Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay tôi đi học!

Hôm nay là một ngày đặc biệt, phải nói là vô cùng đặc biệt với tôi - hôm nay, tôi đi học. Vào cái đêm trước ngày tựu trường, tức đêm hôm qua tôi đã thức suốt cả đêm vì háo hức, chờ đợi ngày hôm nay để xem mặt bạn bè, thầy cô mới. Mẹ tôi cũng không ngủ được vì sự trăng trở, lăn qua lộn lại của tôi - vì ngày mai tôi vào lớp một mà! Mẹ tôi phải vỗ về tôi đến khuya tôi mới chịu đi ngủ và bà được chợp mắt một lát.
Nói về mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo, luôn vun vén, lo cho hạnh phúc gia đình. Mẹ chăm lo từng li, từng tí cho tôi từ bộ đồ đến cái cặp, cây bút, quyển vở. Mẹ rất yêu thương tôi, luôn lo lắng cho tôi, chăm tôi như một đứa trẻ con mới lên một hai tuổi! Vào đêm trước ngày học đầu tiên của tôi, tôi thấy mẹ có vẽ trăn trở, suy tư. Có lẽ mẹ lo cho tôi, lo cho đứa con bé bỏng của mình không biết học có giỏi không, không biết bạn bè, thầy cô có quan tâm đến con mình không. Mẹ vỗ về tôi ngủ nhưng tôi biết mẹ không ngủ được vì lo cho tôi, mẹ còn băn khoăn ,trăng trở hơn cả tôi, cứ y như rằng là ngày mai người đi học là mẹ chứ không phải tôi!!!
Sáng đó, tôi đã dậy từ rất sớm cho dù tối qua tôi chẳng ngủ được gì nhiều. Tôi khẻ nhìn mẹ, một thiên thần vĩ đại vì lo cho thiên sứ bé nhỏ của bà mà cả đêm đã không ngủ. Tôi hôn nhẹ lên trán mẹ rồi nhè nhẹ bước xuống giường, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi chạy vào nhà lấy ngay bộ đồng phục mà hôm qua mẹ mới mua cho tôi để mặc vào. Đứng trước gương, tôi cố ngắm nghía mình thật kĩ vào, đơn giản chỉ vì tôi muốn mình đẹp đẽ, tươm tất nhất trong buổi đầu đến lớp. Tôi chạy khắp ngỏ ngách trong nhà vì sợ khi đi học, tôi sẽ...nhớ nó lắm. Mẹ tôi đã dậy từ lúc nào vì sự tinh nghịch, trẻ con của tôi. Mẹ khẻ hôn lên má tôi và bảo tôi ngồi xem hoạt hình trong khi bà làm đồ ăn sáng. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên mẹ đã chuẩn bị hẵn cho tôi một ổ bánh mì ốp la thật ngon và còn kèm một ly sữa to đùng (hí hí...yêu mẹ quá đi mất!). Ăn uống xong xuôi, hai mẹ con bắt đầu cuộc hành trình "đi học".
Buổi sáng hôm nay cũng như những buổi sáng nào khác nhưng lần này tự nhiên tôi thấy sao lạ quá. Cảnh vật trong tôi đều thay đổi hẳn. Con đường làng quanh co, dài tấp nay lại camgf quanh co hơn, vô tận hơn, Chom chóc cũng ít hót hơn, trên nền trời cũng chẳng có chút mây gợn qua, chỉ có vài ngọn gí nhè nhẹ thổi qua làm lay đưa nhẹ tán lá cây ven đường. Duy, chỉ có hàng bàng ven đường là rụng lá nhiều hơn, báo hiệu cho mùa thu đã đến - mùa thu trường. Tất cả như muốn níu thời gian chậm lại để những tháng ngày rong chơi của tôi được tự do, để tôi có thật nhiều những ngày ra đồng bắt cá, những buổi chiều thả diều trên đồi cỏ non xa xa, được trầm mình xuống ao làng mỗi khi cảm thấy nóng từ không khí ngột ngạt của ngày hè. Nhưng không, tất cả những điều đó đã khép lại vào trong quá khứ, chỉ còn là những kỉ niệm đẹp vì hôm nay tôi đã lớn, hôm nay tôi đã đi học rồi kia mà!
Từ phía xa xa, tôi đã thấy được ngôi trường mình sắp học hiện lên thật tráng lệ với mái ngói đỏ tươi, màu tường vàng óng ả và cánh cổng màu xanh đang rộng mở những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Tôi giục mẹ đi nhanh, mẹ bảo tôi leo lên mẹ cõng cho nhanh, tôi không chịu nhưng mẹ vẫn bắt tôi và cõng cho bằng được. Mẹ bão tôi" Cõng con cho con mắc cỡ với bạn bè, các bạn con sẽ nói con lớn rồi mà còn bắt mẹ cõng, lêu lêu! ". Mẹ chọc tôi thế đấy, tôi không chịu, một hai đòi xuống, mẹ tôi nhất quyết không thả là không thả. Đến lớp, quả thực như lời mẹ nói, bạn bè chúng nó hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau chọc tôi, nào là lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, không biết tự đi học mà bắt mẹ cõng, lêu lêu, rồi chuẩn nó còn chọc này nọ các kiểu, nhiều đến mức tôi không nhớ hết được. Thiệt sự là lúc đó tôi muốn độn thổ vì xấu hổ. (hí hí)!!!
Tiếng trống đã điểm "Tùng.... Tùng.... Tùng.. " , báo hiệu vào học, và cũng là tiếng trống báo hiệu những kỉ niệm, những khoảng trời cùng những tháng ngày rong chơi đã khép lại và mở ra cánh cửa cuộc đời, cánh cửa tương lai của tôi. Tôi xếp hàng vào lớp cùng với sự vui mừng, hồi hộp khó tả của mình đến nỗi tôi quên luôn mẹ tôi, không biết bà đang đứng ở đâu trong đám đông kia, nhưng tôi biết, phía sau lưng tôi luôn có một ánh mắt, một trái tim và cả một thiên sứ đang dõi theo từng bước đi khôn lớn của tôi - mẹ, người mang đến cho con sự bình yên!
Thế đấy, ai cũng có ngày đầu tiên đến lớp, có đứa thì bỡ ngỡ, rụt rè nhưng cũng có đứa thì rất hòa đồng, dạn dĩ và nhanh chóng chúng trở thành bạn bè của nhau. Nhưng tất cả chúng ta, ai nấy cũn đều cos một điểm chung đó chính là "Không thể nào quên ngày đầu tiên đi học "!!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤HẾT¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro