Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

warning: fic có đề cập đến thuốc lá.

Taeyong không đếm nỗi đây là đêm bao nhiêu bản thân anh thức giấc. Những giấc mơ túng quẫn lấy tâm trí hỗn độn bằng thứ chất lỏng rượu mang hơi ấm của người em trai mà Taeyong biết thừa bản thân sẽ bị ám ảnh điên cuồng. Từ chất giọng đến câu từ nỉ non Jaehyun cất lên trong giấc mơ đều lặp lại hai từ "định mệnh" mạnh mẽ thâm nhập vào sâu trong trí nhớ anh như bài học mà cậu chàng Alpha đang dạy dỗ, răng đe Taeyong từng chút một.

Lee Taeyong nghiến răng cuộn tròn tay thành nắm đấm. Những đường gân nổi lên đến dữ tợn báo hiệu việc anh không còn chịu nổi sự ràng buộc mà những giấc mơ kia đem lại.

Chết tiệt Taeyong, mau rũ bỏ hết sạch hình ảnh về cậu ta đi.

Thân ảnh nhỏ nhắn vò đầu như trách khứ mọi chuyện đều do mối liên kết siết chặt bọn họ ở bên nhau, buộc điều tồi tệ nhất cũng đã xảy đến với kẻ thích phá hoại điều lệ như Taeyong.

Liếc nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng, tiếng tíc tắc trong không trung như chẳng bao giờ chịu ngồi im cho ta lựa chọn. Lại sắp đến nữa rồi...

Vẫn là khung giờ quen thuộc với nổi đau âm ỉ như thường, vị trưởng nhóm thở dài một hơi liền nhắm mắt cam chịu ngay tức khắc đã đầu đã đau đến choáng váng. Taeyong rít lên một tiếng to, tay trái nhanh chóng giữ chặt lấy thân tay phải để kiềm nén sự đau đớn. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên vầng trán, cả người anh quằn quại với sự thao túng đến kiệt quệ.

"Taeyong, Taeyong mày ổn không?"

Yuta hớt hải vội chạy đến bên cạnh giường cậu bạn thân. Tay vẫn không ngừng vỗ đều hai bên má để vị nhóm trưởng có thể tỉnh dậy sau ảo giác. Không ngoài dự đoán khi thấy anh khóc nấc lên từng tiếng, gò má đã chảy dài những giọt lệ ấm nóng. Lee Taeyong cố để bản thân không trở nên mềm yếu nhưng mọi thứ hầu như đều phản lại hoàn toàn tác dụng, anh gục ngã khóc dữ dội trên vai Yuta. Từng tiếng khóc không còn kiềm nén, tiếng chửi rủa tên người kia vẫn tiếp tục vang đều không ngừng.

"T- Tao thật sự rất ghét đối mặt với cậu ta. Tao không muốn gò bó cuộc đời cho ai hết-"

"Được rồi bình tĩnh đã"

"..."

"Taeyong, mở mắt ra và nghe tao được chứ"

Nakamoto ôm lấy mặt anh, nhẹ giọng khuyên bảo cho đến khi đôi mắt con mèo nhỏ đã chịu hé mở đầy long lanh sau trận khóc ban nãy.

"Đau..."

"Yuta, tay tao đau lắm"

Giọng nói lí nhí vang lên kèm theo hành động chỉ vào nơi hiện lên hình xăm hoa hồng ngay ở cổ tay. Nakamoto không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm với hình xăm mới của cậu bạn. Đôi mắt vẫn cứ chăm chú theo dõi từng biểu hiện, cảm xúc Taeyong.

"Nó đã xuất hiện được 2 tuần nay rồi và cứ đến giờ nó lại đau đến khó tả. Điều đáng nói là ngày đầu tao vẫn thấy nó khá mờ nhạt, cứ tưởng là vết mực"

"..."

"Nhưng lâu dần nó càng hiện rõ lên hình hoa hồng"

"Tao không biết có nên nói hay không vì hiện tại tâm lý mày quá bất ổn" càng nói Yuta càng đắn đo lo sợ điều tiếp theo sẽ tạo nên cú sốc cho anh. Lee Taeyong còn chưa chấp nhận trải qua kỳ phát tình cùng với Alpha định mệnh thì e ra từ đây đến khi đó việc kết ấn "hoa hồng" mỗi lúc đậm hơn như báo hiệu việc bọn họ đang ngày một trở thành người của nhau nhanh hơn chăng?

Và chúa ơi, Yuta thật sự không biết y nên dùng câu từ hay lặp luận ngu ngốc nào để tránh làm tổn thương Taeyong thêm lần nữa. Với cái bản tính ương ngạch ấy nếu biết được vết xăm hoa hồng trên cổ tay mình thật ra là kết ấn mạnh mẽ giữa anh và Jaehyun. Hình ảnh chứng minh cho mối liên kết tình yêu hai người đang nảy nở, cũng như là sự riêng biệt để dễ dàng nhận biết một đôi A - O  sinh ra đã dành cho nhau. Nếu y dại dột nói thì có chết Taeyong vẫn sẽ cầm dao rạch tay cho bằng được.

"Yuta! Mày im nãy giờ thế. Rốt cuộc vết xăm hoa hồng trên tay tao là sao?"

"Ừm...cũng không có gì to tát đâu. Nhưng hoa hồng trên cổ tay mày đã hiện rõ chưa?"

"Chưa hẳng rõ lắm"

"Vậy thì ổn cả thôi Yong"

Taeyong nhíu mày nhìn thái độ tránh né một cách nhiệt tình từ Yuta thì không khỏi khó chịu. Tâm tình càng thêm phức tạp với bao câu hỏi chồng chất nhưng điều đó chẳng bằng việc chẳng có ai có thể thể lý giải nổi hình hoa hồng đang in đậm trên cổ tay anh.

Vị trưởng nhóm bất bình rời khỏi phòng, chân nhanh chóng đến ban công để khuây khoả tâm trạng. Tay vừa chạm đến cửa mở thì liền cảm thấy hối hận, bóng lưng quay lại của người anh đang không muốn gặp hiện tại.

"Không ra à"

Jaehyun vẫn không ngoái đầu lại nhưng bằng cảm giác nào đó cậu vẫn tin chắc người đang thậm thò đấu tranh tâm lý ở phía sau không ai khác ngoài anh.

Xinh đẹp của cậu.

Được người ta nắm thóp từ đầu nên Taeyong cũng không dám quay đầu vào bờ, dõng dạc tay bỏ vào túi quần đứng bên cạnh Jaehyun. Thân hình to lớn mà anh chưa nghĩ đến rồi sẽ có ngày người nuôi cậu ta lớn lại trở nên thấp bé thế này đây.

Lee Taeyong cảm thấy tự ti đôi chút thôi nha.

Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ đâu ập đến làm anh dè chừng, Taeyong vội ngửi áo mình để dò xét, phòng hờ bản thân không kiềm được chất dẫn dụ khi đối mặt với cậu.

Taeyong lúc nào cũng mất bình tĩnh khi đứng trước mặt Jaehyun hết.

"Em hút thuốc?"

Nguyên nhân hoá ra không phải ở anh mà là ở kẻ đang cầm điếu thuốc với mùi hương lạ đang nhả từng đợt khói lên không trung.

Jung Jaehyun cười xoà, đưa tay lên vuốt những lọn tóc mái đã dài quá cỡ. Tóc đen được vuốt ra sau trông bảnh tỏn hết chỗ chê đi kèm với cái nhướng mày theo như Taeyong đoán là quyến rũ đến chết người.

Theo công bằng mà nói Jaehyun xứng đáng là cậu em trai anh nuôi nấng thành công nhất. Theo hai nghĩa.

"Anh, em lớn rồi"

Ồ, giờ xem ai đang nói với ai đây. Taeyong đã nghĩ nếu như hai người họ mà cùng là Alpha trội thì chắc đã nhào lên phân thắng thua một trận cho ra trò. Oái oăm thay là Taeyong đã không thể làm được như thế.

"Lớn xác thôi, mày còn non hơn anh lắm"

Tiếng cười ấm áp từ cậu khiến khuôn mặt vị trưởng nhóm đỏ ửng, anh ngờ nghệch không biết đã nói sai từ nào để Jaehyun có thể cười khoái chí như thế.

"Đối với em thì anh luôn nhỏ, hyung"

"Dẹp ngay cái giọng đó đi. Anh bảo là bỏ hút thuốc đi thì em có nghe không?"

"Nhưng em đang phiền muộn nhiều thứ lắm"

"..."

"Không hỏi nữa hả? Vậy em làm thêm điếu nữa đây"

Nói là làm Jaehyun liền rút thêm trong hộp ra một điếu thuốc, cậu trai Alpha dường như đang chơi trò thách đấu ai lì hơn ai với Taeyong. Đương nhiên với cương vị là người anh lớn thì Taeyong cực ghét mùi thuốc lá ám lại trên người, nhưng rõ là hương vị Jaehyun đang dùng có một mùi hương rất lạ và dịu nhẹ hoàn toàn khác với những điếu thuốc thông thường.

"Thơm không? Em mua mùi hoa hồng đấy"

"Thì?"

"Do nhớ đến anh. Mỗi lúc stress quá thì làm điếu, mùi hoa hồng trên điếu thuốc sẽ làm em nhớ anh hơn"

Taeyong cứng họng với lời lập luận của cậu, vội đưa tay phẩy phẩy trong không khí để khói thuốc không bay vào người, điệu bộ cộc cằn trông muốn làm người ta ghẹo hết mức. Taeyong nào có để ý mình đáng yêu thế nào đâu.

Cứ một câu là anh, hai câu nhớ anh, ba câu em yêu anh từ Jaehyun đủ làm anh muộn phiền hết ngày rồi.

"Muốn thử không?"

"Thử gì cơ?"

"Làm một điếu với em"

"Không biết hút, với cả nó đắng lắm"

Anh chần chừ đôi lúc rồi lắc đầu. Mấy đồ độc hại như vậy không nên thử đâu...

"Em giúp anh nhé"

Hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại được dịp làm tim Taeyong mềm nhũn, không chút cảnh giác với điều đang xảy đến. Jaehyun kề môi lên điếu thuốc đang cháy, rít một hơi thật lâu trước khi buông thả điếu thuốc xuống nền đất.

Vội kéo gáy Taeyong ngay tức khắc, không mất tập trung giây nào liền đặt lên môi anh một nụ hôn.

Lee Taeyong sửng sốt cảm nhận từng đợt khói đi cùng hương vị ngọt ngào sộc thẳng vào cuốn họng. Theo sau là nụ hôn dẫn dắt đầy nồng nhiệt từ Jaehyun, môi cả hai chạm vào nhau như luồng nhiệt xẹt ngang qua. Eo nhỏ được bao bọc trong vòng tay cậu, Jaehyun lấy cả người chống đỡ cho anh. Giữ vững tư thế để Taeyong không dễ dàng ngất đi.

Nụ hôn càng quét cả tâm trí anh làm Taeyong quên đi việc bản thân anh phải kháng cự lại hành động đường đột đang xảy ra.

"Còn đắng nữa không?" Jaehyun chợt buông người ra, còn đang bình thản dùng giọng điệu cợt nhả đó để hỏi chuyện mặc cho người anh lớn đang gấp rút hấp thụ lại không khí.

"..."

"Em bảo rồi, qua tay em thì cái gì cũng ngọt"

"Anh cũng ngọt"

Hẳng là thế, Jaehyun ăn gan trời rồi mới dám nói như thế. Và Taeyong cũng ăn gan trời rồi mới kéo cổ áo cậu ta xuống mà hôn tiếp.

Được rồi, tới đó thôi mình sắp viết 2000 từ mất (//▽//) để vậy cho mọi người chờ chap mới. Thấy mọi người bảo đợi full mới đọc nhưng mà cảm giác đợi chap mới vui hơn mò, cảm ơn cả nhà đã đợi chap mới của mình nhaaa dù mình bỏ bê fic quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro