Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Matthew kiểm tra lại lần thứ ba để đảm bảo liệu rằng cửa phòng tắm đã khóa, liệu rằng có camera quay lén ở trong không, liệu rằng chiếc khăn tắm mà cậu ấy nhét dưới khe cửa có đủ tốt để chặn mùi không, liệu rằng....

"Seokmae" Hanbin gọi

Cuối cùng Matthew cũng thôi tập trung đến mọi ngóc ngách trong phòng để ngước lên nhìn hyung của mình.

"Sẽ không ai tìm thấy chúng ta đâu. Đừng quá lo lắng."

Matthew khẽ nuốt nước bọt. "Vâng ạ."

"Dù sao thì cũng không có ai đi xuống hành lang này. Anh đã kiểm tra rồi."

Hanbin kéo khóa áo khoác và lấy ra một túi máu. Đây là đêm đầu tiên của họ tại Planet Camp, một vài giờ trước khi mọi người đổ xô ra khỏi sảnh và vào phòng của họ, 2 người nhận thấy rằng có rất ít hoặc gần như không có sự riêng tư ở nơi này. Luôn có các máy quay, các thí sinh khác hoặc nhân viên ở khắp mọi nơi, và Hanbin không thể thoải mái "ăn" như trước đây.

Cuối cùng, hai người nảy ra một một kế hoạch. Mỗi tối, họ sẽ gặp nhau trong phòng tắm này để Hanbin có thể ăn. Matthew sẽ chuẩn bị một hộp cơm nhỏ đựng đầy đá để giữ lạnh cho túi máu của Hanbin, và họ sẽ lặp lại như vậy vào ngày hôm sau. Kế hoạch này sẽ không thất bại, miễn là máy làm đá ở hành lang của ký túc xá luôn hoạt động, không ai có thể nhìn xuyên qua hộp cơm bị khóa dưới gầm giường của Hanbin, và những lần chuyển máu từ cha mẹ Hanbin vào Planet Camp luôn đến chỗ của họ một cách an toàn.

Matthew nhìn sang hướng khác khi Hanbin đang mở miệng và chuẩn bị ăn.

"Là để cho anh ấy có sự riêng tư " Matthew thầm nghĩ.

Chắc chắn không phải là vì những chiếc răng nanh khiến anh ấy trông thật hấp dẫn theo cách mà cậu không nghĩ là phù hợp để mô tả về người bạn thân nhất của mình.

Chỉ mất vài phút, sau đó Matthew lấy trong túi ra một chai nước và đưa cho Hanbin, tránh nhìn thẳng vào đôi môi vẫn còn đang nhuốm máu của anh.

Sau khi Hanbin tắm rửa sạch sẽ, Matthew từ từ mở cửa ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên ngoài hoàn toàn trống không. Nhưng khi họ vừa mới đi đến cuối hành lang thì Hanbin chợt dừng lại, và một giây sau, có người rẽ vào hành lang.

Đó là Zhang Hao - bạn cùng phòng của Matthew và cũng là một trong những người bạn của Hanbin.

Matthew vẫn chưa biết rõ về anh ấy, nhưng cậu biết Zhang Hao là một người đáng tin cậy. Gyuvin rất tin tưởng anh ấy, và trước đó Hao thậm chí chu đáo đến mức đã hỏi Matthew rằng liệu anh có thể làm gì để khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ở chung phòng hay không. Ngay cả Hanbin cũng đã kết bạn với anh ấy sau bài kiểm tra Star Level, và nếu Hanbin tin tưởng anh ấy, thì Matthew cũng vậy.

Hao nhìn hai người một cách thận trọng: "Hai người đã ở trong đó?" anh chỉ vào phòng tắm. "Đừng nói với anh là hai người đang làm "chuyện đó" đấy nhé"

Dù là ngày đầu tiên nhưng đây đã là lần thứ hai trog ngày Zhang Hao bắt gặp thêm một cặp nữa. Cách Hao buộc tội 2 người một cách dễ dàng như thế khiến Matthew mở to mắt. Cậu nhanh chóng quay sang Hanbin và thấy anh đang thản nhiên mỉm cười với Zhang Hao.

"Nếu vậy thì sao?" Han Bin hỏi.

Lúc mà Hanbin ngỏ lời rủ Matthew đi cùng mỗi khi anh cần ăn, anh nói rằng đó là để đề phòng bị bắt gặp. Lúc đó Matthew đã không hiểu ý của anh. Cậu không phải là một người giỏi nói dối, cậu cũng không giỏi kiếm lí do, và rõ ràng cậu hoàn toàn không thể giả vờ bình tĩnh trước áp lực, vì vậy cậu không chắc liệu mình có phải là người phù hợp để trở thành phương án dự phòng của Hanbin hay không.

Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi. Có một vài thực tập sinh quanh đây...có liên quan với nhau về phương diện "thể xác", không có mô tả nào tốt hơn mà Matthew có thể đưa ra, và cậu bất giác rùng mình khi nhớ lại cảnh trước đó khi bước vào phòng và nhìn thấy hai thực tập sinh nhóm G đang làm gì đó. Zhang Hao rõ ràng đã thấy điều gì đó tương tự. Vì vậy để tránh bị nghi ngờ, Hanbin nghĩ rằng hai người có thể giả vờ.... có liên quan .... thể xác ....

Matthew thở gấp. "H-hyung!"

Hanbin nhìn cậu, và Matthew có thể thấy má anh đang ửng đỏ. Cậu chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây, cậu nghĩ nhiệt độ cơ thể không bao giờ tăng lên hẳn là một đặc điểm của ma cà rồng, vì vậy Hanbin phải là một diễn viên rất giỏi khi anh có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ trên mặt của mình như vậy.

"Đừng lo lắng, Seokmae. Hao hyung sẽ không nói với ai đâu," anh ấy nói trước khi quay sang Zhang Hao.
"Đó sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé, hyung?"

Zhang Hao đảo mắt " Thật thất vọng khi em nghĩ anh sẽ ngồi lê đôi mách về em, Hanbin" Zhang Hao nói với giọng không nghiêm túc và nụ cười của Hanbin cũng phần nào trấn an Matthew.

"Dù sao thì, lý do anh xuống hành lang này—Hai người có nhìn thấy Gyuvin hay Yujin không?"

Matthew lắc đầu.

"Không, bọn em không thấy" Hanbin nói. "Anh đã thử tìm ở quầy ăn tự phục vụ chưa? Em nghe nói có rất nhiều thực tập sinh nhỏ tuổi đang phát cuồng vì món kem ở đó."

Zhang Hao ậm ừ "Anh vẫn chưa kiểm tra ở đó. Cảm ơn em."

Anh rời đi, và Matthew quay sang Hanbin ngay khi hành lang lại trở nên trống vắng.

"Hyung, ít nhất anh cũng nên cho em biết kế hoạch để em chuẩn bị chứ " cậu than nhẹ.

Hai má Hanbin lại ửng đỏ. Matthew nghiêng đầu bối rối vì Zhang Hao đã đi rồi và Hanbin không có lí do gì phải giả vờ như vậy nữa.

"Anh xin lỗi, Seokmae" Hanbin nói.

Trên đường trở về phòng của Hanbin, một thông báo được phát ra từ loa.
Một nhân viên cho mọi người biết rằng bắt đầu từ tối nay, tất cả các thực tập sinh của nhóm K phải ở trong ký túc xá của họ và nhóm G cũng phải như vậy. Sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào giữa hai nhóm cho đến khi bài kiểm tra tiếp theo kết thúc. Và tất nhiên đây là một phần nội dung cho chương trình.

Matthew ngước nhìn Hanbin. Anh đang nuốt nước bọt trong vô thức và run rẩy sờ vào vùng bụng của mình, nơi mà Matthew biết một túi máu rỗng đang nằm bên trong áo khoác của anh. Matthew vòng tay qua cánh tay của Hanbin, mắt không rời khỏi người kia.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó" Matthew nói.
"Em-em sẽ nghĩ ra cách gì đó, hyung. Trong bữa trưa, chúng ta có thể... Hoặc trước khi đi ngủ, chúng ta có thể gặp nhau và sau đó..." Cậu cau mày.

Hanbin trông rất lo lắng, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ và xoa đầu Matthew.

"Anh là hyung, nhớ không? Anh mới nên là người lo lắng."

Matthew trở về phòng với cái đầu cúi gằm xuống, khó chịu trước tình hình thực tế là cậu không thể tìm ra giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của Hanbin.

Khi bước vào phòng của mình, cậu thấy những người bạn cùng phòng của mình là Ollie và Takuto đã ngủ. Zhang Hao vừa dỗ cho Ollie lên giường xong thì Matthew bước vào, trông vô cùng buồn bã và lo lắng.
Zhang Hao ngay lập tức bước tới và vỗ vai cậu

"Em sẽ được gặp cậu ấy sớm thôi. Đừng lo." anh nói, biết chắc hẳn Matthew đang buồn vì điều gì.

"Cảm ơn, hyung" Matthew trả lời với một nụ cười nhẹ.

Cậu biết rằng Hao cũng đang khó chịu về các quy tắc. Cậu đã thấy cách Zhang Hao chăm lo cho bảy thực tập sinh Yuehua khác như thế nào, và anh ấy chắc hẳn rất lo lắng về những đứa trẻ trong nhóm K khi anh ấy không thể kiểm tra chúng như những gì anh ấy có thể làm với những đứa trẻ trong nhóm G.

Vì vậy, Matthew cảm thấy tồi tệ khi chỉ nghĩ đến khó khăn của bản thân, thế nhưng cậu nghĩ rằng mình có nhiều lý do để lo lắng hơn Zhang Hao. Nếu Hanbin không thể ăn thường xuyên, anh ấy sẽ không có đủ năng lượng để hát, nhảy hay làm bất cứ điều gì khác mà anh ấy cần trong chương trình này. Và nếu anh ấy bị phát hiện, anh ấy sẽ phải rời khỏi chương trình và ngành giải trí mãi mãi. Và không chỉ vậy, Matthew không tin rằng tất cả những người ở đây khi biết được bí mật của Hanbin sẽ giữ nó cho riêng mình.

Matthew thậm chí không thể tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu công chúng phát hiện ra Hanbin là một ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro