Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cấp cứu


Bàn tay Tinh Nghi run rẩy, trên cổ đã xuất hiện vài giọt máu chảy xuống. Đinh Lãng bước nhanh đến bên cạnh cô, hắn đưa dao ra khỏi cổ cô rồi quẳng sang một bên, tức giận hét lớn.

“Quản gia!”

Quản gia nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt ông nhăn nhúm nhìn Tinh Nghi liền hiểu ý, hộp cứu thương được đưa đến. Đinh Lãng giật lấy từ tay quản gia, ông có chút bất ngờ, trước giờ quản gia chưa bao giờ thấy một mặt này của Đinh Lãng, dáng vẻ của hắn ta giờ đây đang ân cần băng lại vết thương cho Tinh Nghi.

Tinh Nghi thẫn thờ nhìn hắn chầm chầm, cô cũng chẳng phản kháng, để yên mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng thật chất, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn dịu dàng như thế này với cô.

Băng vết thương xong, Đinh Lãng ngước nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Tinh Nghi, cất giọng đầy quở trách.

“Cô bị điên sao?”

“Là do anh ép tôi.” Tinh Nghi nhanh giọng đáp.

Thật là cô cũng không ngờ được bản thân lại vô thức làm như thế, cứ nghĩ nếu bức hắn như thế hắn sẽ để cô ra ngoài thôi mà.

“Tôi có thể đi được chưa?” Tinh Nghi cầm lấy túi đeo vào rồi đứng dậy.

“Cô muốn đi đâu?”

“Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu, chỉ cần cho tôi ra ngoài.” Cô không trả lời câu hỏi của hắn, xoay người bước đến cửa chính.

Bỗng dưng Tinh Nghi dừng bước, nhìn lại Đinh Lãng vẫn ngồi ở đó không có phản ứng, hắn vẫn chưa nói là cô được phép đi chưa? Cô cảm thấy hôm nay hắn thật lạ lùng, cứ như một con người khác.

“Tôi đưa cô đi.”

Nghe được hắn nói cô liền thấy nhẹ nhõm, nhưng việc này cô thật chỉ muốn đi một mình.

“Không cần, tôi tự bắt xe đi được.” Tinh Nghi dứt khoát từ chối.

“Tôi nói đưa cô đi thì cô phải đi.”

Nói xong Đinh Lãng xoay người đi lên lầu, Tinh Nghi có chút bực tức trong lòng, loại người cứ thích ép buộc người khác như hắn ngày càng khiến cô chán ghét.

Bên trong xe, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, Tinh Nghi nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, cơn mưa từ lúc nào đã tuôn xuống xối xả. Tinh Nghi bỗng cau mày, cảm thấy con đường này càng lúc càng kỳ lạ.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?” Cô xoay sang nhìn hắn, Đinh Lãng vẫn im lặng không trả lời, cô lại nói tiếp.
“Mau đưa tôi về nhà mẹ tôi.”

“'Câm mồm.” Đinh Lãng trừng mắt, quát lớn, hắn bắt đầu tăng tốc hơn.

Hắn điên sao? Cô thật không muốn chịu cảm giác bức ép này nữa, thật khó chịu. Gả cho hắn là điều sai lầm, tồi tệ nhất cuộc đời cô.

Tinh Nghi bắt đầu tức giận, giọng cô hét lớn. “Tôi muốn xuống xe.”

Đinh Lãng vẫn như không nghe thấy gì, cô ngây ngốc nhìn con người kia.

“Khốn nạn, anh không cho tôi xuống thì đừng trách tôi tự phóng xuống.”

Đinh Lãng hơi sững người, xe từ từ giảm tốc độ nhưng hắn không hề dừng lại, Đinh Lãng cười lạnh.

“Được, cô dám nhảy khỏi xe sao?”

Cơn tức đã đến tột đỉnh, hai tay Tinh Nghi cuộn thành nắm đấm, đây là do hắn ép cô. Tinh Nghi đưa mắt nhìn đoạn đường phía trước, xe chạy gần đến một đám cỏ um tùm, Tinh Nghi bắt đầu cởi bỏ dây an toàn. Cô hít một hơi, đẩy cửa xe nhảy ra ngoài.

Đinh Lãng trợn mắt, hắn không ngờ cô sẽ nhảy thật như thế, thao tác Tinh Nghi quá nhanh làm Đinh Lãng chưa kịp ngoái nhìn thì cô đã nhảy hẳn xuống xe rồi.

Chiếc xe phanh gấp bên đường, mưa càng lúc một to hơn, thân hình to lớn bước xuống xe. Đinh Lãng chạy ngược lại, Tinh Nghi nằm trên bụi cỏ bên đường, nước mưa thấm ướt cả người cô. Vẻ mặt Tinh Nghi lộ rõ sự đau đớn, chân không thể nhúc nhích nổi được, trên chân còn có vết thương do nhảy gấp xuống mà không ngừng chảy máu.

Đinh Lãng lao nhanh đến, ngồi quỵ xuống bên cạnh cô.

“Cô bị điên sao?” Giọng nói đầy sự tức giận.

Tinh Nghi ngẩn đầu lên nhìn hắn, cô mỉm cười không chút khí sắc. “Phải, tôi điên rồi. Còn không phải do anh ép tôi sao? Nếu như anh chịu dừng xe thì tôi đâu có nhảy xuống?” 

“Ha... Cũng phải, do tôi ngu ngốc nhảy xuống mà, ha ha ha.” Tinh Nghi bỗng ngước mặt lên, cô cười như điên như dại, nước mưa cứ thế mà chảy xuống mặt cô.

Hắn vẫn ngây ngốc nhìn cô, đến khi tiếng cười của Tinh Nghi mất dần, cô mới ngất lịm đi.

Lúc này Đinh Lãng bế cô vào xe, chiếc xe ô tô lại lao nhanh đi trong màn mưa.

... ...

Bệnh viện, Tinh Nghi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Đinh Lãng ngồi gục xuống bên tường.

Một lúc sau, người của Đinh gia và Tinh gia nhanh chóng đến, mẹ của Tinh Nghi-Lý Ngọc, bà hớn hả lo lắng nhào đến bên cạnh Đinh Lãng.

“Nghi Nghi nó sao thế hả con?” Giọng nói có gấp gáp, chân mày của bà nhíu chặt lại.

“Con...” Đinh Lãng ngẩn đầu lên, đảo mắt xung quanh, vẻ mặt ai nấy đều không thoát khỏi sự lo lắng, chờ mong câu trả lời từ hắn.

“Cô ấy... nhảy từ trên xe xuống.”

Hả?

Mọi người đều ngỡ ngàng trước câu nói của hắn, bà Đinh nhẹ nhàng bước đến hỏi.

“Sao lại có thể? Cư nhiên sao nhảy xuống chứ? Con đã làm gì con bé hả?”

Lần này Đinh Lãng không trả lời nữa, bộ dạng của hắn rất áy náy. Là do hắn ép cô nên cô mới dại dột mà nhảy xuống như thế, hắn thật không biết phải đối diện với cô như nào nữa..

Chốc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trung niên bước ra, mẹ Tinh Nghi bước đến gần, lo sợ hỏi.

“Bác sĩ, con gái tôi có sao không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro