Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Tình mẫu tử

Thời gian vui vẻ với gia đình không được bao lâu thì ba nó lại phải tiếp tục xa nhà. Nhưng lần này nó kiêng quyết không để cho ông đi. Chính vì sự còm cõi, xơ xác, già nua khắc trên người ông mà nó đau xót và không muốn ông đi một chút nào. Ba nó cũng không muốn đi, không muốn rời xa nó nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc ông phải làm như vậy vì tương lai của nó và còn phải lo cho nó ăn học. Cố nén nước mắt vào trong lòng mà giấu đi sự xúc động của mình, ba nó chạy lại ôm và hôn vào trán nó một cái rõ kêu"chụt" và nói "đi xong chuyến này về, ba sẽ ở nhà luôn với con! Nha! Chịu không?". Nó khóc thét không chịu, nhất quyết không chịu. Bà nó phải năn nỉ mãi nó mới chịu nghe và buông ba nó ra. Nó lẳng lặng nhìn ba nó bước đi mà lòng đau như búa bổ, nó bỏ chạy ra vườn ổi, vượt qua đám chuối và leo qua cây cầu khỉ bắc qua sông sang nhà dì năm ngồi buồn bã.
Chiều hôm đó cũng đã muộn rồi mà sao nó vẫn chưa chịu về, bà nó phải qua đến tận nhà dì năm để rước nó về, bà năn nỉ mãi nó mới chịu nghe nhưng trên gương mặt của một đứa trẻ con như nó làm sao mà giấu được bà. Nó vẫn còn buồn, buồn lắm, buồn đến đứt ruột.
Tối đó, nó quyết ngủ thật sớm để những nỗi ân hận, day dứt của nó bị lãng quên đi, tan biến đi vào miền kí ức.
Nỗi buồn của nó dần nguôi ngoai đi chưa được bao nhiêu thì nó lại nghe được hung tin từ một người hàng xóm mới đi chợ tỉnh về, người đàn bà tàn nhẫn kia hay nói trắng ra là mẹ nó, mẹ nó đã mất cách đây mấy hôm rồi. Tim nó thắt lại, lòng ngực nó như có vật gì đó cứng và nặng đang đè lên đó. Cả bầu trời như sụp đổ xuống trước mặt nó, nó không tin vào những gì tai mình nghe nữa. Nó hỏi lại, người hàng xóm kia vẫn nói thế. Nó cố gượng cười tỏ ra chẳng quan tâm gì nhưng sao nó lại đau đến như vậy, nước mắt nó lúc này đã tràn xuống, từng giọt, từng giọt lăn dài trên hai gò má bé nhỏ, non nớt của một đứa trẻ con bất hạnh, đáng thương. Nó chào người hàng xóm rồi vào nhà đội chiếc nón lá của nội lên và chạy thật nhanh ra ngoài đồng cỏ - nơi nó vẫn thường ngồi nghĩ ngợi mông lung một mình mỗi khi buồn.

Trên nền trời xanh ngắt không một bóng mây gợn qua, không một cơn gió nào dù là nhẹ nhất thổi qua sự bất hạnh của đời nó để gió cuốn trôi đi hết. Người ta nói đúng thật! " mây của trời hãy để gió cuốn đi". Cũng như số phận của nó rồi sau này "án mây" cuộc đời nó không biết " ngọn gió" nào sẽ cuốn đi...... Nó cứ ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời mình, một cuộc đời mang đầy vết tích của một cuộc hôn nhân đỗ vở.
Tối đó, nó không về nhà mà đi hết chỗ này đến chỗ nọ, xóm dưới lên xóm trên để hỏi tin tức của mẹ nó. Nhưng không, không một ai biết gì về mẹ nó, họ chỉ trả lời vài câu qua loa cho có " con đàn bà ấy à, mầy hỏi làm chi cái hạng đó", "bác chỉ biết nó lấy chồng ở gần chợ tỉnh thôi", "cô mới nghe tin nó mất cách đây mấy hôm rồi".......hay đại khái là những lời phỉ báng mẹ nó, một người đàn bà vô lương tâm bỏ chồng, bỏ con đi tìm hạnh phúc mới. Nó đau lắm, không hiểu sao mà bây giờ nó lại thương mẹ nó đến vậy. Nó vừa đi vừa khóc. Nó khóc nhiều lắm. Nhiều đến mức mà cả hai mắt nó xưng tái, nhưng nó vẫn cứ khóc và kiếm tìm tin tức mẹ nó trong vô vọng.
Ngoài đường bây giờ không còn một bóng người, thật yên ả! Nó có thể nghe được cả tiếng những con chim cú đi kiếm ăn cú,,,,, cú,,,,,,, thật rợn người. Nó đã thấm mệt, hai mắt nó đã mở không lên và rồi nó đã ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, nó thấy một người phụ nữ mặt đầy vẻ trìu mến nhìn nó cười và nói :" con khờ lắm, con trai ạ" rồi cái hình bóng ấy mờ nhạt dần và chìm vào trong đêm tối tĩnh mịch, đen tối - đen như cuộc đời của nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro