10.
Chiếc xe dừng ở hậu trường sân khấu, Taeyong uể oải mở mắt dậy sau cơn buồn ngủ và anh trông khá là thoải mái với giấc mơ ngọt ngào đương nãy. Có lẽ Taeyong đã thấy bản thân đang đứng trước một vườn đào chín mọng đầy hương thơm dịu nhẹ, nơi những áng mây trắng bồng bềnh bao phủ cả vùng trời xanh ngát cuốn lấy anh về một góc ký ức xưa.
Và anh nào đâu quên được nụ cười Jaehyun khi đó. Cậu trai tuổi 18 đầy ngọt ngào của anh.
À đâu, của anh từ khi nào chứ? Taeyong như sắp phát rồ đến nơi với những mảnh ký ức cũ đột nhiên ùa về trong phút chốc.
"Taeyong dậy nào"
Yuta khẽ lay vai người bạn ngốc xít của mình, lôi Taeyong trở về thực tại ngay tức khắc khi con mèo nhỏ như bị hồn bay phách lạc nơi nào. Vị trưởng nhóm ậm ừ đứng dậy lủi thủi theo sau. Nhưng anh chẳng rõ lý do nào bản thân lại có thể đánh một giấc ngon lành như thế, vòm ngực đưa anh vào giấc ngủ rất quen thuộc lẫn mùi hương, giọng nói đều chuốc say Taeyong trong cơn mê.
Lee Taeyong sực tỉnh. Vội đưa áo mình lên mũi để thăm dò, và chẳng ngoài dự đoán khi mùi rượu vang ám lấy người anh rõ một cách công khai.
Chết tiệt! Taeyong mày điên chắc rồi.
Tự chửi thầm một câu để trách móc bản thân, anh loay hoay hết chỗ này đến chỗ nọ để xem xét toàn bộ thân mình. Càng tò mò nhiều Taeyong lại càng thấy hối hận ra mặt.
"Điên rồi Yuta, chỗ quái nào của tao cũng có mùi rượu vang. Phermone của Jaehyun ám vào người tao quá nặng"
Dường như vì sự kích động quá lớn Taeyong như muốn hét lên, y đưa tay bịt miệng anh lại trước khi cả cái Music Bank này biết hết mọi việc.
"Được rồi Yong, bé miệng lại chút đi"
Yuta thủ thỉ cố hạ âm lượng xuống mức thấp nhất. Ánh mắt dáo dác nhìn mọi người xung quanh trông rất dè chừng mọi chuyển động.
"Nhưng-"
"Taeyong mày biết Jaehyun không phải là Alpha ngoan hiền có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu lởn vởn với người khác mà. Đằng này đến cả tao Jaehyun còn không kiên dè, mày nghĩ là em ấy sẽ tỏ vẻ không quan tâm mày à?"
Nakamoto chặn họng anh lại bằng chuỗi kiến thức sâu xa của người từng trải và dưới cương vị của một Alpha giữ của hơn ai hết.
"Ôi thôi nào Yongie, chưa có một Alpha nào mà không có tính chiếm hữu cả, đừng tỏ vẻ bất cần và làm như mày không muốn Jaehyun nữa, việc mày làm chỉ là đang khơi mào bản năng trội của cậu Jung kia thôi"
Anh cắn răng nghe những lời y nói bèn không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng, quả thật Taeyong là một O cứng đầu nhất đến thời điểm hiện tại. Nếu xét theo quá trình đã lặp đi lặp lại trong mấy mô tuýt xưa thì khi gặp được nửa còn lại đáng ra anh đã phải vui mừng khôn siết, chấp nhận người kia và có một cuộc sống dễ thở hơn là ngày qua ngày đấu đá nhau.
Nhưng cũng không trách được anh vì Taeyong thật sự vẫn chưa tin một con người tướng mạo đỉnh đạc, giỏi dẫn dắt lại là Omega. Không phải cố ý phân biệt nói rằng Omega không có quyền trong xã hội này, nhưng dưới một Alpha trội đầy áp bức như Jung Jaehyun là một điều khó khăn nhất đi cùng với việc anh phải đối mặt và nương tựa theo cậu.
Taeyong ghét bị điều khiển, càng ghét cái luật lệ Jaehyun muốn áp đặt lên anh. Ghét cả việc anh luôn phải nhẫn nhịn trước cơn ghen đến hoá rồ của cậu.
Nếu ước được thì Taeyong mong anh sẽ trở thành Alpha khác, ngang nhiên tung cho Jung Jaehyun kia một cước để dạy dỗ.
Ước mơ thì vẫn chỉ là mơ ước mà thôi, nó chẳng khác biệt là bao...
"Đừng nghĩ đến việc đảo chính nhé Taeyong, mày sẽ không biết được Jaehyun sẽ vác mày lên vai và ném một cái xuống giường dễ dàng đâu"
Nakamoto cười rộ lên với ý nghĩ táo bạo mà y đã suy diễn từ trước. Nhằm chọc khoáy vào nổi đau của đứa bạn thêm nhiều chút.
Khuôn mặt Taeyong đen xì trước ánh nhìn Yuta, tưởng tượng ra khung cảnh y khơi gợi lên lại khiến vị trưởng nhóm rùng mình một trận.
Điên mất thôi trời ạ! Thế quái nào anh vẫn thấy được bắp tay cuồn cuộn ấy bao quanh eo mình cơ chứ, đã thế còn thấy được nụ cười nhếch môi bên khoé miệng Jaehyun. Ừ thì dù trông rất đểu cáng nhưng không thể phủ nhận được trai hư thì luôn khiến chúng ta điên đầu mà.
Anh thích một Jung Jaehyun táo bạo và có chút quyến rũ chăng?
"Aaaaaa điên mất thôi"
Ôm lấy hai mặt mình kêu gào, Taeyong không muốn để ai thấy được hai gò má đã ửng đỏ của anh đâu. Trừ một người thôi.
Đã là tình thế không đội trời chung rồi mà cớ sao lại nghĩ vẩn vơ về cậu ta thế không biết.
"Taeyong à"
Lại là tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng, anh chậm rãi xoay người thì thấy cô bạn gái mình đứng đấy. Kim Chaewon vẫn như thường lệ đến hỏi thăm, Yuta liền nhướng mày tỏ vẻ "tự làm tự chịu" rồi thản nhiên đi mất, hại anh đứng chết trân tại chỗ đầy ngượng ngùng không dám đối mặt.
Làm thế nào để nói cho cô ấy biết đây?
Cả hai người bọn họ thậm chí là O nữa cơ chứ.
"Anh sao thế? Nay gặp em không vui à, cả hôm qua còn không nhắn lấy em một câu"
"À qua anh mệt quá, công việc dạo này khá bận rộn"
Lee Taeyong chột dạ bởi lời nói dối trước mặt bạn gái nhưng anh không thể nào nói thẳng ra là anh đã tìm được Alpha đời mình rồi, và giờ thì chúng ta có thể làm bạn nhau thay vì duy trì mối quan hệ này.
Không, không, không! Thế nào cũng tự tay anh phá huỷ đi chuyện tình yêu suốt 2 năm của mình mất.
Taeyong đến giờ vẫn tin tự tay anh sẽ phá bỏ đi "định mệnh" A - O và chung sống với tình yêu mà anh hằng mong muốn.
Nên anh sẽ không bao giờ buông tay bạn gái.
"Nếu" thôi vì Taeyong thật sự không chắc tương lai sau này. Nó thật quá tối tăm khi có Jaehyun hiện diện trong cuộc đời.
"Anh ổn chứ? Không nghe em nói gì sao?"
"Anh xin lỗi, chỉ là đang nghĩ về mấy chuyện khác thôi" Taeyong cười xoà, cố tỏ ra bản thân đang thật sự ổn.
Chaewon đương nhiên cảm thấy bạn trai mình xa cách cũng không còn cách nào để khơi gợi câu chuyện, cả hai chỉ đơn giản là im lặng đi cạnh nhau suốt quãng đường.
Không khí trầm hẳng đi và Taeyong cảm giác bản thân là người bạn trai tồi tệ khi cố giấu diếm bí mật của mình. Một ngày nào đó Chaewon chắc chắn sẽ biết được và Taeyong rất sợ khoảng khắc định mệnh sẽ lần nữa lôi kéo anh quay về với Jaehyun.
"Lee Taeyong!"
Đã quá nhiều người gọi tên anh trong ngày hôm nay, nhiều đến mức anh còn chẳng buồn bận tâm nhưng giọng nói này lại thành công khiến vị trưởng nhóm cứng nhắc quay người lại.
Tại sao bây giờ mình lại cảm giác như tội lỗi hai bên vậy chứ?
"Ồ Jaehyun"
Cố gắng nở nụ cười không - hề - gượng, Taeyong ấp úng khi người trước mặt tiến đến gần, vội nhìn sang Chaewon vẫn thấy cô nàng dường như không có biểu hiện gì là nghi ngờ.
"Nói chuyện với em"
"À đợi một chút được không, anh còn đang bận"
Từ "bận" của Taeyong vô tình làm Jaehyun chau mày, hai mắt nhìn sang người đứng phía sau. Cậu cũng đoán trước được là ai nên cũng không lộ vẻ bất ngờ là bao với cái hoàn cảnh này.
"Em quan trọng hơn hay chị Chaewon quan trọng hơn"
Đột ngột bị đưa ra câu hỏi khó nhằn khiến anh đơ người ra, Taeyong ra hiệu cho Jaehyun mau chóng rời khỏi đây nhưng cậu Alpha chẳng có vẻ gì là muốn cứu anh ra khỏi tình huống éo le hiện tại.
Lee Taeyong muốn khóc cũng không xong. Nếu lựa một trong hai thì mọi thứ đều không an toàn, tệ hơn là anh chẳng muốn thấy cơn giận Jaehyun trỗi dậy.
Cậu trai trẻ đối diện nhướng mày, lộ vẻ thách thức. Lee Taeyong cắn chặt môi không dám đáp.
"Anh..."
—
Đừng bắt nạt người ta nữa mà Jaehyun ㅠㅠ thấy tội lỗi theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro