Phần 3
Nhưng đó đã là quá khứ, còn hiện tại bây giờ, Hanbin và Matthew đang chuẩn bị tham gia một chương trình sống còn cùng nhau để được ra mắt. Và Matthew biết họ có thể làm được, miễn là cả hai gắn bó với nhau và không để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì cản đường họ.
Matthew nhìn thấy Hanbin lại một lần nữa xin lỗi nhà tạo mẫu phụ trách vì phải đảm bảo lớp trang điểm của anh ấy không bị lem do có quá nhiều kem chống nắng. Người phụ nữ chỉ lắc đầu và thả Hanbin lại cho Matthew sau khi cô ấy xong việc. Họ đang thực hiện buổi chụp hình thứ hai và cũng là buổi chụp hình cuối cùng với tư cách là Shiny Boys . Hôm nay, bối cảnh là một bãi biển. Vì chẳng bao lâu nữa sẽ lặn nên mặt trời không lên quá cao, và họ đang đứng ở một chỗ có bóng râm che phủ cả hai, nhưng trời vẫn hơi lạnh và Matthew thà ở trong nhà như buổi chụp hình đầu tiên còn hơn. Dù vậy, cậu biết Hanbin chắc hẳn còn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều.
"Anh cảm thấy tệ." Hanbin nói ngay khi chỉ có hai người họ. Anh che mắt khỏi ánh nắng mặt trời và thở dài.
Matthew gật đầu thấu hiểu. Hanbin có thể bị bỏng khá nặng nếu anh ấy không bảo vệ da của mình khỏi ánh nắng mặt trời, và vì anh ấy không thể nói cho mọi người biết lý do thực sự nên công ty của anh ấy đã phải thông báo cho Mnet về "tình trạng da" của anh ấy. Và nó hiệu quả, nhưng Hanbin vẫn cảm thấy xấu hổ khi mọi người quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình hơn những thực tập sinh khác.
"Đừng buồn, hyung," Matthew nói, nắm lấy cánh tay anh, cẩn thận với kem chống nắng nơi đó mặc dù lúc này cả hai đều đang mặc áo khoác phao. Dù sao thì Hanbin cũng không bị lạnh, nhưng cậu ấy vẫn mặc một chiếc giống với mọi người. "Đó không phải là vấn đề mà anh có thể quyết định được đúng không nào."
Hanbin gật đầu nhưng vẫn có vẻ hơi buồn.
"Có một chút buồn cười mỗi khi Hanbin lo lắng về điều gì đó" Matthew nghĩ. Tất nhiên việc Hanbin buồn không phải là một điều đáng cười—nhưng Matthew chỉ nghĩ rằng hơi hài hước khi Hanbin là một ma cà rồng hút máu, có những chiếc răng nanh sắc nhọn theo đúng nghĩa đen dưới nụ cười đẹp như thiên thần, nhưng anh ấy vẫn luôn có quá nhiều lo lắng không đáng có.
"Hyung" Matthew gọi, và Hanbin quay sang cậu. "Đừng lo lắng nữa, được chứ? Buổi chụp hình của chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi. Và cả hai chúng ta đều không muốn anh trông buồn bã trong suốt buổi chụp hình, phải không?"
Hanbin mỉm cười ấm áp và xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng, cẩn thận không làm rối tung mái tóc của cậu. "Seokmae, anh là hyung ở đây. Anh nên là người lo lắng cho em chứ không phải là ngược lại.
Matthew lắc đầu và đáp lại bằng nụ cười. "Chỉ là em không thể chịu được khi thấy anh buồn."
Sau đó, hai Shiny Boys khác bước đến chỗ họ và Matthew buông cánh tay Hanbin ra để vẫy chào họ.
Cả hai đều rất cao, cao hơn cả Hanbin. Một trong số hai người lao đến chỗ họ như một chú cún lớn, và người còn lại bình tĩnh đi theo sau với hai tay đút trong túi quần.
"CHÀO!" chú cún lớn nói. "Rất vui được gặp hai anh. Em tên là Kim Gyuvin!"
"Xin chào, em tên là Ma Jingxiang," cậu bé còn lại chào.
Hanbin và Matthew cũng chào ngược lại họ như vậy. Matthew mỉm cười một chút khi Hanbin bắt đầu bài giới thiệu về "Sung Han Bin" của anh ấy.
Jingxiang nhìn xung quanh và nheo mắt khi nhìn ra mặt nước. "Họ bắt chúng ta chụp hình tuốt ngoài đó à?" Matthew và Hanbin quay lại để xem Jingxiang đang nói về cái gì. Các nhân viên đã đánh dấu một vị trí nhỏ, nơi mà Matthew nghĩ rằng cậu và các thực tập sinh khác sẽ đứng, và có một máy quay cũng bắt đầu được lắp đặt gần đó. Tất cả đều gần với những con sóng, và Matthew cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc bị ướt trong cái thời tiết này.
"Anh đoán vậy," Hanbin nói, ngước nhìn mặt trời, và theo bản năng, Matthew đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh để tìm kiếm sự an ủi.
Gyuvin rên rỉ. "Đây là giày mới đó!"
"Chúng thậm chí còn không phải là của anh, Gyuvin," Jingxiang nói. "Chúng thuộc về nhà tạo mẫu."
"Nó vẫn thật buồn khi phải làm hỏng những đôi giày vẫn còn rất tốt này trong cát và nước..."
Matthew lại rùng mình khi gió nổi lên, và Hanbin vòng tay qua người cậu.
"Em có lạnh không?" Hanbin lo lắng hỏi. "Em có cần thêm áo khoác của anh không?"
Matthew lắc đầu. "Em không sao. Anh cũng cần nó mà."
Sau đó, một nhân viên đến gặp họ và bắt đầu nói điều gì đó. Matthew cố gắng hết sức để tập trung nhưng nhân viên ở đây đôi khi sử dụng những từ quá khó và phức tạp khiến cậu không thể nào hiểu được. Cậu hy vọng nó sẽ không là một vấn đề quá lớn trong tương lai.
"Chúng ta sẽ bắt đầu quay sớm thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian, chúng tôi chỉ đang đợi một số ____, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Sung Hanbin và Seok Matthew sẽ bắt đầu trước."
Matthew ngước nhìn Hanbin, và Hanbin ngay lập tức cúi xuống khẽ nói. "Cô ấy nói chúng ta đang đợi đạo cụ, những thứ cần thiết trong buổi chụp hình."
"Ah." Matthew gật đầu hiểu ý. "Props" cậu nói bằng tiếng Anh. Ít ra cậu vẫn còn có Hanbin hyung của mình.
Bốn chàng trai cảm ơn cô ấy, và ngay sau đó, Gyuvin chạy vào nhà vệ còn Hanbin bị kéo đi để chỉnh sửa tóc, để lại Matthew với Jingxiang. Jingxiang gật đầu về phía Hanbin. "Hai người rất thân thiết" cậu nói.
Nó không có vẻ thô lỗ hay buộc tội hay là bất cứ thứ gì tương tự, và ngay cả khi nó có, Matthew cũng sẽ không đổ lỗi cho Jingxiang. Rốt cuộc, họ chỉ còn vài ngày nữa là trở thành đối thủ cạnh tranh, chiến đấu với nhau trên máy quay để giành một vị trí trong đội hình cuối cùng. Nhưng bất cứ điều gì liên quan đến Hanbin luôn khiến cậu lo lắng. Matthew gật đầu. "Bọn anh đã là bạn trong một khoảng thời gian. Tầm một năm rưỡi?" Và cậu nhìn sang Hanbin, người đang nhắm mắt khi nhà tạo mẫu đang chuẩn bị một bình xịt tóc. Hanbin dạng chân ra một chút để cô ấy có thể dễ dàng thao tác hơn, và Matthew mỉm cười trước sự tốt bụng của anh ấy.
"Em hiểu rồi." Jingxiang liếc nhìn về phía Hanbin. "Chỉ là em đã nghĩ rằng giữa hai người phải có gì đó vì anh ấy đã đưa cho anh áo khoác của mình mặc cho thời tiết lạnh cóng."
Như để xác nhận lời nói của Jingxiang, một cơn gió mạnh khác thổi qua, và cả hai người đều rùng mình.
"Hyung thực sự rất tốt," Matthew nói. Đó là sự thật, Hanbin rất tốt, nhưng Matthew biết rằng điều này là do Hanbin thật sự không cần đến chiếc áo khoác.
Gyuvin nhanh chóng quay trở lại và Jingxiang đưa tay ra chặn cậu lại trước khi cậu trượt ngay vào một trong những chiếc túi chứa đầy đồ dùng trên mặt đất.
"Cẩn thận giùm chút đi." Giọng của Jingxiang trở nên nghiêm nghị, khiến Matthew bất giác đứng thẳng hơn một chút, nhưng Gyuvin chỉ rên rỉ.
"Tớ rất cẩn thận! Chỉ tại những đôi giày này rất trơn trượt trên cát thôi!" Gyuvin nhấc chân phải lên để hai người xem phần đế giày của mình. Matthew không chắc mình đang nhìn cái gì, cả cậu và Jingxiang đều đưa tay ra để kéo Gyuvin lên khi cậu nhóc suýt ngã ngửa vì mất thăng bằng.
"Tớ tưởng cậu thích những đôi giày này," Jingxiang trêu chọc. "Bây giờ thì cậu lại đang sử dụng chúng như một cái cớ."
Gyuvin bĩu môi. "Tớ không thích chúng nữa. Chúng suýt khiến tớ trượt ngã."
"Anh tìm cho chúng ta vài túi chườm nóng," Hanbin nói khi quay lại. Anh ấy đưa một chiếc cho Jingxiang và một chiếc cho Gyuvin. Anh ấy tự mình đặt túi chườm của Matthew vào túi áo cho cậu, nắm lấy tay của cậu và để trên chiếc túi chườm cho đến khi anh ấy nghĩ rằng nó đủ ấm để rút tay mình ra khỏi túi áo của Matthew.
Matthew thấy được ánh mắt tò mò của Jingxiang và Gyuvin nhìn anh và Hanbin. Cậu quay ra nhìn về phía biển, hy vọng rằng đôi tai của mình không phản bội mình bằng một màu đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro