one shot 3
Trên thế giới này, giai cấp, giàu ngheò, là những thứ lúc nào cũng có, chúng luôn luôn xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại naò, từ nguyên thủy cho tới hiện đại, luôn luôn có.
Bởi vậy có những người từ khi sinh ra đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, có hàng ngàn người phục vụ, được bố mẹ nâng niu yêu thương trong vòng tay, đồng thời cũng có những người, từ khi sinh ra đã là những đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ, sống lang thang vất vưởng, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ khinh khi.
Lee Seungri và Kwon Jiyong chính là 2 người sống trong 2 hoàn cảnh đó, hoàn toàn trái ngược nhau, như 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau vậy mà chỉ 1 lần gặp gỡ để từ đó cắt nhau rồi tạo thành 1 nút thắt không bao giờ gỡ được.
Kwon Jiyong hắn là một đứa trẻ bất hạnh, nguời mẹ sau khi sinh ra hắn ra, đã bỏ lại hắn tại bệnh viện, mặc cho hắn khi đó chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh không biết gì. Rồi hắn được đưa vào cô nhi viện, ở cái nơi mà những đứa trẻ khác cũng giống như hắn, hắn tìm thấy 1 chút ấm áp của cái gọi là sự đồng cảm, thế nhưng đến khi hắn 7 tuổi cô nhi viện bị gỡ bỏ, vì có 1 gia đình giàu có nào đó đã mua lại miếng đất của cô nhi viện.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện, một số được các gia đình nhận nuôi, một số được đưa đến những nơi khác, số còn lại thì trốn đến đâu đó, hắn không nằm trong bất kì nhóm nào trỏng số đó, một lần nữa hắn lại bị bỏ lại.
Nhưng hình như ông trời đã liếc mắt nhìn đến hắn, thế nên hôm đó, trong màn mưa, khi hắn đứng nhìn từng đoàn công nhân gỡ bỏ nơi mà hắn từng sống, hắn đã gặp được thiên thần. Người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời mà từ khi sinh ra đã là những màn đêm tăm tối, đã cho hắn cảm nhận được ấm áp của tình thương mà từ bé hắn luôn muốn có. Chính là cậu, Lee Seungri.
Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà cậu đứng che dù cho hắn và cất giọng nói ngọt ngào của cậu để hỏi thăm một kẻ như hắn. Khi ấy hắn chỉ biết tròn mắt nhìn cậu nhóc xinh đẹp là cậu. Tận cho đến khi người quản gia của cậu vỗ hắn, nói cho hắn biết cậu chủ của ông muốn mang hắn về nhà, hắn mới phản ứng lại, hắn vừa được nhận nuôi. Mà người nhận nuôi hắn là cậu.
Lúc đó khi được ngồi trên chiếc xe sang trọng mà hắn vẫn hằng ao ước, hắn đã sợ, sợ hắn sẽ làm dơ chiếc ghế ngồi mắc tiền, sợ bị trách phạt. Nhưng cậu đã trấn an hắn, bằng bàn tay múp míp, đáng yêu của cậu. Khi ấy hắn đã nghĩ cậu thật tốt.
Hắn được nhận nuôi với tư cách là người hầu riêng của cậu, người sẽ phụ trách những sinh hoạt cá nhân của cậu. Từ đó hắn luôn bên câụ, cậu đối xử với hắn rất tốt, cho hắn ăn, cho hắn mặc, cho hắn được đến trường chung với câụ, nếu mẹ là người đã cho hắn sự sống, nhưng vứt bỏ hắn vào hố đen tự sinh tự diệt, thì cậu là người kéo hắn khỏi hố đen, cho hắn tất cả những thứ mà hắn khao khát. Khi ấy hắn đã nghĩ nếu cứ mãi như vậy thật tốt, ở bên cậu mãi mãi.
Hắn vẫn sẽ mãi nghĩ vậy, nếu không có những dục vọng đen tối với cậu, cậu chủ của hắn. Khi hắn 14 tuổi hắn cũng như bao đứa con trai khác, bắt đầu biết mộng xuân, chỉ khác những đứa con trai kia mộng xuân về những cô gái, còn hắn là mộng xuân về cậu chủ của hắn. Lúc ấy hắn rất sợ, hắn vừa dấu chặt chuyện này trong lòng, một phần lại lén lút tìm hiểu, một phần không dám tiếp xúc qua gần với cậu, sợ bị cậu phát hiện, nhưng hắn không thể, khi mỗi ngày cậu luôn ở trước mặt hắn, đi tắm, cậu nằm trong bồn, hắn đứng bên cạnh, lau người cho câụ, lúc đó đối với hắn đó như là cực hình, tay chạm vào làn da mịn màng của câụ, hắn vừa chà lau vừa mang theo suy nghĩ đen tối mà lén lút nắn bóp, hai tay thi thoảng lại di chuyển đến "cậu bé" đến cặp mông căng mẩy của cậu, khi ấy hắn đã mong cậu chủ cũng như hắn, gặp mộng xuân để hắn có thể giúp cậu giải tỏa dục vọng.
Từ đó, hắn đã tìm thấy mong muốn, khát vọng của đời hắn là cậu chủ, ham muốn của hắn đối với cậu ngày một tăng, nhìn xung quanh cậu từ gái đến trai hắn đều khó chiụ, đều ghen tỵ, hắn bắt đầu biết lo sợ về thân phận của hắn, hắn chỉ là một người hầu thấp kém còn cậu lại là 1 cậu chủ trên cao hắn không bao giờ với tới được. Cậu sẽ mãi như 1 thiên nga xinh đẹp bay lượn trên bầu trời còn hắn sẽ mãi là con cóc xấu xí luôn giương mắt khao khát nhìn cậu mà không bao giờ chạm vào được. Hắn lo sợ, sợ 1 ngày sẽ có ai đó đến mang cậu khỏi hắn. Bởi vậy hắn bắt đầu nghĩ cách, làm gì để có thể loại bỏ khoảng cách rộng lớn giữa cậu và hắn. Hắn bắt đầu chơi cổ phiêú, tìm hiểu về kinh doanh, vồn của hắn tương đối nhiêù, bởi những năm qua hắn được nhà cậu nhận nuôi với thân phận người hầu riêng nên vẫn được trả lương, mà hắn thì lại không phải dùng tiền vào bất cứ việc gì, nên số tiền tích cóp đó đủ để hắn lập nghiệp.
Jiyong biết, nếu chỉ chơi cổ phiêú, thì khó mà thành công bởi cái đó dựa vào sự may mắn và cả kỹ năng, thế nên hắn bắt đầu tham gia vào hắc đaọ. Hắn tự rèn luyện bản thân, hắn bắt đầu biết làm cách nào để lấy lòng người khác, biết cách khiến người ta trọng dụng, nên mau chóng trở thành thủ hạ đắc lực. Hắn dốc sức phát triển bản thân. Để có thể mau chóng có thể hoàn thành khát vọng của hắn, nhưng hắn lại vô tình đánh mất thiên thần của hắn.
Trong khi hắn mải mê với các kế hoạch của bản thân, thời gian bên cậu bớt lại. Đã có một người thế chỗ hắn. Dong YoungBae, khi hắn trốn các tiết học, bỏ cậu ở lại trường, để tham gia buổi huấn luyện, YoungBae đã thế chỗ hắn, hắn ta đã tiếp cận câụ, mang cậu đi chơi, xem phim, đến nhà dạy học cho câụ, YoungBae đã từng chút chiếm cảm tình của câụ, hắn ta khiến cậu thích hắn. Jiyong sẽ mãi không biết nếu không nhờ lần đó, hắn lén vào phòng câụ, và bắt gặp cậu đang mộng xuân, và cái tên YoungBae phát ra từ miệng câụ, khi ấy hắn như phát điên lên, vì cái gì người cậu thích không phải hắn, hắn căm phẫn, tức giận nhưng không thể làm gì. Vội vàng bước ra khỏi phòng 2 tay nắm chặt, để ngăn cản cơn tức giận, Jiyong thề sẽ khiến cho tên YoungBae kia phải biến mất trước mặt cậu. Nhưng trước hết hắn phải xóa bỏ hình ảnh YoungBae trong mắt cậu. Điều hắn mong chờ cuối cùng cũng tới, đó là Seungri dậy thì, nhưng hắn không ngờ sẽ xảy đến theo cách khiến hắn phát điên nhất, nhưng không sao, rồi cậu sẽ là của hắn. Trước hết hắn phải chuẩn bị cho sáng mai.
Seungri tỉnh dậy, đêm hôm qua cậu đã mơ thấy cậu và YoungBae hyung hôn môi, YoungBae hyung đã ôm câụ, điều đó thật kinh khủng. Cậu không ngờ cậu lại mơ thấy một giấc mơ như vậy điều đó là không bình thường một chút naò. Đột nhiên cậu cảm thấy hai chân thật ướt, cái gì thế này, tại sao chỗ đó của cậu lại ướt như vậy, trong khi cậu còn đang hoảng sợ Jiyong bước vaò, đúng như hắn nghĩ, bảo bối của hắn đang sợ. Mỉm cưới bước đến chỗ câụ
- Cậu chủ ngủ ngon chứ
Là Jiyong hyung, Seungri vội vàng che chắn lại khố hạ
- Tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn anh, uhm liệu anh có thể ra ngoài 1 lát không, tôi có chút chuyện
- Sao tay cậu lại nắm chặt chăn vậy, có chuyện gì à, cho tôi xem
Và không đợi cậu kịp làm gì Jiyong nhanh chóng giựt tấm chăn ra khỏi tay câụ, Seungri sợ hãi, liệu Jiyong sẽ nói gì với mình đây, Trái ngược với những gì cậu nghĩ Jiyong đã làm một việc mà cậu không thể tưởng tượng được.
- A, cậu chủ cậu đã lớn rồi đã biết mộng xuân rồi à, để tôi xem.
Jiyong nhanh chóng tuột quần cậu ra, hắn sắp làm điều hắn mong chờ bấy lâu, nén hưng phấn, cầm lên "cậu bé" của câụ, Jiyong nói
- Cậu chủ vì cậu đã mộng xuân, và chắc rằng cậu chưa giải tỏa hết, nên để tôi giúp cậu hút ra nhé.
Seungri không thể ti vào tai mình, Jiyong vừa mơí nói gì, hút ra? Chưa kịp phản ứng lại, một trận cảm giác ấm nóng đã bao trùm lên cái đó của câụ, vừa nhìn xuống, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jiyong đang ngậm "cậu bé" của cậu trong miệng,
- a..., Jiyong anh đang làm cái gì vậy nhả ra, a..., tôi nói anh dừng lại, um... Đừng mút, ô... Tôi bảo anh nhả ra, a..
Nhìn gương mặt đỏ bừng của câụ, Jiyong cảm thấy thảo mãn, là hắn làm cậu vui sướng chứ không phải tên YoungBae kia, hắn phải khiến cậu thật thích mới được, dùng sức khẽ mút "cậu bé" của câụ, thỉnh thoảng đầu lưỡi liếm đỉnh quy đâù, nhả ra, hắn liếm dọc từ gốc dương vật cho đến đầu khấc, tại đó lại khẽ đâm vào lỗ nhỏ đang trào ra chất dịch, rồi lại há miệng ngậm toàn bộ vào rồi mút, hai tay hắn vươn lên, nắn bóp hai hòn bi của câụ, Seungri không thể chịu được, chỉ biết rên rỉ
- a...., Jiyong, đừng mút nưã, tôi ra mất, ha..., ân..., đừng bóp trứng, ô...., tôi chết mất
Hay chân cậu quấn chặt lấy cổ hắn, đẩy hông lên, ép sát đầu hắn, Jiyong cảm nhận được cậu sắp ra nên càng dùng sức mút, chỉ một chúc Seungri đã bắn ra trong miệng anh, há miệng nuốt từng đợt tinh dịch của câụ, Jiyong vui sướng, đây là sơ tinh của Seungri cuối cùng hắn cũng nếm được, nuốt toàn bộ tinh dịch của câụ, như cảm thấy chưa đủ, Jiyong còn mút sạch đầu khấc, không chừa lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro