Món Quà Bất Ngờ
Tôi có nên vứt bỏ liêm sĩ để chạy theo tình yêu, cái mà ai ai cũng đau khổ vì nó.
Đấu tranh suy nghĩ rất nhiều dồn vào tâm trí tôi, thật khó mà quyết định.
Cậu ấy thật đẹp, lần đầu tôi biết được cảm giác yêu là như thế nào, có lẽ sự chay sạn tình cảm trong tôi đã được rửa sạch bằng một chút ấm áp của tuổi hồng.
Nhưng tôi, một kẻ xấu xí, cao đến mét tám ,tay chân được gọi là da bọc xương , đi đứng thì khom như một kẻ nghiện thuốc phiện , tôi chẳng có gì để cậu ấy yêu cả, đến nổi tôi chẳng giàu tí nào.
Sự tự ti dồn tôi vào cô đơn, không dám yêu, không dám thử và không dám nói ra nổi lòng.
Đến phiên trực nhật định kì , lần này đến lớp tôi được phân công cùng lớp 11a2 mà lớp đó là lớp của cậu ấy, để chuẩn bị cho buổi lễ kĩ niệm của trường .
Tình yêu trong tôi lại một lần nữa trỗi dậy.
Dồn nén cảm xúc được một tháng, ông trời lại trớ trêu thay, lại đưa tôi vào thứ tình yêu chẳng lối thoát.
Tôi và cậu ấy được phân công trực cùng một khu vực , tôi vui lắm, nhưng chẳng dám bắt chuyện cũng chẳng dám nhìn mặt là đằng khác.
Lúc đó, An xuất hiện động Viên tôi , An như một cô tiên chỉ lối cho cuộc đời khó hiểu của tôi.
Sau hơn vài tuần miệt mài truy lùng thì tôi đã tiềm đc in4 của cậu ấy.
Vào trang tìm hiểu một chút, hình như tôi đã kết bạn với cậu ấy tự bao giờ.
Huy Minh với một avt là hình con mèo có bộ lông vàng nhạt rất mượt, có lai một chút trắg đen trông rất cute,và dòng tiểu sử " chàng trai sợ cô đơn, công chúa ơi nàng ở đâu".
Album ảnh không có gì là quá nổi bật ,chỉ vài ba tấm ảnh hoạt hình doremon và mấy tấm phong cảnh hoàng hôn, chắc cậu ấy là người sống nội tâm.
Chần chừ ở mục nhắn tin rất lâu, tôi quyết định bấm vào để làm quen cậu ấy.
"Chào cậu tôi là Tâm ở cạnh lớp cậu ....." tôi bấm xoá, tôi lại " chào cậu cho tớ làm quen nha, tớ là người trực cùng cậu hôm bữa nè, nhớ không? "lần này tôi bấm gửi thật.
Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra khỏi cơ thể, lần đầu nhắn với crush,có chút vui cùng rối bời. Một tiếng, hai tiếng,.. Đã ba ngày trôi qua rồi tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của cậu ấy.
Bỗng, ting ting, một thông báo " Huy Minh đã like một tin nhắn của bạn".tôi bị sốc, có lẽ tôi không nghĩ đến điều này, chả nhẽ mình quá xấu để cậu ấy nhắn tin cho mình.
Hay kẻ đó chảnh đến mức chẳng quan tâm ai, tôi ấm ức đến phát khóc.Không gì có thể diễn ta đc tôi ngay bây giờ.
Xoá đi những ý nghĩ tiêu cực, tôi dối lòng rằng crush chỉ lạnh lùng thôi.Tôi cần tâm sự với An, từ giờ chắc tôi phải nhờ An làm gia sư tình yêu cho tôi .
Kể lại mọi chuyện cho An nghe.
Cậu ấy khuyên :" cậu nên từ bỏ sớm đi, Huy quá trẻ con, trang cá nhân của Huy đã nói lên điều đó, một con người 17 tuổi còn không dám đăg một tấm ảnh của mình lên, mà cậu ta có gay không? "
" Chỉ là cậu ấy sống nội tâm thôi ,cậu ấy không thích đăg ảnh thì sao, à mà tao cũng không biết rõ cậu ấy có thích con trai không nữa, mày chung lớp với nó nên dễ, thăm dò dùm tao đi".
" Tao nói rồi đó, mày cứ cố chấp như vậy,đau khổ rồi đừng có than nha, tao chỉ không muốn mày tổn thương " An nói nhẹ nhàng nhưng có phần hơi cáu gắt.
Nói về phần An cô bạn thân từ hồi cấp hai, sau khi hai đứa cùng đậu cấp ba thì lại bị tách lớp mà cậu ấy lại chug lớp với Huy, tuy xa tận một lớp nhưng tình bạn của chúng tôi không bị phai mờ.
Bẳng đi vài hôm, tâm trạng tôi lại bất thường, sáng thì vui như lụm được vàng, tối về lại buồn đến khó chịu.
Nhìn vào màn hình điện thoại tôi thấy thông báo "Huy Minh đang hoạt động, cùng trò chuyện với cậu ấy".
Có lẽ tôi nên thử làm quen với cậu ấy thêm lần nữa.
Mong lần này sẽ ổn.
"Tôi làm quen với cậu khó đến vậy sao?"
"Làm ơn nói cho tôi biết lí do đi được không?" cùng một icon phẫn nộ tôi trách móc.
Ting, tôi nhận được câu trả lời ngay sao đó "ừ, cậu có thể".
Tôi tức phát điên, con người này thật sự chảnh, nhưng lần này cũng hơi vui vì cậu ấy cũng chịu nhắn tin cho tôi. Tôi đã bị tình yêu dẫn lối, một loại cảm giác mà một kẻ cô đơn nào cũng muốn có .
"Tình yêu là gì mà làm người người say say điên điên đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau?".
Vì yêu nên tôi cứ đâm đầu dẫu biết mình đau khổ. Gạt những nổi sợ hãi, sự tự ti và cả liêm sĩ qua một bên, tôi đã nói hết ra nỗi lòng của mình.
Một con vịt đi cầu hôn một con ngan và cái kết.
Tôi thất bại, tôi đã đoán trước được điều đó. Sự ngu ngốc của tôi làm tôi thật mất mặt, lúc bị từ chối tôi muốn được chui xuống lòng đất, nơi mà không ấy tìm ra,tôi quá ngu.
Vẫn "thất bại là mẹ thành công",cậu là người tôi thích thì làm sao tôi có thể bỏ qua.
Nói là làm .
Trước khi yêu người khác phải yêu bản thân mình, tôi bắt đầu xây dựng con người mới trong tôi.
Tóc uốn vuốt cao, da cải thiện,phong cách ăn mặc bảnh bao hẳn, đặt biệt là tăng cân, sau hơn một thág khó khăn, tôi như được lột xác.
Chẳng còn là một con vịt xấu xí, tôi bước lên một bậc, tuy không quá đẹp nhưng cũng đủ gọi là ưa nhìn.
Lần này tôi có lên kế hoặc đàng hoàng, rằng cậu ấy sẽ không thể nào từ chối.
Trước ngày tỏ tình một ngày, tôi chuẩn bị một cái hộp quà to và nhờ shipper gửi đến cậu ấy.
Ngày tỏ tình, món quà ấy được gửi đếnn cậu ấy:
-Mở ra đi huy.
-Ai mà tặg món quà to vậy cho mày vậy?
- Sướng nha.
Đám bạn Huy reo hò.
Huy từ từ mở chiếc hộp ra, tôi nghe thấy cũng từ từ bật dậy, cầm một đoá hoa giơ trước mặt , mắt không dám mở mà nói:
-Meow, chú mèo này cần được nuôi dưỡng ,cậu có thể giúp tớ nuôi nó được không?
Một hồi lâu tôi chẳg nhận được hồi đáp nào,chỉ nghe loáng thoát vài tiếng nói cười hả hê, tôi liền mở mắt ra, một khung cảnh ập vào mắt tôi.
Không phải là Huy người tôi yêu, đó chỉ là tên Quốc Huy nào đó trùng tên cậu ấy.
Shipper đã gửi nhằm, một pha bẻ mặt nữa, nhưng lần này lại có cả đám bạn khác:
-Úi cái thằg bede này nó thích Huy kìa bây
-Trời ơi bede nè sợ quá, trốn thôi, lây mất...
-Chắc tao chết.
Những lời nói đó, cùng tiếg cười đó làm tôi phát cáu, chọi thẳng bó hoa còn cầm trên tay vào tụi nó tôi quát :
-Tao có bede cũng đâu có liên quan đến tụi mày,tao rất tự hào về tao và tao rất vui khi tao là cộng đồng LGBT
- À mà, người tao thích không phải thằng Quốc Huy này,chỉ là sự nhầm lần ,xin lỗi và tạm biệt.
Đi một khoảng khá xa, tôi ngồi bệt xuống đất dựa vào tường , nước mắt cứ tuông, tôi khóc, lần đầu tiên tôi bị tổn thương như vậy.
Những con người vô tâm, tại sao họ không hiểu cho người đồng tính, đồng tính không sai chỉ là nhu cầu sinh lí của họ khác thôi.
Tâm trí rối bời, đau lòng tột độ ,tôi khóc rất nhiều đến nổi chẳng biết là bao lâu. bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, một bàn tay ấm ấp cùng giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
"con mèo đó tôi nuôi được không? "
Là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro