Chương 10 đứa trẻ mồ côi bị mẹ bỏ rơi
Thạch Vươl mua rượu thịt về nhà uống .
Trần Đình rất sợ mỗi khi nhìn đến bác ruột say xỉn nên bé chỉ biết co ro ngồi một góc trong xó nhà.
Thạch Vươl nhìn đến con sợ hãi nhìn mình , không biết trong lòng nghĩ gì liền xé đùi gà văng cho Trần Đình như văng cho chó ăn .
"Ăn đi "
Trần Đình phản xạ kém không chụp kịp nên đùi gà rơi xuống đất .
Thạch Vươl bĩu môi nói một câu"đồ vô tích sự "rồi không thèm quan tâm đến em nữa .
Nhìn đùi gà rơi dưới đất ,Trần Đình nuốt nước miếng,em đói lắm rồi ,nên không ngần ngại nhặt miếng đùi gà lên , phủi phủi bụi đất dính trên đùi gà một chút rồi đưa vào miệng ăn .Chỉ cần có thể no bụng ,bé có thể nuốt tất cả những gì có thể ăn cho dù có hơi dơ bẩn.
Sau khi ăn xong đùi gà ,Trần Đình tiếp tục ngồi chờ , chờ bác ruột uống rượu ngủ say ,bé sẽ mở cửa đi ra ngoài đi tìm bà ngoại ,mấy ngày không thấy bà ngoại ,bé rất lo cho bà ,may mắn hôm nay Thạch Vươl không khoá cửa ,đây là cơ hội và bé sẽ cố mở mắt ngồi chờ .
Bên ngoài trời đã tối khuya ,Trần Đình cũng dần thiếp đi ,bé nghe tiếng chạm của chén đũa liền giật mình mở mắt ,hoá ra Thạch Vươl cũng đã ngủ say ,ngục đầu nằm trên bàn , không biết nằm mơ thấy gì ,miệng lảm nhảm mấy từ không rõ ,nhìn rất đau khổ ,tay vơ vào chén đũa ,âm thanh chạm mới làm cho Trần Đình mở mắt .
Bé sợ hãi đi về hướng cửa ,còn lo bác ruột có nhìn thấy mình không ????nên quay lại nhìn,nhìn bác vẫn còn ngủ say ,bé mới yên tâm chạy đi,bé chạy theo hướng bà ngoại hay đi .
Bên ngoài trời tối đen,bé không nhìn thấy gì hết nên vừa chạy vừa gọi ngoại
"Ngoại ơi ~~~ngoại ơi~~~Trần Đình đi tìm ngoại đây ~~~ngoại ơi ,ngoại ơi~~~ngoại có nghe thấy cháu không ?????ngoại ơi ~~~~"
Bé đã quen ở nhà một mình rồi , nào còn sợ bóng tối ,bé chỉ sợ không còn được nhìn thấy ngoại nữa .
Bé không biết nhà ngoại ,bé hi vọng bà sẽ nghe thấy bé gọi, ngoại sẽ chạy ra đón bé , nhưng vô vọng rồi ,bé chạy xa như vậy,mà sao không thấy ngoại đâu ????
"Hu~~~hu~~~ngoại ơi,ngoại đâu rồi ????sao ngoại không đến thăm Trần Đình,con rất nhớ ngoại ,ngoại ơi~~~~"bé khóc
Bé thấm mệt rồi và rất buồn ngủ ,bé dụi dụi mắt cố ngăn cơn buồn ngủ nhưng không có ý trí nào của con người có thể ngăn được cơn buồn ngủ tự nhiên ,huống hồ chỉ là một đứa bé .
Bé dụi dụi mắt ,nhưng rồi hai con mắt cũng phải khép lại,bé ngã xuống bên lề đường ,co người nằm trong bụi cỏ ngủ thiếp,đôi mắt bé vẫn còn ngân ngấn những giọt lệ ,bé nhớ.
Hôm đó , bà ngoại mang đồ ăn ngon đến và bảo rằng ,hôm nay là ngày vui của mẹ ,bà bảo rằng mẹ lấy chồng khác .
"Mẹ lấy chồng ,vậy mẹ có dẫn con theo không bà ?"
Bé hỏi bà một cách ngây ngô của đứa trẻ ,đôi mắt không giấu nổi vui mừng vì lúc trước bà nói dối bé rằng ,mẹ không thể nuôi cùng lúc hai anh em nên gửi bé cho bác ruột nuôi ,nay mẹ có chồng mới rồi vậy thì chồng mới của mẹ có thể giúp mẹ nuôi thêm bé không ????
Bà ngoại khóc ,vì bà biết những ý nghĩ trong lòng của cháu mình .
"Bà xin lỗi ,Trần Đình ~~~bà xin lỗi ~~~"
"Bà ơi ~~~con muốn gặp mẹ ~~~con muốn sống cùng mẹ ~~~~~~~mẹ ơi ~~~~"
Tiếng con thơ gọi mẹ nghe mà não lòng não ruột .
Thậm chí cho đến hiện tại bé vẫn nằm mơ gọi mẹ .
"Mẹ ơi ~~~con lạnh quá ,xin mẹ hãy đến nhìn con một chút , hãy ôm con một chút đi ~~~~,mẹ đã quên con rồi sao ???mẹ chỉ yêu thương anh hai , nhưng sao lại không yêu thương con ~~~~Trần Đình cần mẹ lắm ,mẹ ơi~~~~"
Tiếng khóc nức nở nho nhỏ vô tình lạc vào người đi soi ếch ban đêm.
Người đàn ông tốt bụng ấy kinh ngạc vì không biết cha mẹ nào vô tâm như vâỵ để con ngủ ngoài đường ,em bé còn quá nhỏ , khoảng chừng ba ,bốn tuổi ,nhìn lại cơ thể em đang cuộn tròn trong đám cỏ ,quần áo dơ bẩn còn bị muỗi đốt khắp người , chúng xem em là bữa ăn ngon của chúng ,liên tục bu quanh cắn đốt trên da thịt non nớt ,em vừa lạnh vừa đau vì bị muỗi đốt,cơ thể không ngừng run rẩy ,rên rỉ trong yếu ớt.
Ông thương xót ôm đứa nhỏ lên ,ấp nó ở trong lòng ngực sưởi ấm rồi đưa nó về nhà mình .
Bé ngủ rất sâu ,đến sáng hôm sau mới dậy ,ông cho nó ăn một bát cháo ếch rồi ân cần hỏi hang nó cha mẹ là ai ?nó trả lời đúng như những gì bà ngoại dặn .
Người đàn ông tốt bụng thở dài ,vì ông thật sự không biết cha mẹ bé là ai nên đưa bé đến ủy ban công an tìm người thân .
Người đàn ông tốt bụng kể rõ tình hình của bé cho công an biết,họ nhìn em thở dài , có cha mẹ nào vô ý như vậy ,để con đi lạc ban đêm phải ngủ ngoài đường ở giữa ruộng,đến giờ này mà cũng không đến ủy ban thông báo tìm con ,cha mẹ cái kiểu gì vậy ???
Sau khi có đầy đủ thông tin của cha mẹ em ,liền có người đi điều tra xác minh .
Không lâu sau họ quay lại và đã hiểu vì sao ???em vốn dĩ không còn cha mẹ nữa .
Bác ruột nuôi em ,sáng nay phải nhập viện vì ngộ độc rượu ,bà ngoại cũng đang nằm bệnh viện ,ba mất sớm ,mẹ đi lấy chồng khác và chỉ dẫn theo anh trai .
Theo tình hình này ,thì không còn ai nuôi em ,nên họ gọi điện hỏi mẹ em ,nào ngờ lại nhận được câu trả lời rất vô tình .
"Tôi đã cho anh hai là bác ruột của nó nhận nó làm con nuôi rồi ,về pháp lý nó không liên quan gì tôi nữa nên tôi không thể nuôi nó ,cho nên đừng làm phiền tôi nữa "
Chị công an nổi giận đùng đùng , đập bàn "làm mẹ cái kiểu gì vậy ???????con mình đẻ đau đứt ruột sanh ra ,có thể bỏ dễ dàng như vậy sao ????trên đời này tôi mới thấy có người mẹ như vậy ????"
Cùng là phụ nữ đã có con , người mẹ cũng sẽ yêu thương con mình vô hạn nhưng chỉ có người mẹ này đã làm chị công an hoàn toàn bị sốc , không hiểu vì sao người mẹ này có thể hành xử một cách vô tâm với con mình như vậy ,thật sự không hiểu nổi .
Người chị công an đau lòng ôm em vào lòng , những gì nói trong cuộc điện thoại em cũng đã nghe thấy rõ ràng ,mẹ không cần bé ,đến cuối cùng mẹ vẫn bỏ rơi bé .
Bé khóc nhưng cũng chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt không phát ra bất kỳ âm thanh nào ???
Bọn họ nhìn em lại càng thêm đau lòng ,thật tội nghiệp và đáng thương ,một đứa trẻ bình thường sẽ khóc lóc thật lớn và đòi mẹ nhưng em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt,em chỉ mới năm tuổi thôi, chứng tỏ trong lòng đứa nhỏ này đã bị tổn thương sâu sắc,họ cũng không cầm nổi nước mắt .
Bọn họ gửi em vào viện bảo trợ phúc lợi nuôi dưỡng .
Ở đây em được sống trong môi trường mới , có nhiều bạn bè chơi với em ,cùng nhiều người quan tâm em ,các cô chú ở đây thật ấm áp và giàu tình thương , cuối cùng thì đứa nhỏ Trần Đình của chúng ta cũng đã biết cười .
Bà ngoại hay tin cháu yêu được viện bảo trợ nhận nuôi và cho đi học ,bà vui lắm , như vậy thì sau này bà có thể yên lòng nhắm mắt được rồi .
Còn Thạch Vươl thì không cần nói đến rồi , sau ngộ độc rượu anh ta càng uống rượu nhiều hơn ,bác sĩ cũng bó tay ,phải nói là nếu cấm anh ta uống rượu ,anh ta càng chết sớm hơn ,công ăn chuyện làm trễ nãi còn thường xuyên lôi kéo đồng nghiệp uống rượu trong giờ làm ,bị bà chủ đuổi việc .Thạch Vươl hiện tại chính là một kẻ bê tha ,vô công rỗi nghề , suốt ngày đi xin tiền mẹ ruột mua rượu uống .
Bà ngoại đáng thương,hết khổ vì cháu nay lại khổ vì con , nhưng cũng may Tranh Thi vẫn còn nghĩ đến người mẹ là bà ,tháng nào bà cũng nhận được tiền gửi về từ con gái,nên ngày nào cũng có tiền cho Thạch Vươl uống rượu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro