chương 100 hồi ức đẹp
Hồi ở dưới quê vui lắm ,anh không biết em đã vui như thế nào khi vô tình phát hiện một ổ trứng của vịt trời ,mấy tháng trời ăn cá đồng ,cua ốc ,em ngán lắm , có trứng vịt tươi ăn ngon hơn cả thịt heo ngoài chợ .
Có một con rắn bò ngang qua làm em bỏ chạy hoảng hồn . Bác Sáu nhìn thấy em sợ liền chạy lại hỏi ,em nói có con rắn , bác liền trách em , trời ~ cái thằng này chỉ có con rắn cũng sợ ,làm sao bác gả con gái cho mày ,đoạn bác Sáu lại phi thẳng đi và nhanh chóng bắt được con rắn ,nắm được đuôi nó xoay trước mặt em làm em sợ tái mặt , bác lại cười nhạo em bảo , chờ đó,để bác mày nướng thịt rắn lên cho mày ăn tại chỗ, ăn xong thịt rắn thì không còn sợ rắn nữa, buổi trưa đó ,em đã có cơ hội được thưởng thức món thịt rắn nướng rơm cùng với cơm trắng và muối ớt ,cùng bác sáu nghe kể đủ chuyện trên trời dưới đất những chuyện thời tiết và nông vụ cùng sản vật hằng năm , nếu chúng ta có thể bắt kịp nhịp sống thì có thể sống thoải mái vô ưu vô lo .
Nghe lời bác dạy,em ngoài việc làm ruộng thì tìm bắt cá ốc mang ra chợ bán trong đó có cả rắn ,nghe nói rắn bán được nhiều tiền hơn và thế là em không còn sợ rắn nữa , cũng may có bác sáu chỉ dạy cho em biết cách phân biệt rắn hiền và rắn độc để tránh.
Số tiền có được ,em mua mắm muối đường dầu lửa để dành còn rau thì ra ngoài vườn ngoài ruộng hái ,cá tôm cua ốc thì có đầy , gạo thì đã có lúa để trữ, thời gian rảnh thì đi phụ làm vườn nhà người ta , có thêm thu nhập thì các em trong nhà trẻ có thêm chút sữa uống.(tôi công nhận tính cách của Trần Đình và Minh Đình có tính tự lập rất giống nhau)
Mỗi buổi tối tuy ngủ một mình nhưng em không hề cảm thấy cô đơn ,sống trong căn nhà của ba mẹ ,em luôn tưởng tượng căn nhà chính là cái bụng của mẹ và em tự biến bản thân thành bào thai và cuộn tròn trong đó , cảm giác bình yên ấy đã khiến em từng có một ước mơ sau này trưởng thành ,em sẽ kết hôn, lấy một người vợ đảm đang không ngại khổ , cùng em xây dựng một tổ ấm như ba và dì Trành Thi đã từng sống .
"Và sau đó anh trai em về đã phá hủy mọi thứ bình yên của em và không vì sự xuất hiện của anh ,em có lẽ đã không chịu khổ nhiều như vậy ,bị chính cha ruột của đứa nhỏ chối bỏ lại còn tàn nhẫn đánh đập muốn phá bỏ đứa con của hai người~"(lời của Hiếu Hiền)
"Anh à~ đã qua rồi anh ~"
"Trần Đình ~ nếu thời gian quay trở lại,em có còn muốn theo anh trai lên đây?"
"Nếu thời gian quay trở lại em vẫn sẽ theo anh trai đến đây "một lời kiên định nói ra mà không cần phải suy nghĩ lại.
Anh đau lòng ôm lấy em ấp vào lòng,yêu thương hôn lên mái đầu em thủ thỉ.
"Chờ chúng ta khoẻ lại,anh muốn bù đắp cho em một hôn lễ ,thông báo với cả nước là anh và em là vợ chồng ,rồi anh muốn em đưa anh về quê dạy anh cách sống làm ruộng, muốn cùng em bắt cá ,hái rau cùng nhau sống những ngày tháng bình dị"
"Tuy vậy nhưng mà nó cực nhọc lắm sợ anh sống không nổi,anh đã quen sống với điều kiện đầy đủ có điện có nước sạch có tivi để xem còn ở đó chỉ làm bạn với những con đom đóm côn trùng mà thôi "
"Em lo anh ngại khổ ?"
Em im lặng không trả lời anh .
"Nếu như chỉ có như vậy mà anh không chịu được thì làm sao xứng đáng làm chồng của em "
"Hiếu Hiền ~ "em xúc động gọi tên anh , cơ thể càng sát lại gần anh hơn tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.
"Chờ chúng ta khoẻ lại,đón Đình Hi về rồi chúng ta sẽ về quê sống những ngày tháng bên ruộng lúa "Hiếu Hiền lại nói tiếp ý muốn của anh ,thế nhưng không hiểu sao ở thời điểm ấy Trần Đình lại có cảm giác mong muốn ấy vẫn còn quá xa vời ,em gật đầu với anh nhưng lại không hề nhìn thấy một tương lai tươi đẹp phía trước , chỉ toàn là một màu xám xịt của sương mù và chỉ có một mình em bước đi trên con đường đó .
Cả hai muốn ngay lập tức đi đón con về , nhưng Đình Hi đang trong giai đoạn thi học kì , khó khăn lắm con mới thích ứng được với ngôn ngữ mới nên cả hai đành hoãn đón con , Trần Đình muốn chờ con về rồi tổ chức hôn lễ sau nhưng nhìn đến sự háo hức và mong chờ của anh và cả chính anh tự mình ngồi thiết kế nhẫn cưới thì em cũng không có ý kiến ,hôn lễ sẽ tổ chức sau một tháng nữa và hiện tại cả hai vẫn còn nằm viện , thôi thì nằm dưỡng bệnh cho xong đã rồi hả tính.
Còn về phần Thái Minh vẫn còn bị giam giữ tách biệt trong phòng riêng , lúc ngủ thì không có gì đến khi tỉnh thì gào thét gọi tên Thư Diệu như điên dại và còn đập phá đồ đạc trong phòng đến bản thân bị thương,y tá bác sĩ không ai dám đến gần chỉ có thể phiền công an bắn đạn mê để khắc phục anh ta khi nhìn đến anh ta vượt quá giới hạn chịu đựng ,cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi mất đi người thương yêu quan trọng nhất .
Và nhìn đến những báo cáo về Thái Minh thông qua đội thám tử thì đồng nghĩa Trần Đình không ngủ được , chỉ cần nhắm mắt, lại nhìn thấy hình ảnh tang thương mà Thái Minh phải chịu đựng khi mất đi Thư Diệu ( đó là hình ảnh Thái Minh ôm thi thể bầy nhầy nát bét của Thư Diệu, và Thái Minh mắc bệnh tâm lý từ đó)làm cậu không tránh khỏi xót xa, nếu đổi lại là Hiếu Hiền chết có làm sao thì cậu cũng sẽ không chịu đựng nổi chắc cậu cũng sẽ phát điên giống như Thái Minh vậy, chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy khó thở rồi .
Em cứ lăn qua lăn lại rồi âm thầm thở dài làm Hiếu Hiền ở bên cạnh cũng không an tâm được .
"Em lại đang vì chuyện của Thái Minh mà khó ngủ sao?"
"Anh à ~ không hiểu sao trong lòng em cứ thấy bất an vô cùng"
"Không sao đâu mà~ hắn ta không thể nào ra ngoài để làm hại chúng ta nữa đâu em , vì hắn ta đã bị liệt vào tội phạm nguy hiểm rồi ,công an họ sẽ rất cẩn thận ,em đừng lo lắng nữa "
Hiếu Hiền nằm bên cạnh cho vợ yêu gác đầu lên tay anh và bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai vợ yêu , yêu thương dỗ dành cho vợ an tâm.
Trần Đình chỉ mới 25 tuổi còn anh đã 32 rồi , cái tuổi trưởng thành và lớn hơn vợ yêu rất nhiều,anh phải là điểm tựa cho vợ an tâm dựa vào,anh làm việc rất cẩn thận và điều gì đã được anh quan tâm đến thì chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đối với em và con nhưng mà trong sâu thẳm vô hình nào đó thì nỗi bất an cứ lớn dần hơn trong mắt Trần Đình .
"Nếu vợ gặp căng thẳng như vậy rồi thôi thì để chồng giúp vợ giải toả nhé ?"Bàn tay anh bắt đầu vói vào trong áo vợ yêu sàm sỡ.
Vuốt ve cái bụng trơn nhẵn phẳng lì và núm ti hồng nhỏ bé , nhẹ nhàng vân vê nó dưới đầu ngón tay của anh , cảm nhận nhiệt độ làn da mát rượi mịn màng khiến anh như gặp cơn khát ngay lập tức chui đầu vào trong áo vợ mút đầu ti vợ làm Trần Đình giật mình.
"Anh à~ chẳng phải mới vừa làm hôm qua sao ? giờ này đã trễ rồi anh "
Tính dục anh rất mạnh thật sự rất mạnh ,em không biết là do anh mạnh hay tại bản thân em yếu ,hôm qua anh đã làm 3 lần 4 lượt còn chưa muốn dừng lại, em phải năn nỉ cầu xin anh mới không tình nguyện tha cho em còn hôm nay thì ? Anh không có ý định nhượng bộ ,bờ môi cái lưỡi cố tình mở to và mút lấy toàn bộ một bên ngực của em làm em yếu ớt rùng mình .
"Anh ơi~ nhẹ chút~ "cơ thể nhỏ bé run rẩy nằm dưới thân anh rên rỉ.
Cái lưỡi anh cố tình cạ lên cạ xuống nơi bờ ngực , nhiễu nhãi nước miếng tèm lem trên làn da non mềm,Hiếu Hiền vừa liếm vừa mút ti ngực em làm cho một bên ngực em căng phồng ướt át .
"Ha~ anh ~ chịu ~ chịu hết nổi~ anh làm em ngứa quá "
"Đã xong một bên rồi còn một bên nữa ~"Anh ái mụi nhìn em trả lời.
Trần Đình mở miệng há hốc mồm ,Hiếu Hiền liền chúi đầu liếm mút phần ngực còn lại ,bàn tay không quên lưu loát tuột xuống cái quần của em ,vói tay vào sâu trong cúc động mở rộng ,bên trong nóng bỏng ướt mềm thật sự không cần anh phải chuẩn bị cho nữa nhưng anh vẫn thích làm ,cho vợ hưởng thụ sung sướng bằng mọi hình thức đến nức nở cầu xin anh cho vợ được thoả mãn .
"Anh à~ anh cứ như vậy~ làm sao em chịu nổi~ư~ ha~ "
"Vợ yêu~ em cứ nức nở rên rỉ như thế này thì làm sao anh chịu nổi đây~ "
Trần Đình xấu hổ nhìn anh,anh lại nhìn em mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt em .
"Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này,đôi mắt long lanh to tròn này,vầng trán minh bạch rõ ràng này, cùng bờ môi phiếm hồng này, vợ của anh đẹp như thế này này,anh làm sao chịu nỗi khi ngắm nhìn mỗi ngày?"
"Anh cứ nhìn em suốt,đi đâu làm gì cũng không vượt quá 2m trong tầm mắt anh còn thời gian làm việc của anh thì sao ?"
"Công việc đã đi vào vĩ đạo ,anh không cần phải trực tiếp đến công ty ,nghe em kể về những tháng ngày sống ở dưới quê làm anh rất háo hức mong chờ ,anh nghĩ không cần phải tiếp tục kiếm tiền nữa, tiền bạc cũng đủ cho chúng ta sống thong dong rồi ,anh hiện tại chỉ nghĩ làm sao để cho em và con có thể sống hạnh phúc "
"Anh à~ chỉ cần anh không làm sao là hạnh phúc của em rồi ~"Trần Đình xúc động đến rưng rưng nước mắt ,hạnh phúc của em là mong anh được bình an ,hạnh phúc của anh là mong nhìn thấy em được hạnh phúc , chỉ có thế, chỉ có thế thôi.
Hiếu Hiền nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ rơi nhanh nơi khoé mắt, cái lưỡi trượt dài tới đâu kéo theo hơi thở ấm áp phủ lấp gương mặt em tới đó, Trần Đình như hít phải mê nhược ,mê đắm vào hơi thở của anh , mở miệng ra hút lấy toàn bộ hơi thở của anh vào bụng,và anh ngay lập tức đáp lại vợ bằng một nụ hôn sâu vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro