Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Cuối cùng, Hanbin rướn người tới và hôn lên cổ Matthew, khiến cậu rùng mình. Những chiếc răng nanh của Hanbin dần xuất hiện, anh nhanh chóng nói lời xin lỗi với Matthew, và chỉ trong phút chốc, những chiếc răng nanh của anh đã cắm sâu vào làn da của Matthew. Đau đến mức khiến Matthew phải buông đầu Hanbin ra, dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay của mình mới có thể chịu được. Cậu thậm chí đã phải cố kìm nước mắt khi cảm thấy máu đang bị hút ra khỏi cơ thể mình. Cậu không muốn Hanbin nhìn thấy cậu khóc. Hanbin đã phải rất khó khăn để có thể đưa ra quyết định này, và nếu anh phát hiện ra Matthew đã đau đến mức phát khóc khi anh làm vậy, Hanbin sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Thế nhưng sau đó một cảm giác kì lạ ập tới. Nó tựa như hormone Adrenaline đang quét qua cơ thể cậu. Nó khiến cậu bình tĩnh lại, khiến cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của Hanbin, nhưng nó cũng làm bùng lên ngọn lửa bên trong cậu và khiến Matthew muốn chạm vào mọi nơi trên cơ thể Hanbin mà cậu có thể, đồng thời cậu cũng mong Hanbin chạm vào từng tấc trên cơ thể cậu. Cậu khát khao cả anh và cậu có thể hòa vào nhau.

Hanbin rút răng nanh của mình ra và Matthew vẫn đang choáng váng trong thứ cảm giác mới lạ vừa ập đến khiến cậu thậm chí không cảm nhận được nỗi đau. Thay vào đó, Matthew lùi ra một chút và nhìn vào đôi môi của Hanbin, nó đang đỏ ửng lên như thể anh ấy đang tô son, và cậu bất giác liếm môi mình, tưởng tượng nó sẽ mang hương vị gì. Môi anh sẽ có vị như máu của Matthew, hay là hương vị riêng của bản thân mình, bất kể là hương vị hoàn hảo gì? Matthew quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, và cậu không biết mình đang làm gì, nhưng cậu tin rằng Hanbin, hyung của cậu, sẽ dẫn dắt và hướng dẫn cậu. Matthew rướn người và lướt qua môi Hanbin ngay trước khi Hanbin lập tức giật người ra sau, đầu đập mạnh vào tường.

"Seokmae" anh thở ra nặng nề.
"E- em thực sự không muốn điều này đâu. Là do độc tố. Lẽ ra anh nên nói với em. Nó khiến con người cảm thấy..."

Anh nuốt nước bọt, trong khi ánh mắt của Matthew cứ mãi dán chặt vào quả táo Adam đang nhấp nhô lên xuống của anh. Matthew như không nghe thấy những gì Hanbin nói, tay cậu đã đưa lên chạm vào cổ Hanbin và nó khiến anh rít lên tựa như bị bỏng.

"Seokmae, đây không phải là những gì em muốn" Hanbin lặp lại, nhắm hai mắt.

Matthew nghĩ anh cũng đang tận hưởng cảm giác được cậu chạm vào. Những ngón tay của Matthew từ từ di chuyển lên miệng Hanbin, nơi nụ hôn ngắn ngủi đã khiến máu của Matthew trên môi Hanbin bị nhòe đi một ít. Hanbin thở một cách run rẩy và mở mắt ra khi Matthew đang mơn trớn môi anh và bôi lên má cậu.

"Nếu anh không muốn..." Matthew nói, nhìn vào mắt Hanbin.
"Anh sẽ gọi em là Matthew, không phải Seokmae. Anh luôn gọi em là Matthew khi anh muốn em ngừng một việc gì đó lại."

Hanbin siết chặt hai bên sườn của Matthew, và nó khiến cậu rên lên. Mắt Hanbin tối sầm lại khi nghe thấy âm thanh đó, và Matthew coi điều đó như một lời mời gọi. Cậu rướn người tới một lần nữa, lần này Hanbin đã chủ động tiến tới và kéo cậu vào một nụ hôn trước cả khi cậu tìm đến môi anh. Matthew đã đúng khi tin rằng hyung của cậu sẽ chăm sóc cậu. Hanbin kiên nhẫn, quan tâm và yêu thương, cho Matthew thời gian từ từ thích ứng được với nhịp điệu của nụ hôn trước khi nó trở nên nóng bỏng hơn.

Matthew nghiêng đầu và tay của cậu dần tìm tới ngực của Hanbin.  Matthew tập trung vào mùi vị của máu còn vương trên môi anh. Cậu biết đó là máu của chính mình, nhưng nếm nó từ môi của Hanbin lại mang đến một cảm giác thật khác biệt. Cậu rời khỏi nụ hôn để có thể hít thở, và lập tức quay trở lại, liếm lấy môi Hanbin. Hanbin rên rỉ, răng nanh lại lộ ra, và anh kéo cơ thể Matthew lại gần mình hơn. Một ít máu đã chảy ra khi răng nanh của Hanbin xuất hiện, Matthew nghĩ cuối cùng mình đã có thể nếm thử vị của Hanbin. Cậu cảm thấy mình dường như đắm chìm vào hương vị ấy. Với cậu, hôn Hanbin tựa như chạm vào thiên đường vậy. Hanbin có vị như socola nóng trong đêm đông lạnh giá, như ly nước chanh mát lạnh trong ngày hè nóng nực, như cái ôm sau hàng tháng trời xa cách, như là NHÀ vậy.

Cảm giác như anh là tất cả những gì mà Matthew đã hằng ao ước. Ngay sau đó, Matthew lại phải rời ra một lần nữa, cơ thể cậu chắc hẳn rất mệt mỏi vì cậu đã ngã ngay vào người Hanbin, và anh đỡ lấy cậu. Hanbin đã khỏe trở lại, Matthew có thể thấy được, và điều đó khiến cậu mỉm cười. Cậu đã có thể giúp Hanbin. Nhờ có cậu Hanbin đã ổn trở lại.

Một cơn đau đầu ngắn chợt đến rồi đi, Matthew cuối cùng cũng cảm thấy trở lại là chính mình, ngoại trừ việc bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, đầu gối cũng đau do ngồi quỳ trên mặt đất quá lâu. Cậu cố gắng tự đứng vững, nhưng vẫn phải bám vào tường để đi đến trước gương, và hơi thở cậu bỗng trở nên gấp rút khi nhìn thấy chính mình.

Xuất hiện vệt đỏ hai bên eo cậu, vết máu lem trên môi và vết cắn rõ ràng ở một bên cổ. Tựa như một vết đánh dấu. Từ Hanbin. Trên người cậu. Hanbin ôm cậu từ phía sau và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu, nơi vết cắn đang bắt đầu lành lại. Và bây giờ nó đã biến mất, Matthew vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu sẽ không phải tìm cách để che nó đi, tuy nhiên...lại vừa hơi buồn vì không còn sót lại gì. Chắc hẳn suy nghĩ lẫn lộn sau cùng đó đến từ độc tố vừa mới thoát ra khỏi cơ thể cậu, Matthew thầm nghĩ.

"Cảm ơn em, Seokmae" Hanbin nói. "Anh nghĩ chỉ một lần này thôi cũng có thể giúp anh kéo dài cả tuần đấy."

Matthew đỏ bừng mặt, không thể kiểm soát được sự xấu hổ của mình nữa khi nhận ra rằng mình vẫn đang bán khỏa thân trong vòng tay của anh cùng với những vết cắn, máu, hơn thế nữa dấu vết và cảm giác còn sót lại từ những nụ hôn của Hanbin vẫn đang đọng lại trong cậu. Cậu nghĩ rằng độc tố thật sự đã tác động lên cậu rất nhiều.

"Em thực sự rất vui vì có thể giúp được anh" cậu nói.
"Chúng ta có thể làm việc này hàng tuần, nếu anh cần, hyung. Chỉ cần là anh, dù là bất cứ điều gì em đều sẽ thực hiện."

Matthew bắt gặp ánh mắt của Hanbin qua gương và thấy Hanbin đang mỉm cười với mình. Đó là nụ cười mà anh luôn dành cho cậu bất cứ khi nào Matthew nhớ ra đồ uống yêu thích của anh và mua nó cho anh mà không cần hỏi, bất cứ khi nào Matthew phát hiện ra và chỉ cho Hanbin một chiếc áo sơ mi hoặc áo khoác bất kỳ trong cửa hàng mà cậu nghĩ sẽ hợp với anh, bất cứ khi nào Matthew kiếm cớ với một người bạn hoặc một nhân viên nào đó để có thể đáp ứng nhu cầu của Hanbin—vì vậy Matthew biết Hanbin nói điều này với anh với tư cách là một người anh, một người bạn thân, chứ không phải với tư cách là một ma cà rồng sắp chết đói vài phút trước.

"Anh phải làm sao nếu không có em đây, Seokmae?"

Khi Matthew đang mặc quần áo và cả hai cùng dọn sạch những bằng chứng còn sót lại về buổi tối nay, thì đột nhiên Matthew lặng lẽ lên tiếng.

"Nhân tiện, đó là nụ hôn đầu tiên của em." Dù cậu nghi ngờ rằng có lẽ Hanbin đã biết trước.

"Của anh cũng vậy" Hanbin nói một cách bình tĩnh, sửa lại mái tóc của mình trong gương.

Trái tim của Matthew gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hanbin quay sang nhìn cậu và cười "Anh nghe thấy đấy."

Matthew đỏ mặt "Em chỉ ngạc nhiên, vậy thôi."

Không chỉ có nụ hôn đầu của cậu là của Hanbin mà nụ hôn đầu của Hanbin cũng giành cho cậu. Những lời Hanbin vừa nói khiến Matthew cảm thấy như mình lại đang bị độc tố của ma cà rồng xâm nhập.Và giờ đây trong đầu cậu có một suy nghĩ, nó cứ luôn ở đó, lặp đi lặp lại khiến cậu trằn trọc suốt đêm—Hanbin hyung thuộc về cậu, và cậu cũng thuộc  anh ấy.

MÌNH VỪA UPDATE LẠI PHẦN 6 VÀ PHẦN 7 NÊN NẾU MỌI NGƯỜI XEM TỚI PHẦN 8 CẢM THẤY THIẾU TÌNH TIẾT THÌ HÃY QUAY LẠI XEM PHẦN 7 NHA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro