
Chương II: Đam mê và câu nói "nghề chọn người" (p2)
"Chúa đóng một cánh cửa nhưng cũng mở ra một cánh cửa", đây là câu nói giúp cho Nguyên Anh có động lực sống qua ngày tại học viện Bạch Hoa. Trái lại với tên Đinh Hạo Thiên, cô là một người con gái độc lập, vốn chưa bao giờ phải để cho ba mẹ phải lo lắng dù chỉ một giây. Ngược với các gia đình khác thì có lẽ họ sẽ thấy Nguyên Anh thực sự trưởng thành rồi, nhưng đối với gia đình của chính cô, thì không. Được biết đến là một cô gái hoàn hảo ở học viện, có tài có sắc nhưng ít ai biết đam mê của cô thực sự không phải là được đỗ vào Bạch Hoa.
Gia đình của cô được biết đến là một gia đình gia giáo, và chứa đựng nhiều nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ dương cầm, vĩ cầm. Vì truyền thống của gia đình, cô buộc phải thi vào Bạch Hoa để ba mẹ không phải phiền lòng và để tiếp tục tạo nên kì tích rạng danh cho gia tộc. Ít ai biết đằng sau gương mặt xinh đẹp đó, là những trận đòn không nguôi trong các buổi tập đàn hay những lần bị la mắng trong các giờ học thanh nhạc, chân tay không ngừng bầm xước vì học múa ballet. Tất cả chỉ để nối nghiệp với truyền thống của gia đình.
Vậy trong lúc Hạo Thiên đi dạo quanh khắp các con phố, cảm nhận không khí ở nơi mình được sinh ra thì cô đang ở đâu?
"Các cậu về đi, tớ ở lại tập thêm chút nữa" - câu nói đã quá đỗi quen thuộc với những người bạn của cô. Họ thấy, họ biết, và họ không làm gì.
Bản thân Nguyên Anh cũng chẳng thể trách những người bạn của mình là thờ ơ vì cô biết rằng nếu họ muốn giúp thì cũng chả có cách nào có thể kéo cô ra khỏi bãi cát lún đang nhấn chìm cô từng ngày.
Sau những buổi tập, thân thể cô đau nhức mệt mỏi, cô thực sự muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Tuổi 18 bấp bênh là vậy, cô chỉ biết giấu nước mắt đi trước mặt tất cả mọi người và để cho những giọt nước mắt ấy từ từ trào ra khi cô được ở một mình và cô tự nhủ rằng mình không được để ai nhìn thấy vì cô đã xây cho mình một hình ảnh là một cô gái mạnh mẽ.
"Xuống ăn nhanh đi rồi còn chuẩn bị mà đi học!" - lời nói gắt gỏng của mẹ.
Mỗi ngày, một vài giọt nước rơi vào trong cốc rồi đến một ngày nó sẽ trào ra. Vì cuộc sống quá áp lực và nặng nhọc, Nguyên Anh đã nhiều lần nghĩ làm những chuyện chẳng hay nhưng bản thân cô chẳng dám làm gì chính mình vì mỗi lần quyết định làm những chuyện ấy cô đều nghĩ tới việc ba mẹ sẽ khóc và ôm lấy thân thể của cô.
Cô dần dần chìm sâu vào những suy nghĩ của chính bản thân mình, và dần định nghĩa thế nào là "nghề chọn người" trong môi trường của cô.
"TAO KHÔNG BẢO MÀY HỌC CÁI NÀY!" - phản ứng của ba khi biết được cô đã lén mua thêm sách và bắt đầu tìm hiểu về kinh tế vĩ mô.
Kết quả là ông đã xé tan cuốn sách của cô.
"Một cánh cửa bị đóng lại, cánh cửa khác sẽ được mở ra" - ngoài những giây phút phải tự suy nghĩ tích cực để vùng dậy bản thân thì đúng là cô luôn có một cánh cửa sổ khác.
Thằng Tín, con Vân và thằng Dương.
Đối với chúng nó thì chúng nó vô tri lắm, nhưng Nguyên Anh lại biết rằng chỉ chúng nó mới có thể làm cho cô quên đi sự uể oải trên trường lớp và sự nghiêm khắc đến đáng sợ của bậc làm cha làm mẹ. Cô muốn được đi chơi, muốn được thả mình trên bãi cát, muốn khám phá các di tích lịch sử hoặc các triển lãm tranh của các hoạ sĩ hoặc tổ chức rất tài năng. Cô đã dần chán ngấy với cái cảnh phải đi ngoại giao, đối ngoại cùng với người thân trong gia đình. Thật ngột ngạt khi mỗi ngày phải ăn mặc lịch sự và đeo lên nhiều chiếc mặt nạ khác nhau trong khi đó còn không phải là công việc mà cô luôn mơ ước. Cô chán ngấy cái cảnh ăn kiêng với thực đơn mà mẹ cô đưa ra, cô chỉ muốn có một công việc ổn định từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều và sau đó có thể ăn tất cả những món ăn mà cô thích.
"Tôi chỉ muốn có một cuộc sống như Hạo Thiên."
- END OF CHAPTER -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro