Chap 8 - Đi đâu về đâu
Kể từ ngày rước mẹ nó về nhà,tâm hồn nó bổng tươi lên hẳng. Cứ mỗi sáng là nó lại dậy thật sớm để lau chùi bàn thờ mẹ nó, ra vườn hái vài ba trái ổi, xoài,...để đem vào chưng lên bàn thờ bà.
Cuộc đời của nó chắc có lẽ sẽ bình yên như thế cho đến khi người ta báo tin sắp xây dựng một khu chung cư ngay trong khu vực này, và mãnh đất gia đình nó ở cũng không ngoại lệ, họ buộc phải dọn nhà đi nơi khác sống.Tuyệt vọng và bế tắc, ông bà nó phải bóp bụng giao cho nhà nước hết cả mảnh đất mà ông bà tổ tiên đã để lại cho họ từ bấy lâu bay để nhận lại số tiền bồi thường ít ỏi.
Ngày gia đình nó dọn đi, trên người ông bà nó không còn một đồng xu dính túi trừ số tiền bồi thường đất ít ỏi kia. Nó thì vai mang cặp,1 tay sách quần áo và tập vỡ, 1 tay thì cầm di ảnh của mẹ nó. Trên nét mặt đứa trẻ con ấy thoáng lên một chút nét vui mà cũng có pha lẫn nỗi buồn. Vui là vì có chỗ ở mới, có bạn bè mới. Còn buồn là vì phải xa quê hương, xa những kỉ niệm thân yêu thời thơ ấu. Nhưng nó có nào ngờ, giờ đây gia đình nó đang rất khốn đốn, không biết phải nương tựa ai, không biết phải đi đâu về đâu. Ba nó thì đi làm xa nên không liên lạc được,gia đình nó đang rất rối rắm không biết phải giải quyết như thế nào.
Trong lúc gia đình đang lúng túng thì nó chợt nghĩ ra một ý và nó nói ngay với ông bà nó"Bà nội ơi! Con nghĩ hay là mình xin Ông bác con cho gia đình mình dọn về nhà ông ấy ở ít hôm, khi nào ba con về rồi cả nhà mình tìm cho ở sau nha nội!?". Bà nó lưỡng lự, nữa đồng ý, nữa ngần ngại còn ông nó thì nhất quyết không chịu. Ông bảo" Ông nội không đồng ý! Dù gì đi nữa thì người ta là Bác của vợ thằng Tâm (cha nó), giờ mà lên trên đó xin ở nhờ, ở đậu người ta thì còn mặt mũi nào nữa!?.....). Nó cúi gằm mặt, tỏ vẻ suy tư, buồn bã. Nó đã nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ để lo cha gia đình mình. Từ chuyện đi giao báo cho người ta đến chuyện hái rau, mò cua, bắt ốc bán để kiếm tiền.......nó nghĩ ngợi mong lung cho đến khi xe lam tới. Lạch cạch, lạch cạch, từng tiếng xe vang lên như tiếng lòng nó tan vỡ. Nó nhớ tới cái chuyến xe lam định mệnh đã đưa nó đến với mẹ nó, nhớ lại những khoảng trời, những tháng ngày bình yên mà gia đình nó đã cùng nhau trãi qua. Bây giờ nghĩ lại sao mà tha thiết quá, nó muốn quay lại với cuộc sống đó nhưng cái khát khao đó của nó sao mà xa vời quá?!!!.
Xe chạy trên con đường làng quanh co, nhỏ hẹp - cái con đường mà nó đã đi đi lại lại hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng lần này tự nhiên nó thấy lạ. Cảnh vật sao mà buồn bã đến thế?! Trên trời không một án mây gợn qua, trên cây không một tiếng chim hót và mặt trời cũng không buồn gay gắt nữa. Vài chiếc lá bàn rụng xuống đất, một chiếc lá khẻ rơi vào xe, chỗ nó ngồi. Nó cầm chiếc lá bàng mà lòng bỗng bâng khuâng khó tả. Phải chăng, chiếc lá hiểu được tâm tư của nó, muốn cùng nó chia sẻ tâm tình. Một làn gió nhẹ thổi qua, luồng vào trong xe, mát rượi. Nó chỉ mong cơn gió ấy mạnh thêm, mạnh hơn nữa, mạnh đến mức có thể cuốn trôi sạch những tâm sự của nó lúc này.
Bóng chiều vàng dần tàn trên con đường dài vằn vặc, dài như vô tận này.Tiếng chim chóc hối hả bay về tổ để nghĩ ngơi sau một ngày kiếm ăn cực nhọc. Nó cười thầm cho cái số phận hẩm hiu của nó, ngay cả loài chim mà còn có nhà, biết tự xây nhà để ở vậy mà nó còn không có nỗi một cục đất chọi chim, huống gì là nghĩ tới chuyện xây nhà. Trời lúc này đã bắt đầu tối, màn đêm đang dần buông xuống, buông xuống như bức rèm cuộc đời đang khép lại, báo hiệu cho vở kịch cuộc đời đã kết thúc và kẻ ra đi không ai khác chính là nhân vật trong màn kịch - gia đình nó.
Xe dừng lại tại một mảnh đất nhỏ,trên đó có một căn chòi cũ kĩ, mục nát hình như đã rất lâu rồi không có người ở. Ông bà nó dọn đồ xuống xe, trong khi đó nó vẫn còn ngỡ ngàng vì chưa biết mình đang ở đâu cho đến khi nghe tiếng xe lam rồ máy để rời đi thì nó mới sực tỉnh. Nhìn theo chiếc xe đang mờ nhạt, khuất dần vào màn đêm yên tĩnh, nó thầm ước mình có thể quay về với quá khứ để chiếc xe lam ấy chở nó về cái nơi mà nó từng sống, từng gọi là nhà.
Lúc này, ông bà nó đã xách hành lí vào căn nhà củ nát kia, nó cũng chạy vào xem ông bà nó đang làm gì. Nó nghe bà nó bão " Cũng lâu lắm rồi mình không đến đây phải không ông? ". Ông nó khẻ gật gật đầu, nét mặt nữa vui mừng nữa buồn bã. Buồn là vì phải xa nhà cũ, xa mãnh đất tổ tiên, xa vườn tược, hàng xóm, ruộng vườn. Còn ông vui vì điều gì thì nó hoàn toàn không biết. Thì ra, cái mãnh đất này ngày xưa ông bà nó mua để chăn vịt, còn căn chồi nhỏ kia là họ cất lên để ở, cũng gần chục năm rồi, do khu này ít người sinh sống nên cái chồi vẫn còn đấy mặc dầu đã cũ nát vì sương gió. Có lẽ, ông vui vì điều ấy, vui vì được sống ở cái nơi trước đây ông bà đã sống,vui vì cả nhà nó có chỗ ở rồi, mặc dầu không được tốt cho lắm nhưng cũng là nơi ở lâu dài được.
Đêm đó, nó và ông nó che đỡ tấm mũ cũ kĩ mà họ đã mang theo để ngủ, còn bà nó thì ra vườn rau hoang gần đấy xem có thứ gì ăn được không. Lay hoay một hồi bà cũng tìm được nắm rau rừng và mấy trái bầu không biết ai trồng đã già. Bà bão ông nó đào giúp một cái bếp để bà nấu cơm, luộc rau ăn, chứ chiều giờ cả nhà không có thứ gì trong bụng cả, cái bụng cứ đánh trống tùng tùng tùng nãy giờ. Cả ba nhìn nhau cười khì vì bụng au cũng đang gõ trống. Bữa cơm tối đó họ ăn rất vui vẽ tuy còn nhiều lo âu, trăn trở. Ăn xong họ đi ngủ, mặc dầu nhắm mắt nhưng cả ba người họ đều không ngủ được, vì lo cho ngày mai, lo cho tương lai không biết phải kiếm sống bằng cách gì. Chỗ ở thì đã có rồi nhưng còn chuyện ăn uống, cơm nước ra sao trong những ngày sắp tới, đó là nỗi băn khoăn lớn nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro