Chương 9
Tôi ngồi ở bàn làm việc khổ sở nhập hồ sơ đến mỏi nhừ 2 tay còn anh ta, nhàn rỗi đến mức vừa nghe nhạc còn ăn nữa chứ, khốn nạn thật.
Đã tới giờ cơm trưa mà tôi còn đống sổ sách nữa, trong khi đó anh ta vẫn ăn , ăn và ăn. Anh ta tiến lại gần tôi, vừa đi vừa ăn, tôi cầu cho anh ta té dập mặt.
-Cô có đói không?
Tôi không trả lời vì biết anh ta sẽ trêu tôi
-Chắc đói lắm rồi phải không, cho cô chừa cái tội hôm trước dám bỏ trốn khỏi tôi.
-Ta đã quen nhau khi nào chứ?
Tôi tò mò hỏi ,trong đầu nhớ lại được chút kí ức.
-Ta quen nhau lâu rồi, tôi đã đợi em lâu rồi nhưng em cứ trốn tôi hoài.
Tôi ngỡ với ngàng nhìn anh ta. Là đôi mắt ấy, đôi mắt với màu mắt hơi xanh nhạt màu cây lá, mái tóc đen bóng được chải gọn gàng, tôi đã gần như mất hết lý trí vì anh ta, tôi cứ thừ người ra đấy. Không, tôi không được có cảm xúc với anh ta, Khải Vân yêu tôi đến như vậy tôi không thể thích anh trai của anh ấy được, không thể.
-Tôi trốn anh lúc nào cơ chứ?
-Em còn nói không à, tôi biết hết em đang nghĩ gì, em giống tôi và em thuộc về tôi.
-Tôi không biết anh đang nói gì, và hãy để yên cho tôi làm việc.
Anh ta lặng người không nói gì với tôi cả ngày hôm đó, vậy cũng tốt, tôi đã được yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro