Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 hắn thật sự là như thế này ư!?

Trần Nam vũ đứng một mình một góc, trong con hẻm vắng vẻ hắn đang chờ một ai đó, mắt ngó nhìn con hẻm vắng tanh vắng bóng người chỉ là mùa thu nhưng lại lạnh se se khiến cho hắn không kìm được dùng khăn quàng cổ Nâu nâu kẻ sọc caro trắng be của mình đưa lên mặt hà hơi nhè nhẹ, mắt ngước nhìn thấy bóng người cao ráo mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xanh sẫm đang đi tới, tiếng bước chân lộp cộp làm hắn Càng nắm chặt bó hoa oải hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trên tay hơn, đôi mắt ngước nhìn kẻ đang đi  trong mắt có tia mong chờ dễ nhận ra, hắn bước lại gần người đó, hỏi
- bạch thiên âm !
- sao...sao? cậu tới sớm vậy?
Cậu ta cười mỉm ,đôi mắt ngây thơ ngó quanh cười
- ay yo chuyện gì mò cậu kêu tớ dọ ?
Trần nam vũ rút điện thoại xem một chút, điện thoại Đang hiển thị vào khung giờ 4:30 buổi chiều ,nhưng lại hơi hơi lạnh lạnh làm cậu ấy có chút rùng mình ,cậu ấy Ngước nhìn vào kẻ mình đã hẹn vào lúc 5:00, Thật ra hắn cũng mới tới nhưng muốn tạo hình tượng cho người mình thích nên cố tình tới sớm hơn...
- seo seo cậu muốn hẹn tớ đi chơi hả -        - Nhưng không cần hẹn ở nơi vắng vẻ này để nói đâu he
Đôi mắt ngây thơ đó lại nhìn quanh, Nhìn vào con hẻm thiếu vắng hơi người cậu ấy buộc miệng nói nhỏ.
- vắng thật đó~
Rồi hắn lại ngước nhìn cành cây khô queo, lá vàng vàng già khô quắt lại, rồi lại nhìn xuống đất, là đất xi măng có màu xám, nhìn từ nãy đến giờ, vẫn không phát hiện ra sự đặc biệt của con hẻm này, chỉ có một cây hồng trên cây là vài quả hồng hơi khô, màu cam hồng, có vẻ với cậu ấy quả hồng kia rất ngon, mắt càng long lanh, chơi với hắn bao nhiêu lâu nhìn  biết hắn rất muốn hái, nhìn người bạn thanh mai trúc mã chơi từ hồi mẫu giáo tới giờ, hắn hơi buồn Tại vì hắn biết người bạn này rất ghét gay lọ, nhớ lại vẻ mặt khinh thường khó chịu của người bạn ấy khi được bắt gặp người con trai khác tỏ tình mình, cậu ta bất giác càng sợ hãi, nắm thật chặt bó hoa trên tay hơn, một bông hoa oải hương rơi xuống cuối cùng người kia mới để ý  bông hoa hỏi?
- hửm?                             - Ủa cậu đem hoa làm gì vậy?                              - Hôm nay cũng đâu phải ngày gì đâu?
-Mà ngày gì thì cậu cũng đâu có tặng tớ hoa đâu?
Cậu ấy càng để ý bó hoa trên tay Thật ra tôi muốn nói ngay với cậu ấy rằng... Tôi thích cậu ấy nhưng tôi sợ ,sợ lại nhìn thấy đôi mắt khinh thường kia lén Nhìn đôi mắt hồ ly quyến rũ và mái tóc trắng dài không được buộc lên để làn gió thu dội vào người, Tóc hơi bay bay vài cọng tóc nhỏ cũng bay theo phấp phới càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cậu ấy làm tôi bất giác đỏ mặt muốn kiếm gì đó để cậu đỡ ngại ngùng ,trước khuôn mặt tinh tế ấy thật là biết cách làm người ta xao động, tôi đưa bó hoa lên trước mặt cậu ấy, cậu cậu ta hơi bất ngờ hỏi?
-Cậu muốn tặng tôi hoa á?
Vẻ mặt cậu ấy Hơi nghi ngờ nhưng  bỗng cậu ta lại cười nhạt
-Seo tỏ tình ai thất bại Nên tặng tôi hoa à
Tôi nhìn mặt cậu ấy đôi mắt chùng xuống.. mặt đỏ tí tai chút hết tâm sự cuối cùng trong lòng
-thật ra....thật ra tôi...
- thích... thích cậu!
Cậu ta có vẻ rất bất ngờ nhưng ko phải vẻ khinh miệt, ngây thơ mà tôi biết
- Ồ thật ư ?
- tôi cũng vậy~
Tôi giật mình, đôi mắt mở to, môi mắp máy ngại Ngùng đỏ ửng nhưng rồi trùng xuống cười chua chát, cậu ấy ghét Gay mà... mình không đẹp không xinh không giàu cũng chẳng học giỏi cho dù... cho dù mình có một chút điểm cộng nào đó thì chắc chắn cậu ấy cũng chỉ đang trêu đùa tình cảm của mình, vậy thôi...
-Bạch Thiên âm à...
-Cho dù cậu ghét gay lọ thì cũng đừng trêu đùa tình cảm của tôi như vậy - hic
Mắt tôi đỏ hoe hơi ươn ướt tôi biết mình chẳng bao giờ xứng với cậu ấy Tôi vừa bị quỷ kế để ý vừa chẳng có gì đặc biệt cậu là người tôi không thể với tới Nếu không phải là thanh mai trúc mã chắc chúng tôi cũng sẽ không có bất cứ giao lưu nào nhìn vào mắt cậu ấy hiện ra một chút lưu manh cậu ta dần ép vào người tôi hơn, ép tới nổi Tôi sát vào tường tôi tôi càng cúi xuống sợ lại thấy vẽ khinh miệt kia tôi sợ cậy ấy khinh thường vì tôi là gay, một thằng bệnh hoạn càng sợ hãi gương mặt tôi càng trắng bệt cúi xuống... một cành hoa oải hương lại mỏng manh rơi xuống cậu ấy cúi đầu nhìn tôi  cười khe khẽ Nâng cằm tôi hỏi nhỏ với vẻ mặt lo lắng
-Tại sao lại khóc?
-Buồn ư? Sao cậu lại buồn tôi đã chấp nhận lời tỏ tình này rồi mà?
- hic- Tôi biết cậu không thích tôi nếu cậu ghét hãy nói cho tôi biết
-Tôi không thích tự mình bản thân ôm hy vọng về cậu...
-Cuối cùng bản thân lại thất vọng tràn trề...
Với tiết trời đáng ghét lạnh lẽo, tôi run rẩy mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh chỉ có một chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm cậu ấy cười mặc không đổi sắc dùng áo hoodie khoác vào người tôi Tôi nhìn cô ấy hỏi
-Cậu...

      Hết chuyện Chúc                 các bạn xem vui nhé^^
               🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammy