Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Cuộc sống mới

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác mà sao nó thấy lòng buồn quá. Nó không còn được nghe tiếng thằng cu Tâm cùng xóm hay rủ nó đi hái trứng cá mỗi sáng, không còn được thấy những người hàng xóm,chị ba, cô bảy đi làm nương về, và đặc biệt là nó không còn được nghe tiếng chị Sáu ru con ngủ. Cái tiếng ru làm nó vơi đi nỗi nhớ mẹ nó bấy lâu, nay còn đâu. Cái suy nghĩ vụng dại, trẻ con đó của nó chợt vụt qua vì tiếng gọi của ông nội nó " Tí, ra đây phụ ông cái này". Thì ra ông bà nó đã bàn bạc từ trước khi đã biết tin phải di dời nhà là cả gia đình sẽ dọn lên cái chỗ mà trước đây ông bà nó đã ở để chăn vịt.
Nó và ông nó đi tìm cây gỗ, lá để sửa sang lại căn chồi củ kỉ, mục nát kia. Hai ông cháu nó làm cả buổi sáng mà chỉ được có cái sườn nhà, chưa lộp lá gì cả. Hai ông cháu mệt, mệt lắm nhưng vui, vui vì sắp có nhà để ở, không cần phải bôn ba đầu đường xó chợ, vui vì cài chồi này, hay nói chính xác hơn là cái nhà này là do cả gia đình nó góp công sức mà dựng nên. Bà nó lau mồ hôi cho ông nó, nó nhìn họ mĩm cười hạnh phúc. Tuổi già như họ thật đẹp biết bao, nó ước ao được nhìn thấy hình ảnh ba mẹ nó được hạnh phúc bên nhau cho đến già. Nó thèm được thấy cái cảnh ba nó ngồi trên chiếc ghế dài uống trà mỗi sáng, thèm được nhìn mẹ nó ngồi bõm bẽm nhai trầu. Không như mọi lần chờ có ai đó đưa nó về với thực tại, vì lần này nó biết, chuyện đó sẽ không bao giờ, sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.
Bà nó dọn cơm cho ông cháu nó ăn, vẫn là món ăn hôm qua, rau luộc, bầu luộc, toàn những món nhạt nhẽo, đạm bạc, ấy thế mà sao nó lại không cảm thấy ngán hay chán chường chút nào cả. Đơn giản là vì nó đã hiểu chuyện, nó hiểu được nhà nó bây giờ đã không còn gì cả, ngay cả một bữa ăn no đủ còn không có huống hồ chi là chuyện gì khác. Vì thế cho nên dù có ăn đạm bạc đến đâu nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Với nó, có ăn đã là hạnh phúc lắm rồi. Trưa đó, nó không ngủ mà chạy ra cái ao gần nhà, nó ngồi dưới đám tre ven ao, tận hưởng những làn gió nhẹ thổi qua xua đi cái nóng bức của buổi trưa oi ã. Nó bắt gặp lại hình ảnh quê hương thân thương của nó qua một đàn cò trắng bay xà xuống ao. Nó bỗng nhớ tới ngày mùa, sau khi thu hoạch lúa xong thì những đàn cò trắng lại đua nhau xà xuống ruộng để nhặt nhạnh những hạt thóc còn xót lại. Một tiếng cá đớp động dưới ao làm nó nhớ đến những buổi chiều nó cùng thằng cu Tâm đi câu cá trước ao làng, rồi hai đứa cùng tắm ao, cùng hái ổi ăn thoả thích. Nó ứa nước mắt khi nghĩ tới những chuyện đó, mỗi lần như thế nó lại dặn lòng mình phải cố gắng vượt qua để sau này có cơ hội sẽ giúp gia đình nó không phải chịu nghèo khó nữa.
Buổi chiều, ông cháu nó lại dựng nhà tiếp. Hai ông cháu cố gắng làm cho xong phần mái nhà cho kịp tối nay ngủ để che sương đêm. Cuối cùng thì họ cũng đã làm xong phần mái nhà của một ngôi nhà rất đáng được gọi là ngôi nhà hạnh phúc. Tối đó, họ được ngủ trong niềm hạnh phúc, vui sướng cùng với nhau cho dù ngoài trời sương đêm đang buông xuống cùng những đợt gió lạnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro