Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau lần gặp ở rừng đào trong lòng Ngọc Trạch không sao quên nổi vẻ mặt ấy tiếng đàn ấy cái âm thanh giai điệu cứ quanh quẩn trong đầu chàng. Trong khi ma giới chuẩn bị tìm kiếm Huyết Quái thượng cổ được hình thành từ máu có sĩ binh tử trận ngoài chiến trường vô cùng hùng tợn. Các trưởng lão trong ma giới đều đang ngồi bàn nên cử ai đi thu phục quái thú thượng cổ ai cũng bù đầu bứt tóc. Khi đó Khải Lan cũng có mặt nhưng chỉ biết lắng nghe... Nhị ca của Khải Lan không vừa mắt cậu đã lâu nay đã có nhịp ép cậu đối mặt với cái chết nên thường dịp khởi tấu : - thưa phụ quân cùng với các thúc bá chắc hẳn mọi người đang phân vân không biết chọn ai đi thì tốt... đối với nhi thần con xin tiến cử ngũ đệ đi chuyến này
Ma Vương bất ngờ hỏi lại : sao ?? Con nó là Khải Lan ??
- vâng đúng như vậy
Khải Lan ngồi bên cạnh giật mình hỏi lại : Ta sao ???
Ma Vương nghi ngờ hỏi tiếp : tại sao con lại đề cử ngũ đệ đi. Ngũ đệ từ nhỏ yếu ớt tuy võ công có chút tài nghệ nhưng sức khỏe không cho phép
- thưa phụ quân con biết sức khỏe của ngũ đệ không cho phép nhưng ngũ đệ cũng trưởng thành rồi cũng nên cho ra ngoài lấy chút danh tiếng cho mình và ma giới rồi chứ
Ma Vương vuốt râu phân vân : - thế ....
Khải Lan vội vàng bước ra tâu: thưa phụ quân người hãy để con nhận nhiệm vụ này con sẽ không sao đâu con sẽ làm được.
- con làm được sao ... - vâng con sẽ làm được
Huynh trưởng nhịn không nổi bước ra nói - thưa phụ quân chuyến đi lần vô cùng nguy hiểm nhi thần tình nguyện theo giúp sức cho ngũ đệ
Ma Vương vuốt râu suy nghĩ :
- thôi được có lão đại đi theo ta cũng an tâm hơn... vậy hai con đi theo ta nhận binh khí tối cổ để đối phó với quái thú... một là Bảo Song Kiếm được luyện từ đôi uyên ương hồ điệp vô cùng linh tính ta tặng cho Khải Lan
Còn Lục Tàn đao ta cho Khải Lâm ... ta mong hai con bình an trở về
- chúng ma nghe đây truyền lệnh ta chuẩn bị một quân tinh nhuệ theo bảo vệ hai vị hoàng tử
Khải Lan và Khải Lâm chấp tay quì xuống - tạ ơn phụ quân
Ngày hôm sau. Khải Lan cùng anh trai đi xuống phàm trần điều tra dấu vết Huyết Quái. Khải Lan trong hình hài nam tử phong trần khôi ngô hút hồn bao nữ tử si tình làm điên đảo chúng sinh vẻ mặt hoa nhường nguyệt thẹn với bộ hồng y gấm lụa. Hai người họ đi vào một quán trà kêu ít thức ăn và một ấm trà vừa ăn vừa nghe hí kịch
Bỗng ở sau Khải Lan có người chạm vai làm cậu giật mình mà đã động thủ. Hóa ra lại là thái tử thiên tộc Ngọc Trạch. Khải Lâm nhanh chóng tách đệ đệ mình ra... Khải Lan giật mình thu kiếm lại ... cuối đầu tạ tội
- xin thái tử thứ tội. Ta không biết là người ở phía sau làm ta cứ tưởng kể xấu... mong người bỏ qua
Ngọc Trạch tỏa vẻ như không vẻ mặt vui vẻ cười cười tiến lại Khải Lan ghé xát tai cậu nói - thân thủ cũng được lắm không tệ... À mà ta còn một điều chưa nói với ngươi là ta nhớ ngươi lắm
Vừa dứt câu mặt Khải Lan ửng đỏ hiện rõ sự e thẹn lấp bấm trả lời
- thái...thái... Thái tử quá nghe tại hạ chỉ có chút tài nghệ quèn làm sao mà dám múa rìu qua mắt thợ
Nói xồn Khải Lan lẫn trốn ánh mắt của Ngijc Trạch. Khải Lâm nhanh chóng tỏa vẻ tôn kính mời thái tử vào bàn
- thái tử đã đến thì có nhã hứng ngồi cùng huynh đệ ta uống một chén trà không
Thái tử cười to - được nhưng uống trà hơi phí hay chúng ta đổi thánh rượu đi
Khải Lâm và Khải Lan ngồi nhìn nhau và nói
- được chủ quán mang ba bình rượu tới đây
Chủ quán mang rượu đến Khải Lâm lấy rượu rót ra từng chén còn Ngọc Trạch ngồi quan sát Khải Lan chàng càng làm vậy Khải Lan càng ngượng ngùng. Khải Lâm đưa cho mỏi người một chén rượu và nói
- đây là chén rượu đánh dấu ngày ta gặp nhau ta xin kính mọi người một chén
Khải Lan cầm chén rượu uống một hơi hết luôn. Khải Lâm thấy thế cố tình nhắc nhở
- đệ uống ít thôi đệ uống không được nhiều đâu
Ngọc Trạch nhìn và cười mỉm
- huynh cứ mắc huynh ấy đi chúng ta uống tiếp cùng lăm say thì qua đêm ở đây
- thôi vậy cũng được đệ đệ này của ta cái gì cũng tốt từ văn võ đến kĩ nghệ cũng tài giỏi nhưng lại sinh ra trong giờ khắc âm hàn nhiều nhất nên có phần nhẹ nhàng như nữ nhi làm cho ta có cảm giác như ta có muội muội vậy thật muốn bảo vệ
Uống suốt buổi tối ai cũng thấm men say hết rồi còn Khải Lan lại gụt trên bàn say khướt không biết trời trăng gì cả chỉ còn Ngọc Trạch còn có chút tỉnh táo đứng dậy bế Khải Lan về phòng. Men say cộng với vẻ đẹp của Khải Lan làm cho Ngọc Trạch không cầm lòng được đã nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên đôi môi đỏ ửng căng mọng của Khải Lan. Ngọc Trạch cảm nhận được vị ngọt của hoa quả và mật ong hòa quyện tạo cảm giác không muốn dừng lại. Nhưng Ngọc Trạch còn chút phần tỉnh táo nên kịp thời dừng lại. Sửa sang quần áo cho Khải Lan rồi kéo chăn lại cho hắn đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Nhìn khung cảnh thật hữu tỉnh làm chàng nhớ lại chuyện lúc nãy lấy tay chạm lên môi và liếm lại, quả thật hương vị vô cùng đặc biệt khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy