Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tiệc

Sau khi được người của Hạ Từ Uy sắp xếp đưa đến nhà họ Hạ, Trúc Lệ Châu ngồi ở phòng khách, chẳng thèm mảy may lo lắng vì bà ta rất tin tưởng Hạ Từ Uy. Lúc còn ở trong bệnh viện, Hạ Từ Uy tốn bao nhiêu công sức, cài cắm thuộc hạ vào chỉ để gặp được bà ta. Hai người cùng chung kẻ thù, hệt như cá gặp nước. Rất nhanh sau đó, cả hai người đã lên kế hoạch để hãm hại Lục Viêm. Bởi lẽ xưa nay Trúc Lệ Châu chưa từng ngừng có thành kiến với Lục Viêm, đôi mắt của y giống hệt tên đàn ông thối tha đã khiến cho cuộc đời bà ta như lâm vào ngỏ cụt.

"Mời phu nhân đi theo hướng này." Tên người hầu khom lưng, cư xử rất đúng mực mời Trúc Lệ Châu đến phòng ngủ được chuẩn bị từ trước.

Trúc Lệ Châu đang mãi mê suy nghĩ. Đột nhiên tiếng gọi ban nãy làm đầu óc tỉnh táo, bà ta mỉm cười đồng ý rồi đi theo tên người hầu kia: "Ông chủ Hạ đâu?"

Tên người hầu đứng phía trên bậc thang, lúc nghe câu hỏi mới quay đầu lại đáp: "Thưa phu nhân, ông chủ Hạ bảo có việc cần làm nên hiện tại chưa thể gặp được phu nhân."

Trúc Lệ Châu thản nhiên ừm một tiếng rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa. Bà ta chẳng biết điên thật hay điên giả, ghét Lục Viêm đến mức thà đi tin tưởng người lạ như Hạ Từ Uy cũng không thèm tin tưởng y, người đã chăm sóc bà ta và Tửu Sơ suốt mấy năm nay.

Nói đi thì phải nói lại, Trúc Lệ Châu của quá khứ đáng thương hơn là đáng trách. Thân phận nữ nhi chân yếu tay mềm, một mình nuôi hai đứa con nhỏ, chịu đủ mọi lời gièm pha vẫn nỗ lực bao bọc cho con. Nhưng mấy ai thắng nổi những tổn thương tinh thần, lần bị cưỡng hiếp đó khiến bà ta dần trở nên độc đoán, sinh ra ác cảm với Lục Viêm.

Tửu Sơ mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Cậu giật mình, vội kéo chăn che mặt rồi thụt lùi ra phía sau khi nghe tiếng gõ cửa cốc cốc.

Hạ Từ Uy thân mang sườn xám, toát ra nét đẹp mà khó tên đàn ông nào sở hữu được. Tửu Sơ vừa nhìn đã ngay lập tức bị thu hút. Hạ Từ Uy nhướng mày đắc ý, dựa cả người vào cánh cửa nói: "Tỉnh rồi à nhóc con?"

Bộ dạng sợ sệt y hệt mèo nhỏ của Tửu Sơ bất giác khiến Hạ Từ Uy cảm thấy buồn cười: "Nhóc con không nhớ ra ông đây sao? Ông từng đánh bạc cùng ngươi đó. "

Giữa gian phòng bỗng xuất hiện một khoảng lặng kèm cảm giác ngột ngạt. Hạ Từ Uy vẫn đang đợi câu trả lời từ Tửu Sơ, nhưng đợi mãi chẳng được bèn than vãn: "Không nhớ ra cũng được, ông đây không chấp nhặt với trẻ con."

Hạ Từ Uy bước đến chỗ chiếc giường, muốn giơ tay vén tóc cho Tửu Sơ, trong lòng thầm mắng Trúc Lệ Châu đúng là con mụ điên, đưa người tới cũng bày đặt đánh thuốc ngủ.

Tửu Sơ thấy người lạ thì sinh ra cảm giác đề phòng, né tránh ý tốt của đối phương. Hạ Từ Uy hiểu ý, mới bình tĩnh cười một cái: "Không cần sợ, tối nay mẹ ngươi gửi ngươi ở chỗ này, bảo ông đây cùng dắt ngươi đi dự tiệc."

Tửu Sơ vẫn im lặng, chẳng thốt ra một lời nào. Hạ Từ Uy thấy vậy thì nhấc chiếc điện thoại đặt ở bàn bên cạnh lên quay số, rồi áp vào tai một lúc: "Alo! Là Trúc phu nhân đúng chứ? Con trai bà không tin nên ông muốn nhờ bà nói giúp một tiếng."

Hạ Từ Uy nháy mắt ra hiệu, tiếp theo lại đưa điện thoại đến gần Tửu Sơ để cậu tự nghe âm thanh bên kia đầu dây điện thoại: "Tửu Sơ hả? Con đừng sợ! Ông chủ Hạ là bạn của mẹ, con cứ nghe lời ông chủ Hạ là được."

Đó chính xác là giọng của Trúc Lệ Châu, chẳng nhầm lẫn vào đâu được. Bấy giờ Tửu Sơ mới đành chấp nhận sự thật, rồi mở miệng nói chuyện: "Chú là ai?"

Hạ Từ Uy trừng mắt, ngón trỏ tự chỉ vào bản thân: "Chú? Không phải chứ ông đây còn trẻ đẹp thế này mà gọi chú? Đúng là cái đồ không biết điều!"

Tửu Sơ bị đối phương cóc lên trán một cú nhẹ, nhưng vẫn có chút nhói. Cậu đưa tay xoa cho bớt đau, bắt đầu trách móc: "Thì chú già thật mà, nên cháu mới gọi bằng chú."

Nhìn bản thân bị Tửu Sơ đánh giá một lượt xong rồi chê già, Hạ Từ Uy cứng họng không phản bác lại câu nào: "Được, nhóc con được lắm, ông đây không chấp nhặt con nít."

Tửu Sơ cười khùng khục: "Vâng, vì chú già hơn cháu mà."

Sực nhớ ra chuyện gì quan trọng, Hạ Từ Uy thôi không đùa nữa, nghiêm túc gọi Tửu Sơ: "Nhóc con đi với ông đây một lát."

Tửu Sơ ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu?"

Hạ Từ Uy đã ra đến cửa, lúc này xoay người lại càm ràm: "Ban nãy ông đã nói rồi đấy, đi dự tiệc."

Tửu Sơ chưa hiểu chuyện cho lắm, nhưng vẫn nhanh chóng nhảy ra khỏi chăn, cuốn quýt chạy theo Hạ Từ Uy, sợ sẽ bị bỏ lại.

Xe hơi nhà họ Hạ đậu trước cổng dinh thự của Thống Đốc. May là Trúc Lệ Châu chỉ bỏ chút ít thuốc ngủ nên Tửu Sơ mới kịp tỉnh để đi dự tiệc cùng. Hạ Từ Uy bước xuống xe, mái tóc vuốt ngược khoác bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, vô cùng chỉn chu. Tửu Sơ đứng bên cạnh cũng được người hầu của nhà họ Hạ chuẩn bị cho quần áo xúng xính như trẻ con mùa tết. Hạ Từ Uy cong tay lên ra hiệu cho Tửu Sơ choàng tay mình: "Đây."

Tửu Sơ hiểu ý, lễ phép đáp: "Vâng."

Hạ Từ Uy chỉ trỏ xung quanh, liên tục dặn dò Tửu Sơ: "Lát nữa ngươi đi theo thuộc hạ của ông, nhớ chưa? Đừng có chạy lung tung là lạc mất đấy."

Tửu Sơ gật đầu, tiếp theo hai người tiến sâu hơn vào bữa tiệc. Cậu cũng từng được Lục Viêm dẫn đi dự lễ cưới của người khác, nhưng thật sự thì buổi tiệc tối ngày hôm nay cực kỳ xa hoa và lộng lẫy trong mắt cậu. Ánh sáng lấp lánh từ những ụ đèn chùm làm loé hết cả mắt. Các quan khách đều ăn mặc vô cùng sang trọng. Thì ra Thống Đốc cũng rất hiện đại, sớm đã tiếp thu và áp dụng lối kiến trúc của đám người phương Tây cho dinh thự.

Thấy ai đó hai mắt long lanh ngắm nghía xung quanh, Hạ Từ Uy liền muốn gọi để trêu ghẹo: "Ê đứa nhóc quê mùa kia, ở bên cạnh Lục Viêm lâu vậy mà chưa từng đi tiệc lớn hả?"

Tửu Sơ nhìn qua Hạ Từ Uy, sao đối phương biết đến Lục Viêm. Cậu phụng phịu trả lời: "Vâng, là vì cháu còn nhỏ tuổi nên chưa được đi nhiều đấy ạ."

Hạ Từ Uy ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ đứa nhóc bên cạnh Lục Viêm miệng mồm có thể đáng sợ đến vậy, dám lần nữa chê mình già: "Coi như ngươi giỏi hơn đi. Ông đây thua rồi."

Tên phục vụ ăn mặc theo kiểu phương Tây, trên tay là khay gỗ chất hai ly rượu sâm - panh, cúi đầu trước Tửu Sơ nói: "Mời ngài!"

Bấy giờ Tửu Sơ mới để ý đến mọi người xung quanh. Họ đứng túm tụm lại với nhau cùng trò chuyện, bầu không khí xôn xao càng lúc càng giống một bữa tiệc của giới thượng lưu. Cậu bối rối nhìn tên phục vụ vẫn đang cúi đầu chờ đợi kia, bản thân không biết uống rượu, cũng chưa từng rơi vào trường hợp này nên chẳng biết làm thế nào để từ chối.

Hạ Từ Uy thấy cậu đứng chết trân thì nhanh chóng bước tới nhấc ly rượu trên khay lên uống một hơi hết sạch. Tên phục vụ cũng rời đi sau đó. Tửu Sơ nhìn đối phương cười tươi: "Cảm ơn chú nha, không ngờ chú cũng tốt bụng như vậy."

Phía bên kia đám người chen chúc nhau, Lục Viêm khoác tay đứa con gái duy nhất của Thống Đốc. Ở kinh thành có lẽ là cuộc tranh đấu riêng của hai nhà Hạ - Lục, nhưng toàn đất nước không ai không biết đến danh tiếng và quyền lực cao ngất ngưỡng từ Thống Đốc. Mà nay, cô con gái lại yêu thầm Lục Viêm, Thống Đốc dĩ nhiên bằng lòng, tìm cách đẩy thuyền cho đôi uyên ương mới.

Hạ Từ Uy đưa ly rượu chỉ về hướng Lục Viêm, gọi Tửu Sơ cùng nhìn: "Này! Xem đi, người tình của ngươi đang đứng cùng cô gái nào kìa."

Tửu Sơ bất giác quay đầu nhìn tới đằng đó. Ánh mắt không tránh nổi kinh ngạc, cậu giận đến đỏ cả hai tai. Đáng nhẽ ra chỉ có mỗi cậu mới được phép chạm vào người Lục Viêm nhưng sao hiện tại lại còn có thêm cô gái khác được hưởng đặc quyền đó.

Hạ Từ Uy nốc hết số rượu cuối trong ly rồi đặt lên khay cho tên phục vụ mang đi, tiếp theo bước đến gần Tửu Sơ thỏ thẻ vài câu: "Đàn ông là vậy đấy, tham mê sắc dục. Haizzz... Làm gì có ai thoát được ải mỹ nhân đâu. Ngươi xem ngươi đi, đàn ông thì có cái gì mà chơi. Nè, giống như cô ta, như vậy mới đáng để chơi đấy."

Nói xong Hạ Từ Uy liền tuôn ra nụ cười đầy bỡn cợt, tưởng có thể làm xao động Tửu Sơ nhưng không ngờ cậu là một đứa ngốc. Vốn dĩ cậu chẳng hiểu được lời Hạ Từ Uy vừa thốt ra, cái gì tham mê sắc dục. Rốt cuộc con gái có điểm nào mà bản thân không bằng, Tửu Sơ nhìn Lục Viêm, chỉ cần y yêu cậu, những thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa.

Phía bên này Hạ Từ Uy cũng ngưng cười, tuy chọc ghẹo là thế, song bản thân vẫn nghĩ đến chuyện Lục Viêm xưa nay ăn chay, biết y không hề tham mê sắc dục.

Suốt cả buổi tiệc Hạ Từ Uy cứ liên tục dẫn Tửu Sơ đi vòng quanh dinh thự chơi và dặn cậu tuyệt đối đừng để Lục Viêm bắt gặp, doạ rằng y sẽ bắt cậu về nhà không cho tiếp tục chơi nữa. Tửu Sơ ngoan ngoãn nghe theo. Cả hai mặc kệ đám con người đang cố gắng chèo kéo mối quan hệ làm ăn kia. Họ giống hệt những con heo khoác lên mình tấm vải vóc thượng hạng nhưng vẫn sặc mùi tham lam, vì lợi ích mà làm đủ mọi chuyện, không gì là không thể.

Thư Giảo đến trễ cứ đứng ngó nghiêng ngó dọc, chán chường cái cảnh giả nhân giả nghĩa. Đột nhiên phát hiện ra Hạ Từ Uy đang đứng cùng Tửu Sơ thì gấp gáp bước tới, Thư Giảo lách qua đám người đông sát rạt nhau, cuối cùng cũng đến chỗ. Hạ Từ Uy và Tửu Sơ vẫn chưa nhìn thấy Thư Giảo, cả hai người cười đùa rôm rả. Không có Lục Viêm ở đây, không cần sợ y nữa, Thư Giảo quyết đoán kéo lấy cánh tay của Hạ Từ Uy lôi đi, mặc cho đối phương liên tục đánh vào người mình: "Tên khốn chết tiệt này, lại muốn làm gì nữa, bỏ người ông ra ngay."

Giằng co một hồi lâu, Hạ Từ Uy mới nhận ra bản thân đã bị kéo đến căn phòng riêng lạ hoắc. Hạ Từ Uy liếc mắt sang Thư Giảo - cái tên khốn đang mỉm cười đầy gian manh với mình. Hạ Từ Uy tung cú đấm toàn lực vào mặt đối phương, song rất nhanh đã bị chặn lại, thâm tâm trào lên sự tức tối: "Tên khốn kiếp chết dẫm nhà ngươi, bị động dục hay sao hả, lần nào nhìn thấy ông đây cũng làm mấy trò đồi bại. Gái không thích, lại thích trai. Tên bệnh hoạn đê tiện!"

Vẫn là Hạ Từ Uy thành thật nhất, không hề giống bọn giả nhân giả nghĩa.

Thư Giảo cười khúc khích dõi theo người bên dưới đang cật lực giãy giụa nhưng vẫn bị mình kìm lại: "Cái miệng của cục cưng hung dữ quá, mắng anh không chừa phát nào. Để xem tối nay cục cưng còn mắng nổi nữa không."

Sau lời tuyên bố vừa rồi, nếu không phải đây là phòng riêng giành cho mấy chuyện tình ái, thì có lẽ người nào đi ngang qua cũng đều sẽ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Hạ Từ Uy.

Bên ngoài bữa tiệc, Tửu Sơ ban nãy lơ đãng nhìn xung quanh, không để ý đến người đứng cạnh mình, nên khi Hạ Từ Uy bất ngờ bị lôi đi cậu mới không biết. Đợi mãi chẳng thấy người quay lại, còn cậu thì rất muốn đi vệ sinh. Cậu quan sát khắp nơi, không chờ nổi nữa đành quyết định đi tìm nhà vệ sinh một mình. Dù cậu sợ sẽ lạc đường.

Rốt cuộc, Tửu Sơ cũng giải quyết xong nỗi buồn nhưng ngược lại, đúng như dự đoán cậu đã bị lạc. Tửu Sơ đứng ngơ ngác giữa hàng lang trống trơn chẳng một bóng người, cũng chẳng có tên phục vụ nào để cậu hỏi đường.

Chợt nghe được tiếng động, Tửu Sơ xoay người nhìn. Cậu thấy ai đang dìu Lục Viêm vào phòng, trông y ỉu xìu giống hệt cọng bún có vẻ như không được khoẻ. Tên phục vụ làm việc bất cẩn, cứ lén la lén lút, lại không phát hiện ra cậu đang ở đây. Sau khi tên phục vụ rời khỏi cũng là lúc Tửu Sơ bước tới căn phòng kia. Vặn nhẹ chỗ tay cầm, thì ra cửa không khoá, cậu cứ thế bước vào bên trong.

Căn phòng tối om như mực, chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Đột nhiên cả người bị ai đó nắm lấy quăng xuống giường, hơi thở nặng nề như đá tảng phả vào mặt, Tửu Sơ vô thức rùng mình, cảm thấy có chút thấp thỏm.

"Tôi biết đây là em." Giọng của Lục Viêm khản đặc thốt ra từng từ đầy mê hoặc.

Tửu Sơ nhận ra Lục Viêm thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu phát hiện có điều gì đó không ổn. Người bên trên toả ra luồng khí nóng rực, Tửu Sơ sốt ruột hỏi: "Chú Lục có sao không?"

Mùi hương thoang thoảng này chính xác là Tửu Sơ, Lục Viêm từng gặp vô số người, chỉ duy nhất mỗi cậu có. Y vùi đầu vào cổ cậu hôn nhẹ nhàng trái với hơi thở gấp gáp của bản thân: "Tửu Sơ, tôi biết đây là mùi của em."

Thật sự không biết được ai đã hạ thuốc kích dục với Lục Viêm, hơn nữa  hàm lượng vô cùng mạnh. Dường như đối phương rất rõ việc y có sức chịu đựng cao nên thẳng tay hành sự.

Thuốc càng lúc càng thấm, đến giây phút này đã chẳng thể chống đỡ nổi. Huống hồ chi trước mặt còn là người trong lòng, Lục Viêm gọi tên Tửu Sơ khi cơn hứng tình đã lên đến tận đỉnh đầu, hệt như có ngọn lửa đang muốn thiêu chết y: "Tửu Sơ, bây giờ nếu em chạy vẫn còn kịp."

Tửu Sơ nghe giọng nói đầy khổ sở của Lục Viêm và chẳng hiểu y nói gì. Cậu thực sự không rành chuyện tình dục, trước nay vẫn chưa được Lục Viêm chỉ dạy. Tửu Sơ bối rối, sợ y sẽ giận mình vì dám bỏ trốn đi chơi nên chẳng hề ngần ngại choàng lấy cổ y muốn lấy lòng: "Em sẽ không chạy đâu. Chú yên tâm!"

Tửu Sơ quả thật là đứa ngốc, nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến y nguôi giận nhưng không phải ở tình huống này. Lục Viêm thừa biết cậu không hiểu ý mình, song vẫn là do cậu chọn: "Đây là do em chọn, cố gắng đừng khóc lóc trước mặt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro