Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau vài giờ đồng hồ trôi qua không mấy êm ả, cả nhóm cuối cùng cũng tập hợp để xuất phát. Ban đầu Taeyong trông khá e dè với bộ trang phục của mình, việc Donghyuck và Jungwoo cứ nhìn chằm chằm anh như vật thể khác biệt nào đó đang ở trong nhóm.

"Hyung? Bây giờ nắng chói chang vậy anh mặc áo cổ lọ là sao, lại còn khoác thêm mấy lớp áo khoác nữa"

Donghyuck nhìn ngó từ đầu đến cuối dáng vẻ không mấy ổn định của anh mình, nó chậc lưỡi nhìn ra bầu trời đầy ắp nắng vàng chói chang. Thời tiết không quá nóng nhưng đủ để Taeyong có thể ngộp thở bất cứ lúc nào với đống áo to sụ này.

"Anh không thích"

"Ơ tại sao?" Lee Donghyuck tròn xoe ánh mắt nhìn anh, hệt như con gấu nhỏ đang chờ đợi lời hồi đáp. Nom trông rất đáng yêu lại vô tội. Lee Taeyong không kìm được liền bẹo một bên má phải của nhóc, tay xoa xoa hai bầu má phúng phính đầy đặn.

"Hyuck, làm ơn đừng tò mò nữa"

Anh nói rồi véo thật đau má em mình, Donghyuck vì đau đớn nên kêu oai oái cầu xin anh tha, mãi lúc lâu sau Taeyong mới chịu bỏ ra phì cười nhìn đứa em nhỏ mếu máo.

Lee Donghyuck vẫn ôm một bên má tránh xa Taeyong hết cỡ, nó ngơ ngác nhìn về phía Jaehyun từ ban nãy đến giờ vẫn đứng theo dõi mọi việc. Ánh mắt Jaehyun ánh lên tia khó chịu như báo hiệu cho Donghyuck đừng làm mấy hành động thân mật đối với Taeyong, dù ở cự li xa nhưng với sự áp đảo quá mức ngột ngạt toả ra từ khí thế vị Alpha kia cũng làm nó nghẹt thở.

__

Taeyong vẫn đều đặn bám lấy Yuta như hình với bóng kể từ lúc rời cửa cho đến khi lên xe. Bộ dạng thập thò đứng sau lưng đợi y đi trước, tay níu lấy vạt áo như không muốn tách rời.

Ban đầu Na Yuta cũng tỏ vẻ không bận tâm nhưng có thể kêu Jung Jaehyun bớt tỏ cái thái độ sắp lao đến đánh y một trận có được không?

Từ ban sáng tính tình Jaehyun đã dần lộ ra vẻ cộc cằn thấy rõ, điển hình như khuôn mặt hay cười nay chỉ còn vẻ ngoài lạnh tanh không chút xúc cảm. Hay việc Jaehyun luôn ra hiệu cho mọi thành viên đừng đụng chạm đến mình, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn theo Taeyong cả chặng đường đi mặc cho anh hết lần này đến lần khác đều muốn tránh né tất thảy.

"Yuta, chút nữa lên xe ngồi với tao đi"

Taeyong nhỏ giọng nói, mong chờ người bạn tốt mình có thể lần nữa hi sinh vì anh.

"Mày nghĩ tao ngồi với mày xong có bị đánh bầm dập một trận không?"

"Tại sao?" Lee Taeyong vẫn non nớt chẳng nhận ra bất cứ biểu hiện khác lạ gì, điều đó lại làm Yuta cảm thấy bản thân sẽ bị thân tàn danh liệt nếu như không cho Taeyong biết rõ sự việc là Jaehyun ghen lên rất đáng sợ.

Y ra hiệu ánh mắt bảo Taeyong hãy nhìn hướng tay mình chỉ. Anh ngoan ngoãn nhìn theo liền chạm thẳng mắt Jaehyun phía đối diện, không gian như đọng lại bởi đôi mắt sâu hút của Jaehyun như kéo lấy tâm hồn anh.

Jung Jaehyun nhếch một bên mày nhìn anh, điệu bộ trêu người hiện lên. Môi mấp máy lời nói nhỏ đủ để Taeyong hiểu "Em nhớ rõ tất cả chuyện đêm qua"

Anh nuốt ngụm nước bọt vờ như chẳng thèm bận tâm ( nhưng điều đó trong mắt Jaehyun lại biến thành sự tránh né ) trông như con mèo nhỏ đang cố thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù ( rất ngạo ngễ, khó bảo ). Cậu Alpha họ Jung cười cợt lại gần chỗ cả hai đứng, bộ dạng thong thả chắn ngang tầm mắt Yuta mở lời, không quên giành tặng cái liếc mắt cho qua con người phía sau lưng y.

"Anh Yuta, em có thể nói chuyện với anh Taeyong chút được không?"

Mồ hôi trên trán Taeyong lại bắt đầu đổ xuống, những dấu hôn đậm màu vẫn còn đọng lại trên cổ anh. Nó như báo hiệu việc liên kết của cả hai vẫn còn rất rõ, giọng nói Jaehyun cất lên hoàn toàn rất giống đêm qua. Nhưng ở đây lại có phần trêu ghẹo như muốn xem phản ứng anh sẽ thế nào.

Cậu bạn người Nhật dưới sự ra lệnh của Jaehyun không khỏi bất an, quay sang nhìn Taeyong vẫn cố gắng níu lấy vạt áo mình như thể anh thật sự chưa muốn đối mặt đến.

Cái lắc đầu từ Taeyong khiến y mủi lòng. Lại lần nữa dồn hết sự can đảm nói ra lời từ chối, dù cho...Yuta thật sự cảm thấy nếu cậu chàng Alpha này nổi giận thì tới công chuyện ngay tức khắc.

"Jaehyun à, có chuyện gì thì nói s-"

"Hyung, đây là chuyện của bọn em. Anh đừng xen vào"

Jaehyun ngắt lời ngay tức khắc chưa để Yuta nói thêm lời nào. Tông giọng trầm khàn càng khiến cậu trở nên quyền lực hơn trong mắt người khác, cái kiểu nhấn mạnh chữ "bọn em" mà Jaehyun nói lại càng đủ để thấy mức chiếm hữu người bạn đời của cậu ra sao.

Y vội quay xuống cười một cái thật tươi với cậu bạn nhỏ. Lee Taeyong liền biết dù có 100 Yuta ở đây cũng sẽ chuồn bước trước bản tính Jaehyun.

"Bảo trọng nha mày"

Câu nói vừa xong lại chẳng thấy người đâu. Taeyong ngán ngẩm hướng ánh mắt về phía cậu, không nhanh không chậm bị người ta lôi đi một cách đầy thô bạo.

Cổ tay ửng đỏ bởi lực siết quá mạnh, bộ dạng hờn dỗi của Taeyong bộc phát, và đó là lần đầu tiên Jaehyun thấy nó thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro