---
#5 Số liên lạc.
Khoảng thời gian gần đây, chính xác hơn là từ khi Itadori Yuuji đến nhận chức tại trường cao đẳng chuyên môn, nơi này đột nhiên trở thành thánh địa của Gojo Satoru.
Là thánh địa. Không phải lãnh địa.
Ai nấy đều biết rõ tính tình hắn sớm nắng chiều mưa, là loại tồn tại nghịch thiên muốn gì được đó. Gojo tâm trạng vui vẻ thì thủng thẳng lên lớp, tinh thần không tốt liền cúp học chẳng buồn báo vắng, nhàm chán bày trò quậy phá sinh sự cũng dần dà trở thành chuyện vô cùng bình thường. Nói tóm lại, hắn xuất hiện ở trường chẳng để học hành gì cho cam, tần suất người này có mặt đủ tiết đếm trên đầu ngón tay, thái độ nghiêm túc bằng 0, biết trên biết dưới âm vô cực.
Giáo viên đều bất lực, đành xem như hắn mắc bệnh vô phương cứu chữa, bệnh thì bệnh đừng lây lan lôi kéo họ dính vào phiền phức là được. Không ít thầy cô ai oán than thở, tên nhóc 'người trời' nọ đâu phải bị đá xuống trần gian, hắn là thấy nhân loại chưa đủ khổ nên muốn đùa bỡn số phận họ thì có.
Nhưng trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Gojo Satoru ngỗ nghịch không coi ai ra gì là ví dụ số một, Gojo Satoru ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe lời là ví dụ số hai.
Không rõ hắn lên cơn động kinh hay được cao nhân thông suốt tư tưởng mà cả tuần nay, không khi nào Gojo muộn học, hận không thể biến trường lớp thành ngôi nhà thứ hai của mình. Một bộ dáng học sinh chăm chỉ, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, nguyện dâng hiến tấm thân tôn quý để phục vụ cho công cuộc phát triển tương lai.
Tất nhiên những ý nghĩ cao xa vời vợi phóng đại quá lố ấy là do quần chúng tự thêu dệt.
Còn về Gojo, mục đích thật sự hắn đang nhắm tới vinh hiển hơn mớ tầm phào kia rất nhiều. Hắn - nhân danh chính nghĩa - ở đây để bảo vệ 'đôi bồng đào cong vểnh không biết tự giữ gìn trinh tiết' tránh xa ánh mắt háu đói thèm thuồng của đám con người tỏa đầy dục vọng. (?)
Có điều Gojo Satoru sớm nhận ra một vấn đề hệ trọng. Thời khóa biểu chỉ có sáu ngày, chủ nhật được nghỉ nên không có tiết, mà không có tiết thì không thể gặp Itadori Yuuji. Đã không thể gặp Yuuji thì kiểu gì thầy ta cũng ngựa quen đường cũ đi trêu hoa ghẹo nguyệt vào thời điểm hắn không có mặt theo sát.
Thế là cả buổi sáng Gojo ủ rũ nằm sóng soài trên mặt bàn, ngẫm nghĩ bản thân sẽ trải qua những ngày cô đơn hiu quạnh như thế nào, cuộc đời rồi sẽ đi về đâu? Khí đen u ám bao bọc quanh người nọ lúc này giống hệt oán phụ khóc than vì mất chồng.
Geto Suguru rốt cuộc nhìn không nổi dáng vẻ sầu não của hắn, thở dài mở miệng hỏi hắn buồn phiền vì chuyện gì.
Đến khi Gojo mấp máy môi, Geto cũng vừa tiêu hóa xong đáp án thì gã lại nổi dậy ham muốn đánh người. Cổ họng không ngừng lầm bầm "đừng chấp kẻ điên" ba lần mới tạm thời bình ổn.
"Mày hỏi xin số điện thoại của thầy ấy chẳng phải là xong rồi sao? Satoru, não mày bị chó tha mất rồi à?"
Tâm trí Gojo Satoru bỗng bừng tỉnh.
Sao hắn không nghĩ đến nhỉ?
Hắc khí nhanh chóng hóa phông nền hường phấn, Geto Suguru khẽ lắc đầu trông cái tên vừa rồi còn hấp hối nay ngập tràn sức sống. Gã biết yêu đương làm người ta trì độn nhưng đột ngột thiểu năng như hắn thì cũng là lần đầu gã tận mắt chứng kiến.
...
Sau khi quanh co trấn lột được số liên lạc từ giáo viên chủ nhiệm, việc tiếp theo là tìm cớ để bắt chuyện. Gojo Satoru nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình di động hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định im lặng.
Đừng hỏi tại sao, vận động trí óc nhiều quá đâm ra mệt mỏi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nhưng một ngày không gặp như cách ba thu. Tương tư nhớ nhung đem lòng Gojo xáo trộn ngổn ngang. Dù hắn có cố đem hình ảnh Yuuji vứt sau đầu thì kết quả khóe miệng điểm vệt sẹo ngắn ngủn kia vẫn cứ dây dưa trong tâm trí hắn.
Cực chẳng đã, Gojo Satoru nhảy phịch lên đệm giường, cầm lấy điện thoại bắt đầu gõ phím lạch cạch.
Đầu tiên hắn nhe răng mắng mỏ Yuuji là yêu nghiệt dụ hoặc, có mắt mà không thấy núi Phú Sĩ, hắn nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu, hắn có gì mà không tốt?
Lúc sau lại trách Yuuji không biết phòng bị, luôn lo chuyện bao đồng, người khác tỏ vẻ đáng thương anh liền mủi lòng, đến lượt Gojo hạ mình thì bị nhéo sưng phồng má. Hừ, Itadori Yuuji là quỷ hẹp hòi, quỷ vô lương tâm.
Viết xóa, xóa viết.
Cốt cũng chỉ để Gojo trút ra hết bực bội, ghen tức vì hắn đơn phương thích thầm người ta.
Ngón tay thon gầy xóa hết những dòng chữ hắn vừa gõ xong, chàng thanh niên tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định nhấn gửi đi chúng. Hắn vuốt ve khung trò chuyện trống rỗng tựa như đang xoa nhẹ gương mặt mình thương nhớ, bất giác dịu dàng nở nụ cười, vành mắt cong cong, cơ thể mơ màng tự ý hành động.
"Thích thầy, rất thích"
Một câu ngắn ngủi, chất chứa nỗi niềm dài dặc tận sâu dưới đáy vực thẳm. Nơi phát sinh thổn thức, cháy bỏng, mong chờ, lo lắng, hoài nghi xen lẫn sự sợ hãi không được đáp lại thời thanh xuân khi tình yêu mới chớm nở.
Gojo Satoru ngây ngẩn ngắm nghía dòng chữ ấy, hệt cơ thể hắn bị cuốn vào hố đen, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màng chắn, nhìn thấu trái tim chính mình.
Lực đạo buông lỏng, chiếc di động cảm ứng hơi lung lay rồi theo quán tính rơi thẳng xuống mặt Gojo, kéo kẻ mơ mộng quay về thực tại.
"Cái đ*t!"
Người nọ xoa nắn sống mũi đau điếng, thốt lên câu chửi thề.
Ting, ting.
Chợt, âm thanh thông báo tin nhắn dời đi sự chú ý của hắn, Gojo bỗng nhiên có dự cảm không lành. Đừng nghĩ vận may hắn không tồi thì vận xui sẽ tỉ lệ nghịch, mỗi lần giác quan thứ sáu báo hiệu điềm rủi thì y như rằng sắp tới hắn sẽ gặp chuyện không hay.
Quả nhiên--
Trên màn hình hiện tên người hắn tốn chất xám nguyên đêm để tìm cớ bắt chuyện.
Đào hồng mọng nước: Ai vậy?
"..."
#6 Tán tỉnh.
"Hahaha. Tao cười chết mất, ôi đệch, mày chờ chút để tao cười nốt. Đm, haha"
Tiếng cười cợt giòn giã vang vọng, Geto Suguru khoái trá ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Kế bên là Gojo Satoru mặt mày xám xịt, ngó chừng tâm trạng chẳng tốt đẹp mấy.
"Mày đủ chưa?"
Geto Suguru nghe ra cáu bẳn trong lời nói của hắn, biết kiên nhẫn người này sắp chạm giới hạn, gã thôi châm chọc, chấn chỉnh biểu cảm rồi nghiêm nghị thẳng thắn.
"Chưa" - Tiếp đó là màng rượt bắt kinh hoàng chấn động phòng học.
Thời điểm Gojo Satoru nắm được cổ áo Geto, ánh mắt xanh ngọc trợn trừng hệt hung thần sát thát giơ lên cú đấm thì Geto phất cờ trắng đầu hàng.
"Úi, ây!!! Tao xin thua, không phải mày cần tư vấn à? Giết tao rồi thì còn ai vẽ đường cho mày chạy nữa hả?"
"Còn Shoko"
Gojo dứt lời, cả hai lập tức cảm thấy tia hi vọng chưa bập bùng đã cháy rụi.
"Mày tin tưởng được cô nàng nghĩ rằng đàn ông cũng có kì kinh nguyệt ư.."
Gojo Satoru bĩu môi buồn bực, buông cổ áo gã, không cam tâm nhân từ tha cho gã một mạng.
Hắn thất thểu trở về chỗ ngồi, rầu rĩ chọc bút đục vài lỗ thủng trên cục tẩy.
Geto không trêu hắn nữa, đặt mông ngồi xuống đối diện, bắt đầu tận tình tư vấn.
"Nào, thầy Itadori đã biết mày là ai đâu? Muốn đối phương chấp nhận tình cảm thì trước tiên phải khiến cho họ thấy được chân thành của mày".
"Theo tao quan sát, thầy ấy không phải kiểu người ưa chuộng hào nhoáng. Hoa hồng, quà cáp vô bổ không bằng thật lòng quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt, tích tiểu thành đại. Mày hiểu không?"
"Lời yêu dễ dàng nói ra nhưng không dễ thực hiện, làm cho thầy ấy quen ở cạnh mày, mê đắm mùi hương của mày, nhận ra không có mày thì không được. Tấn công từng chút như thế còn sợ người ta không sa chân ngã cho mày ôm ấp hay sao? Dứt điểm một phát là thắng chắc"
Gojo Satoru cẩn thận lắng nghe, gió thổi qua khung cửa sổ mơn trớn lọn tóc mềm mại rũ trước trán hắn.
Cậu trai không vội cất tiếng, hắn bình tĩnh lạ kì. Geto Suguru không rõ người này hiểu được bao nhiêu lời gã nói. Khoảnh khắc gã nghĩ Gojo sẽ từ chối vì cách tán tỉnh gã hướng dẫn hoàn toàn không phù hợp phong cách bất cần hắn vốn có thì gã nghe thấy âm thanh Gojo nhẹ bẫng.
"Có phải trò chơi đâu mà phân thắng thua. Yuuji quyết định thế nào tao đều tôn trọng."
"Ái chà, Satoru của chúng ta đã trưởng thành rồi".
Gã vươn tay định an ủi vỗ về người anh em chí cốt thì hắn đã nói tiếp.
"Dù sao cũng chẳng có ai tranh nổi với người hoàn hảo tuyệt vời như tao, Yuuji có chọn thì cũng chỉ có thể chọn tao thôi. Mày làm gì vậy? Bỏ cái tay bẩn ra khỏi đầu tao ngay, tao chải chuốt cả buổi sáng để đi gặp Yuuji đấy."
Geto Suguru mỉm cười hiền hòa từ bi. Gã nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười trên môi. Cứng rắn kẹp cổ Gojo Satoru vào nách, tận lực vò rối mái đầu vuốt keo láng bóng thành mớ bùi nhùi hỗn độn.
...
Gojo Satoru dù hậm hực thằng oắt Suguru phá hỏng hình tượng mỹ nam của mình nhưng lời gã dặn dò thì hắn nhớ rất kĩ. Phải tích tiểu thành đại, quan tâm từng chi tiết nhỏ xíu.
Thế là vào giờ nghỉ trưa, hắn hùng hổ chạy đi tìm Itadori Yuuji. Tìm đến tận phòng thay đồ mở toang cửa.
"Lại bày trò gì nữa đấy, Gojo?"
Yuuji ở bên trong chưa kịp cởi nút áo sơ mi thì tên nhóc nọ lại đến quấy. Anh quay đầu, trông thấy mái tóc Gojo bung chỉa khắp hướng, đồng phục xộc xệch ướm với gương mặt cau có buồn cười cực điểm.
"Áo thầy bị làm sao vậy?"
Trên chiếc áo trắng tinh bị nước thấm ướt một mảng lớn, vừa vặn áp sát nửa bờ ngực Yuuji, da thịt màu đồng cùng đầu nhũ hồng sậm vì vải vóc cọ sát mà nhấp nhô ẩn hiện. Vô cùng chói mắt.
"À, tôi không cẩn thận làm đổ nước, em ra ngoài trước đi, đợi--"
Anh chưa nói hết câu thì Gojo đã cởi xong hàng khuy áo của mình.
"Đưa áo thầy cho tôi, mặc cái này vào" - "Đúng là yêu tinh" - Vế sau đương nhiên là hắn nhỏ giọng lầm bầm.
Thế mà thầy ta dám công khai quyến rũ hắn trắng trợn.
Yuuji ngây người vài giây rồi cười xòa.
"Tôi có đồ dự phòng, em không cần phải--"
"Mỗi uống nước thôi cũng đổ tháo, thầy là con nít ba tuổi à?" - Chậc, sao cái áo này dày vậy? Cái thứ kia cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn rõ ràng được.
"Đừng lo, size áo tôi rộng, thân hình thầy có lớn hơn cũng miễn cưỡng mặc vừa." - Ai bảo ngực thầy to, ưỡn bộ ngực đó ra định ép khô định lực của tôi sao?
Yết hầu nuốt nước bọt, Gojo cứ như bị bỏ bùa mê, vừa liến thoắng vừa muốn tiến tới chạm vào hạt đậu be bé kia.
"Trò Gojo, trò Gojo!"
Chất giọng trầm ấm kéo hồn hắn về, cậu chàng nhíu mày, bực mình vì bị cắt ngang. Thình lình cả thân thể bị Yuuji ôm xốc đem đặt bên ngoài.
"Ngoan ngoãn đợi tôi, còn quậy nữa thì không cho em bánh nếp"
Thầy ta lại xem hắn là con mèo nhỏ mà tùy tiện xách gáy nhấc lên ('ー').
Cánh cửa đằng sau đóng sầm, loáng thoáng âm thanh sột soạt nho nhỏ. Gojo tựa lưng vào tường, ngón tay nóng phỏng, hai vành tai cũng ửng đỏ bất thường.
Chết tiệt, Itadori Yuuji quá nguy hiểm rồi. Suýt chút nữa hắn đã không thể kiềm chế muốn thử độ ấm người nọ. Suýt chút nữa không thể kiềm chế ham muốn nuốt trọn người nọ vào bụng.
"Khoai tây ngốc, ai thèm bánh nếp của thầy chứ?"
#7 Say.
Liên hoan lớp A1. Nói là liên hoan, không bằng là do đám học sinh muốn rủ rê thầy thể chất mới - Itadori Yuuji đi chơi cùng.
Có Yuuji, tự khắc cái đuôi Gojo Satoru cũng bám dính theo.
Bọn họ chọn KTV làm điểm hẹn. Mặc dù là vui chơi giải tỏa nhưng đi cùng giáo viên tất nhiên là Yuuji không cho phép lũ trẻ buông thả gọi đồ uống có cồn.
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi có người nổi lên ý muốn chơi khăm, lén trộn lẫn rượu mạnh với nước hoa quả vào một cốc ngẫu nhiên rồi đoán xem ai sẽ là người xui xẻo uống trúng.
Cả đám nam sinh chờ đợi từ đầu bữa tiệc tới cuối buổi khi chia tay nhau, đường ai nấy đi rồi vẫn không nhìn ra được người nào có dấu hiệu say xỉn làm loạn. Mong ngóng xem trò vui để rồi thất vọng tràn trề, chỉ đành trách móc trong lớp bọn họ có kẻ cao tay, cốc rượu ấy run rủi rơi vào tay cao thủ tửu lượng tốt.
Mà hiện tại cao thủ có tửu lượng tốt kia đang choáng váng gục đầu trên ghế sopha trong phòng KTV, thỉnh thoảng lại vang tiếng nấc cụt.
Itadori Yuuji tính tiền ở quầy thu ngân rồi về phòng kiểm tra đồ đạc lần cuối thì thấy Gojo Satoru vừa nãy còn tỉnh táo nay mơ màng nghiêng ngả.
Anh vội tiến đến kiểm tra, bất ngờ bị Gojo kéo ngã vào vòng tay hắn. Yuuji chống tay định đứng dậy thì chóp mũi khẽ động phải thứ gì đó bông mềm. Môi Gojo cách anh vài centimet, hơi thở nồng mùi cồn, hẳn là uống nhầm rượu chăng?
"Yuuji?"
"Ừ, tôi đây, có mệt không? Tôi đưa em về nhà nhé?"
"Itadori Yuuji" - Gojo không trả lời anh, chỉ gọi đi gọi lại tên anh, càng gọi càng có vẻ như hắn đang làm nũng, tựa báo tuyết to lớn tìm được món đồ chơi yêu thích, vui vẻ mà ôm chặt không buông.
Yuuji cũng không thấy phiền, kiên nhẫn dỗ dành hắn, cởi áo khoác lên người thanh niên, biết hắn không còn thanh tỉnh nên không nói nhiều làm hắn đau đầu nữa. Cứ thế vác cậu chàng mét 9 quấn quýt mình hệt gấu koala đu cây bạch đàn vào trong xe.
"Yuuji"
"Hửm?"
"Thích thầy, rất thích"
Yuuji đang tìm cách gỡ tay chân Gojo Satoru để hắn ngồi ngoan ở ghế phó lái, nghe thấy lời thổ lộ quen thuộc kia thì dừng lại động tác. Lúc lâu anh mới khàn khàn cất tiếng, bình tĩnh hỏi.
"Vì sao em thích tôi?"
Rượu vào lời ra. Gojo Satoru ôm cổ anh, mái tóc trắng cọ cần cổ anh ngứa ngáy.
"Đỉnh danh vọng là đỉnh không người. Tôi có tất cả đồng thời cũng không có gì cả. Thế giới này chật chội nhưng trống rỗng, tôi không hiểu họ, họ càng chẳng hiểu tôi. Tôi đã cho rằng cô độc không đáng sợ, người thu hút chú ý nhất lại cảm thấy cô đơn, chuyện nực cười như vậy ai mà tin nổi".
"Đôi khi tôi nghĩ bản thân không thuộc về nơi này, tồn tại của tôi có ý nghĩa với người khác nhưng không hề có ý nghĩa với tôi. Cho đến khi tôi gặp được thầy".
"Được xem là một người bình thường, cảm giác đó... thật sự không tệ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro