Tôi chạy chạy thật nhanh đi khỏi nơi đó, tôi không tin những gì tôi nghe thấy là sự thật .
Tôi không tin.
Huy không phải kẻ đó, không phải kẻ đáng khinh như vậy?
Vào một tiệm trà sữa gần đó tôi ngồi phệt trong nỗi suy tư.
"Huy cậu sẽ nói với tôi rằng, cậu sẽ không lừa dối tôi đúng không?"
"Chuyện gì vậy? " ai đó hắn giọng.
-Ai vậy?. Tôi quay lưng lại.
-An, sao cậu biết tôi ở đây.
-Tao tình cờ đi ngang qua, thấy mày ngồi một mình định hỏi có chuyện gì không.
-À thì.... Không!
- Nhìn vậy mà mày nói không được à, xem bộ dạng như vầy thế nào cũng có chuyện.
-ờ thì thì....
- Chuyện gì nói tao nghe.
Tôi kể hết đầu đuôi cho An nghe. Khuôn mặt ấy chẳng có một chút bất ngờ nào cả.
- Tao đã nói rồi mà mày không chịu nghe, bây giờ tổn thương rồi đó.
- Một kẻ có sắc như vậy, thì làm sao có thể yêu mày được
- Hả? Mày nói có ý gì?
- À tao nói là nó đẹp vậy chắc nhiều người theo đuổi nên không có mày nó cũng chẳng đau lòng đâu.
- Huy không phải vậy đâu.
- Đợi tao nói bao nhiêu lần mày mới tỉnh đây, thông minh lên !Tâm à.
-Mày nên bỏ nó sớm đi, hãy sống như lúc trước.
-Tao có chuyện phải đi trước đây, mong mày hiểu những gì tao nói.
Nói xong An đi một mạch ra khỏi, hình như An gắp gáp lắm thì phải.
Về Tôi, nước mắt rơi từ khi nào không biết, nó cứ tuông xuống dù tôi cố kiềm nén. Tôi không phải kẻ yếu đuối nhưng tôi lại.
Ngồi trong quán khá lâu, tôi phải về nhà. Ngoài trời mưa, hôm nay buồn làm sao?
Dầm mưa về , gió cứ thóc vào người tôi từng cơn làm tôi nổi hết những là da gà.
Đoạn đường hôm nay sao vắng tanh, được lác đác vài ba chiếc xe nhỏ. Tôi cứ ngẩng mặt lên bầu trời đầy hạt mà đi, cứ đi.
Mưa đầu mùa sẽ rửa sạch những cơn đau tâm can nhỉ?
Bỗng, Từ bên kia đường ai đó chạy thật nhanh đẩy tôi vào trong lề.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì người đó bị hất đi.
Đó, đó là một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh.
Hắn đang cố tình đâm vào tôi?
Giật bắn người vì đám đông đang hô hào:
-Gọi xe cấp cứu mau lên
-Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi.
- Bắt tên tài xế lại.
Ai đang nằm đó vậy?
Chừng 5 giây sau tôi hoàn hồn và đứng dậy trong run sợ, từ từ bước đến ,len lỗi vào đám đông mà đọc thoại nội tâm"cầu mong đừng là Huy, đừng là Huy".
Phải cố gắng hết sức tôi mới có thể nhòm thấy khuôn mặt ấy.
Tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc nằm đó .
Huy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro