Chương 10
Cậu ngơ ngác, à không chính xác hơn là đang mê mệt vẻ đẹp của anh. Anh đang rất tập trung vào công việc đến nỗi, ngay cả khi cậu mở cửa bước vào cũng không hay biết. Bầu không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng rộng lớn, chỉ nghe loáng thoáng tiếng click của con chuột máy tính.
Dù rất bận rộn, nhưng anh lại giữ được nét bình tĩnh lãnh đạm, khác hẳn so với sự tất bật của các nhân viên. Anh ngã tấm lưng rộng tựa vào ghế, tay áo xắn đến nửa cánh tay, 1 tay chống cằm, tay còn lại di chuyển chuột. Gương mặt góc cạnh tinh tế, khi đeo kính bỗng trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Thấy anh đang làm việc, cậu bước nhẹ lại gần, đặt hộp cơm xuống bàn.
Lúc này anh mới phát hiện thấy có tiếng động nên quay mặt sang nhìn.
Tiểu bảo bối của anh hôm nay lại đến công ty sao !?
"Phương Tuấn, sao lại ở đây ?"
Anh cất tiếng hỏi.
Cậu không trả lời, cứ thế tiến lại gần, vòng tay qua ôm cổ anh...
" Em mang cơm cho anh."
Anh khẽ đan 5 ngón tay vào bàn tay nhỏ của cậu, nắm chặt lấy nó.
" Anh tự ăn được mà. "
Cậu bĩu môi :" Anh toàn nhịn ăn trưa, nếu có ăn cũng chỉ là qua loa, với lại anh không thích em đem cơm cho sao?"
" Đâu có. Anh sợ bảo bối của anh mệt."
"Nấu cho chồng em ăn có gì mà mệt !?"
Anh xoay ghế lại, kéo cậu ngồi lên đùi mình, dụi dụi vào hõm cổ cậu, hít hà hương thơm dịu nhẹ quen thuộc.
" Bảo bối cảm ơn em..."
"Vì điều gì ?"
Cậu thấy anh như vậy nên sinh thắc mắc.
" Vì rất nhiều thứ. Cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã cho anh hạnh phúc. Cảm ơn em...."
" Đừng nói vậy. Em mới nên cảm ơn anh."
Vừa nói cậu vừa đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn.
"Chúng ta cứ mãi như vậy được không Bảo Khánh !?"
"Tại sao lại không !? Anh yêu em Phương Tuấn."
" Anh mau ăn cơm đi, kẻo thức ăn nguội, sẽ mất ngon."
" Tuân lệnh bảo bối."
Bữa trưa trôi qua vui vẻ, anh và cậu cùng ăn cơm với nhau. Sau đó anh ôm cậu vào lòng ngủ. Quên hết những mệt mỏi của công việc, anh chỉ muốn ôm cậu mãi thôi.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi...Không đợi bất cứ ai.
Trong tình yêu, luôn có cái được gọi là trắc trở. Không phải ai cũng tự dưng đến được với nhau, không phải ai cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc. Có khó khăn thì mới có cái để thu hẹp khoảng cách giữa 2 người và vun đắp tình yêu bền lâu hơn.
Tình yêu không có sóng gió, bỗng sẽ trở nên vô vị và nhạt nhoà theo thời gian. Dù là cãi vã ít hay nhiều, dù là ai đúng ai sai ? Nhưng suy cho cùng chẳng tình yêu nào mà không có biến cố. Chỉ là có cố gắng phấn đấu để về với nhau không mới là một vấn đề lớn.....
Anh và cậu cũng vậy. Khi yêu nhau được 5 tháng, 1 quãng thời gian tươi đẹp, thì biến cố bất ngờ ập tới, sóng gió liên tục đến với anh và cậu.
Hôm đó là ngày kỉ niệm 5 tháng bên nhau, cả 2 đều ghi nhớ rất kĩ.
" Dạ em nghe này Khánh ?"
" Anh đang trên đường về, 20 phút nữa sẽ đưa em đi chơi."
" Dạ..hì hì. Em biết rồi, anh đi cẩn thận đó đừng đi nhanh quá."
" Anh biết mà bảo bối. Yêu em."
" Yêu anh."
Cuộc nói chuyện kết thúc. Anh gọi điện cho cậu, dặn cậu thay quần áo chuẩn bị rồi sau đó sẽ đi chơi.
Nào ngờ........10 phút sau, một cuộc gọi khác chuyển đến....
*Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề ...~*
" Dạ em nghe này Khánh ?"
" Cho hỏi cậu có phải người thân của chủ số điện thoại này không ?"
" Vâng là tôi đây. Có chuyện gì sao ?"
" Chủ của số điện thoại này gặp tai nạn rất nặng ở tại đường X. Vừa được đưa vào bệnh viện. Cậu có thể đến bệnh viện thành phố ngay không ?"
Cậu đứng chôn chân xuống đất. Mặt biến sắc, khoé mắt ửng đỏ.....
*Bộp..*
Cậu đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, ngã khuỵ xuống nền nhà....
" Alo...alo...cậu còn đó không ?"
Chiếc điện thoại vẫn vang lên âm thanh của người đàn ông đầu dây bên kia.
Từng giọt nước mắt lách tách rơi, lăn dài trên khuôn mặt hoang mang của cậu. Từng câu nói của người kia cứ ong ong bên tai.... Cậu giật mình, vội vàng nắm lấy chiếc điện thoại.
" Tôi sẽ đến ngay đây."
Nói xong, cậu tắt máy, chạy vội xuống đường bắt taxi...
15 phút sau cậu có mặt tại bệnh viện thành phố, chạy vội vàng đến phòng cấp cứu...
Căn phòng vẫn đóng cửa. Chưa có động tĩnh gì của bác sĩ.
" Cậu đến rồi sao ?"
" Vâng. Anh ấy....do đâu mà trở nên như vậy ?"
" Tôi đang ngồi ở một quán cafe, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rầm. Chạy ra thì chiếc xe đã nát bét. Còn cậu ta thì bị mắc kẹt trong xe. Nghe mọi người nói hình như cậu ta đi nhanh quá, gặp xe tải bất ngờ, nên không kịp phanh lại. Thành ra......"
Người đàn ông dừng lời kể....
Bầu không gian yên lặng đến đáng sợ.
Cậu không nói câu nào...đứng ngây người....mắt không ngừng rơi lệ.....
"Khánh ? Sao anh lại đi nhanh quá vậy ? Em đã bảo không cần vội rồi mà ? Tại sao ? Đừng bỏ em đi....Em sợ lắm..."
Tâm trạng cậu càng lúc cành trở nên tồi tệ hơn cả.....
*Cạch...*
Cửa phòng cấp cứu mở ra... Cậu vội quẹt đi nước mắt, hớt hải chạy lại chỗ vị bác sĩ kia.
" Bác sĩ bác sĩ !!! Anh ấy sao rồi ? Anh sẽ không sao đúng chứ ?"
Vị bác sĩ kia thở dài....
" Hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì. Cậu ấy sẽ có thể tỉnh lại. Nhưng do cú va chạm quá mạnh cậu ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ. Vả lại cậu ấy còn mất máu quá nhiều. Nguy cơ tỉnh lại không cao... khả năng trở thành người thực vật chiếm 60% chuẩn đoán."
" Vâng...cảm ơn bác sĩ."
Cậu cố gắng phát ra âm thanh khi cổ họng đang nghẹn ứ.
"Tại sao ? Chúng ta mới bên nhau thôi mà ? Sao anh lại nằm đó ? Đáng lẽ ra em không nên xuất hiện....không nên gặp anh....không nên yêu anh....thì bây giờ anh sẽ không phải nằm đó...Bảo Khánh à ? Tỉnh lại đi....làm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro