Em à...
Hôm nay, em lướt qua anh thật vô tình và tự nhiên đến đỗi anh tự nhủ trước giờ em vẫn vậy.
Vì anh yêu thầm em!
Anh 22. Em 23.
Lúc mà anh phát hiện ra điều ấy. Cái cô bé mà anh dõi theo hằng ngày dưới tận sân bóng. Cô bé có nụ cười híp mí. Thì anh biết, anh yêu em đến dường nào.
Anh ôm mộng về em. Và rồi tự tìm đến niềm đau. Ngày qua ngày, đều là những ngày nhớ. Ngày qua ngày, đều là những ngày trông và đợi. Mong em nhìn anh một lần mỗi ngày. Mong em một lần mỉm cười khi nhìn anh.
Dạo nọ, anh thấy mình may mắn bất ngờ luôn em ạ. Anh vô tình làm quen được bạn mới qua fb. Nhưng đó lại " chính là em." Anh không biết anh đã như thế nào đâu. Yêu thầm em cả năm trời bằng sự nhút nhát của mình, không dám bước tới. Nhưng giờ, liệu có phải định mệnh không em.
Anh cố tỉnh táo. Anh cố thay đổi từ tuổi tác hợp với em. Nhưng. Có phải do anh quá nóng vội, quá thương em hay do anh ích kỷ. Anh làm em những cuộc đối thoại thưa dần rồi mất hẳn.
Con người ta sẽ như thế nào khi biểu đồ tình cảm đang ở đỉnh cao trượt dốc không phanh? Lòng lạnh tanh nhưng chỉ xin em một lân, cho anh được gặp em. Dù chỉ một lần... em đồng ý.
Em có biết khi người ta sắp chết đuối rồi có phao. Lời đồng ý của e cũng vậy. Như cứu tinh, như sự liên hệ cuối cùng của e cho anh. Anh biết. Anh không có quyền gì cả. Anh biết.
Hôm ấy, anh chuẩn bị kỹ lắm. Nhưng anh vẫn run, mồ hôi anh ướt cả áo. Hai bàn tay bịn rịn đầy ảm ướt. Anh... vui khi thấy em.
Em vẫn cười. Nụ cười bình dị và tỏa nắng đến lạ. Em vẫn cười dù em có từ chối anh nhẹ nhàng nhưng không chút quá đáng.
Anh lặng!
Nhưng anh biết, vì thế anh mới yêu em. Cô gái của sự nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro