ,đôi mắt cũng không nỡ khép lại ,cứ cố mắt nhìn , như nhìn về một cõi xa xăm , một hiện thực không bao giờ có được, thiết nghĩ không còn gì để níu giữ em muốn tiếp tục ở lại cuộc sống này nữa ,im lặng chết đi có lẽ kiếp sau đào thai vào nhà nào đó ,em sẽ lại được ba mẹ mới cho đi học , với ý nghĩ này ,em không còn sợ hãi trước cái chết .
Em nằm mê man bất tỉnh ở một góc tường rất lâu mà không ai muốn chú ý đến em và rồi Thư Diệu đi đến gọi em .
"Em trai à ~ em đói rồi phải không? Dậy ăn một chút gì đi ?"
Năm đó , Thái Minh 14 tuổi ,Thư Diệu 16 tuổi , cậu bé ăn xin đó đã xúc động khi được nhận một ổ bánh mì ngọt cùng hộp sữa nhỏ mà Thư Diệu đưa cho và rồi Thư Diệu nhìn xuống mặt đường xi măng , nhìn đến những dòng chữ nghệch ngoạc được viết bằng gạch đất nung đỏ ,Thư Diệu hỏi .
"Là em viết hả ?"
Thái Minh ũ rũ đôi mắt không trả lời.
"Em muốn học lắm hả ?"
Hỏi câu này , Thái Minh chỉ biết khóc , nước mắt làm ướt nhẹp cả ổ bánh mì .
Thư Diệu đặt tay lên đầu Thái Minh dỗ dành , như dỗ em gái nhỏ của anh .
"Ngoan~ đừng khóc ~ rồi anh thương ~ "
Thái Minh bỗng im bặt nín khóc nhìn anh nói.
"Em không khóc,anh thương em hả ?"
"Ừ~ nín đi ~ "
Thái Minh không khóc nữa,khi em nhìn đến những con chữ trên mặt đường ,em nói .
"Em rất muốn đi học nhưng ba mẹ không cho em học ,em chỉ còn nhớ được mấy chữ này thôi "
"À ra vậy ?"
Sở dĩ Thư Diệu chú ý đến Thái Minh là vì anh nhìn thấy em ngồi đây viết chữ này ,cho dù đó chỉ là một cậu bé ăn xin nhỏ hơn anh vài tuổi .
"Nếu em muốn học , vậy thì sau này anh sẽ ra đây dạy em thêm vài chữ ,tên em là gì nè?"
"Dạ ,là Nguyễn Thái Minh"
"Thái Minh em nhìn nhé?"
Thư Diệu cầm trong tay viện gạch đỏ và tỉ mỉ viết lên dòng chữ Nguyễn Thái Minh thật đẹp.
"Đây là tên em đó, Nguyễn Thái Minh , nhớ nhé ,chịu khó tập viết cho đẹp ,hôm sau anh lại ra đây dạy em "
"Dạ anh ,em cám ơn anh "
"Đây ,anh cho em quyển tập cùng cây bút chì của anh ,trên đầu cây bút chì có cục tẩy , nếu viết sai thì có thể bôi ra"
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Thái Minh , không có gì hạnh phúc hơn khi có anh dạy em viết chữ , người con trai ấy dịu dàng như ánh trăng , nụ cười của anh lại là thứ đẹp nhất trên cuộc đời.
Sau đó một thời gian,Thư Diệu không còn đi học nữa , Thái Minh ở trước cổng trường ngồi đợi rất lâu nhưng không ai cho em biết anh tại sao không còn đi học ?
Bé hai 4 tuổi ,bé ba bé tư 2 tuổi ,bé út vừa mới chào đời thì mẹ mất ,ba nghe tin liền gặp tai nạn nơi công trường và cũng mất sau đó ,Thư Diệu phải thay ba mẹ chăm sóc các em còn nhỏ , nhất là bé út chỉ mới vài ngày tuổi khát sữa ,Thư Diệu nghỉ học ,đi làm để kiếm tiền nuôi em , cuộc sống mưu sinh vất vả khiến anh quên đi Thái Minh,đứa trẻ ăn xin ham học , nhưng rồi một thời gian sau đó khi Thái Minh 18 tuổi , trở thành đại ca của đám trẻ bụi đời bị người ta rượt đánh và được Thư Diệu nhanh trí giải cứu.
"Anh ~ anh là Thư Diệu phải không ?anh còn nhận ra em không ?"
"Nhận ra nên mới cứu , Thái Minh "
Tuy rằng tay chân xâm kín nhưng gương mặt gầy gò ấy thì Thư Diệu vẫn nhận ra .
Cả hai một lần nữa gặp nhau và Thái Minh muốn được ở cùng anh , giúp đỡ anh trong việc chăm sóc các em gái , cả hai nương tựa lẫn nhau từ đó ,ở chung một nhà với các em ,làm chung trong quán ăn bên bờ kè.
Thư Diệu không nhận ra tình cảm của đối phương ,bản thân anh còn ái ngại mỗi khi nhìn Thái Minh quá thân thiết với các em gái của anh còn các em thì lại không hề nghi kị Thái Minh là người dưng .
Với tư cách là người anh trai ,Thư Diệu không ngần ngại tỏ thái độ dằn mặt đối phương .
"Cậu không được quá gần gũi với mấy đứa nhỏ dù gì tụi nó cũng là con gái"
Đã gần 12 giờ khuya rồi và cả hai đang mệt sau một ngày trời làm việc mười mấy tiếng vất vả ,Thư Diệu cũng chỉ muốn đắp mền lại ngủ thôi và cả hai ngủ chung giường không nghi kị , Thái Mình vừa tắm xong , bước ra chưa kịp lau khô tóc đã bị anh hằn học.
Không còn cách nào khác , Thái Minh đành bày tỏ cho đối phương biết ,nhân lúc Thư Diệu lim dim mắt muốn ngủ , Thái Minh lần mò vào trong chăn ,ôm chặt lấy anh từ phía sau làm Thư Diệu giật mình .
"Thái Minh!buông ra ! Cậu làm cái trò gì với tôi vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro