Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sảy thai

#1

“Đinh Lãng, anh trả con lại cho tôi!”

“Anh đã giết con tôi!”

Người phụ nữ ngã quỵ xuống nền nhà, chỉ tay vào người đàn ông kia mà gào thét điên cuồng.

“Tôi giết con cô? Bằng chứng?”

Người đàn ông ngồi ở ghế vắt chéo chân, giương đôi mắt nhìn người phụ nữ phía dưới.

“Anh đừng có nói bằng chứng với tôi, rõ ràng là anh giết con tôi, nếu không phải do anh người đàn bà lẳng lơ kia về thì tôi sẽ không mất con, anh con lại cho tôi mau!”

Người phụ nữ lao đến Đinh Lãng, vừa vung tay lên thì bị hắn bắt lại được, cau mày nhìn cô.

“Nhốt cô ta lại.”

Câu nói vừa dứt, hai người vệ sĩ đi đến kéo cô lên lầu, người phụ nữ vẫn không ngừng phản kháng.

“Đinh Lãng, anh không thể làm thế với tôi, tôi sẽ giết anh... tôi hận anh suốt đời suốt kiếp.”

Trong chốc lát phòng khách đã không còn tiếng thét chói tai của phụ nữ.

Vài ngày trước.

“Lãng, anh thật đáng ghét nha...”

Một người phụ nữ khoác tay Đinh Lãng tiến vào biệt thự, giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ kia không khỏi tăng thêm hưng phấn cho người đàn ông.

Đinh Lãng ôm người phụ nữ có tên Á Ly bước thẳng lên lầu, đi đến phòng, bóng dáng nhỏ bé của cô gái liền hiện lên trong mắt hắn, dáng vẻ gầy yếu của cô không khỏi khiến người ta nhìn vào mà đau lòng.

“Tinh Nghi, cô vợ bé nhỏ của anh kìa.” Á Ly bỗng chốc khẽ gọi tên cô gái.

Tinh Nghi bước đến gần, vung tay tát thẳng vào mặt Đinh Lãng, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.

“Anh nghĩ anh đang làm cái trò gì vậy?”

Khoé môi Đinh Lãng xuất hiện ý cười, cúi thấp người nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Nghi.

“Tôi làm những gì tôi muốn.”

Nói xong hắn xoay người ôm eo Á Ly đi vào phòng.

“Á...”

Tinh Nghi kéo được đuôi tóc của Á Ly giật người lại phía sau, cô ta đau đớn nhăn mặt mà hét lên.

Hiện giờ, giây phút này Tinh Nghi cô rất căm hận người đàn ông kia, nếu đây là định mệnh mà ông trời an bài cho cô thì cô đành chấp nhận vậy. Nhưng, cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, nó là một bản hợp đồng.

Ngày đầu tiên Tinh Nghi gặp Đinh Lãng, trong mắt cô lúc đó, hắn là một người rất ưu tuấn, là người đàn ông mà bao phụ nữ ngoài kia đều ao ước, lúc đó Tinh Nghi cũng nghĩ rằng mình rồi sẽ hạnh phúc sau khi kết hôn. Hôn ước của cô và hắn đã được định từ lâu, đã đến tuổi thì đành phải kết hôn theo ý của gia đình.

Nếu là lần đầu tiên gặp Đinh Lãng, trong mắt Tinh Nghi hắn rất hoàn hảo, dịu dàng mà đối xử với cô thì hiện giờ. Con người này khiến cô ghét cay ghét đắng, hắn đã làm trái điều luật trong bản hợp đồng.

Cái tát mạnh giáng xuống một bên má của Á Ly, cô ta lại hét lên lần nữa, nước mắt rơi lả tả.

“Lãng... cô ta đánh em.”

Đinh Lãng vẫn đứng ở cửa mà nhìn, người phụ nữ này từ lúc nào mà đã trở nên lớn mật như thế.

“Người.”

Đinh Lãng nói đúng một từ, chỉ trong ba mươi giây liền xuất hiện vài người vệ sĩ, bọn họ cúi thấp người chờ lệnh.

“Mang Á Ly vứt ra ngoài.”

Vệ sĩ nghe thấy liền mạnh tay không thương tiếc lôi Á Ly xuống lầu.

“Lãng, sao anh có thể...” Giọng nói Á Ly nhỏ dần rồi biến mất.

Đinh Lãng đi đến bên cạnh Tinh Nghi, giọng nói trầm ổn cất lên.

“Sao? Muốn thế nào?”

Tinh Nghi bật cười giễu cợt, sắc mặt của cô như đang tái nhạt dần, cô hận không thể giết luôn người đàn ông trước mắt mình.

“Anh có tôn trọng tôi không? Anh có nghĩ đến đứa con của chúng ta không?” Tinh Nghi hét lớn.

Quả thật, Tinh Nghi là có thai, nhưng Đinh Lãng lại cho rằng đó không phải con của hắn ta, vậy tại sao hắn phải nghĩ đến nó làm gì chứ?

“Con của chúng ta? Cô nói mà không biết ngượng sao? Cô lên giường với thằng nào rồi về đây nói đó là con của tôi?” Đinh Lãng giường như bị Tinh Nghi nói cho tức lên, giọng hắn cũng lớn dần theo đó.

“Anh bị điên sao? Còn không phải anh ép tôi thì làm sao có sự tồn tại của đứa trẻ này?”

Ba lần bảy lượt Đinh Lãng đều nói đó không phải con hắn, hắn thật sự bị mất trí nhớ về việc đã làm với cô sao?

“Cô lầm rồi, tôi chưa bao giờ muốn chạm vào người cô.”

“Được, là tôi lầm, nó không phải là con anh, nó trong bụng của tôi thì là con của tôi.”

Tinh Nghi lại bật cười thành tiếng, giờ khắc này cô không nhịn nổi nữa mà rơi nước mắt, nụ cười trên môi cô càng đậm hơn. Nước mặt lại tiếp nối nhau mà tuôn xuống, tim cô như bị xé thành trăm mảnh.

Cô xoay người bước chân xuống lầu, vừa bước được hai bậc thì trượt chân lăn tròn xuống dưới nền nhà.

Giữa hai chân nhanh chóng lan ra máu, chiếc váy trắng tinh trong phút chốc biến thành một màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro