6
Cậu hôm nay nhận được một cuộc điện thoại kì lạ. Là một nữ nhân nói muốn gặp cậu, cô ta lại không nói tên mình. Đến điểm hẹn như đã nói, đây là một quán cafe rất đông khách, cậu có phần khó hiểu nhìn xung quanh. Quán nào lại đông đến như vậy!
Thấy bóng lưng nhỏ nhắn người ở phía xa, Phương Tuấn nghĩ đó là người hẹn mình liền đi đến. Trố mắt nhìn, cậu là không thể tin người trước mắt mình đây chính là An Vy - ca sĩ vừa mới phát hành album quay cùng người chồng điển trai ở nước ngoài. Chưa để cậu nói, cô đã đứng dậy nhắm má cậu mà tát một cái thật mạnh, lớn tiếng quát
" Đồ trơ trẽn!"
Cậu đưa tay ôm đôi má bỏng rát, không nói.
An Vy lại tiếp tục nói
" Tôi không ngờ cậu là con người như vậy! Đã cướp chồng người khác, lại còn mang thai con người ta. Thật là không biết xấu hổ!"
Những lời nói vừa rồi liền thu hút những người có mặt trong quán. An Vy, một ca sĩ vừa xinh đẹp, vừa tài năng, ai mà không biết đến bây giờ là đang cãi nhau với một người đàn ông. Mà người đàn ông này chính là đã cướp chồng cô, lại còn mang thai. Giương điện thoại, ai nấy nhanh chóng chụp lại những hình ảnh rõ nét nhất rồi đăng lên mạng, đem về cho mình những lượt like cao ngất.
Cậu hướng người phụ nữa trước mặt mình, lạnh giọng mỉa mai
"Trách là trách cô không biết giữ chồng, để anh ấy tìm đến tôi. Lại còn xấu hổ hơn khi là một người vợ lại chẳng thể cho chồng mình một đứa con, thế thì làm vợ làm gì!"
Câu nói cậu phát ra, mọi người lại tiếp tục ồ lên. Thì ra, cô và chồng kết hôn lâu như vậy mà vẫn không có tin vui là vì cô không thể sinh con sao? An Vy tức đến đỏ mặt, cô túm lấy cậu mà đánh. Cậu là muốn phản kháng, nhưng hôm nay, cô ta không phải đi một mình, mà còn có thêm cả một đám người bặm trợn. Cậu hoảng hốt ôm bụng mình, cắn môi đến chảy máu. Những vết thương trên người đối với cậu chẳng quan trọng, quan trọng là bảo bối. Cậu bỏ mặt tất cả, chỉ tập trung bảo vệ bụng nhỏ. Một lúc sau, cậu thấy mặt mình mờ dần, sau đó là hoàn toàn mất đi ý thức...
* * *
Trang Đài nghe tin cậu bị đánh rồi được đưa vào bệnh viện liền sợ tới xanh mặt mà chạy đến. Vừa đến thì bác sĩ cũng vừa bước ra, cô rối rít hỏi
" Bác sĩ à, anh tôi sao rồi?"
" Cậu ấy bị thương chủ yếu ở phần mềm, nhưng may mắn là cái thai không sao. À, cần chăm sóc cậu ấy chu đáo hơn, theo như tôi chuẩn đoán, cậu ấy đang có dấu hiệu của trầm cảm. Mà thời gian này, thai nhi đang rất yếu, nếu cậu ấy quá bi quan, tôi sẽ không thể lường trước được điều gì!"
Ông bác sĩ rời đi để cô ở lại ngây người ra. Mọi chuyện đã tệ đến như vậy? Bước vào trong, cậu thấy cậu vừa nghe điện thoại với ai đó. Thấy cô liền lập tức tắt máy. Lo lắng, cô chạy đến bên giường, lo lắng hỏi
"Phương Tuấn à, anh sao rồi? Còn đau chỗ nào nữa không?"
" Anh không sao! Hết đau rồi."
Cô nhìn cậu gầy gò nằm trên giường liền không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Anh à, sao anh lại đau khổ đến như vậy? Giá như em có thể đau giúp anh thì tốt biết mấy!
Bật cười, Phương Tuấn đưa tay lau đi nước mắt trên má cô, khẽ mắng
" Gì đấy! Anh mày chưa chết mà sao đã khóc như mưa rồi!"
Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh xoa xoa, nhỏ giọng
" Thôi anh nghỉ ngơi đi. Em đi ra ngoài một chút!"
Gật đầu, cậu nhanh chóng nhắm mắt, chầm chậm đi vào giấc ngủ. Tiếng cánh cửa đóng lại, những tiếng nấc cứ như thế mà vang vọng trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Cậu khóc, khóc như mưa!
Lúc nãy, hiệu trưởng đã gọi cho cậu, bảo cậu đừng đến trường nữa. Mọi chuyện đã quá đủ rồi! Chuyện của cậu hiện tại đang ầm ầm, danh tiếng của trường cũng ảnh hưởng không ít. Đến cuối cùng là cậu không cần đến đó để dạy mỗi ngày nữa! Và buồn hơn là... từ hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa hề gọi cho cậu dù chỉ là một lần!
Tại căn biệt thự xa hoa, Bảo Khánh giận dữ đập chiếc điện thoại trên tay. An Vy vừa trở về thấy anh như vậy liền lo lắng hỏi
"Bảo Khánh, anh sao vậy?"
" Còn hỏi sao? Cô vừa làm cái gì vậy? HẢ?"
" Anh đang quát em sao? Là cậu ta hẹn gặp em trước!"
" Cái gì?"
" Là cậu ta hẹn gặp em trước. Còn ra tay với em. Vệ sĩ của em thấy vậy mới đánh trả! Anh bây giờ lại quát em!"
" Cậu ta hẹn gặp cô để làm gì?"
" Cậu ta nói em rời xa anh! Em không đồng ý liền đánh em!"
" Thật?"
" Là thật!"
" Đừng để tôi phát hiện ra chuyện gì!" Nói rồi liền rời đi
Mùi thuốc sát trùng vây quanh, căn phòng trong màn đêm liền lạnh lẽo đến đáng sợ. Trang Đài đòi ở lại chăm sóc cậu liền bị cậu bảo ra về. Cô đã nài nỉ thế nào cũng không được thế là đánh về nhà, sáng mai nấu cháo đem vô sớm cho anh.
Trong bóng đêm cô độc, cậu lại khẽ thổn thức, nước mắt chực trào lại một lần nữa rơi xuống. Hai ngày rồi, anh chưa đến thăm cậu!
Cánh cửa được mở mạnh, khiến nó va đập với thành tường, vang lên một âm thanh khó chịu. Cậu giật mình mở công tắc đèn, anh đang đứng sừng sững trước mắt cậu, ánh mắt lạnh lẽo đến đau lòng. Đã hai ngày không đến thăm cậu, bây giờ lại làm mặt lạnh lùng như vậy! Muốn gì đây?
Anh bước đến cạnh giường, thanh âm trầm lạnh vang lên xoáy thẳng vào vết thương nơi đáy tim của cậu
" Sao lại làm như vậy?"
" Làm gì chứ?"
Anh quăng xấp ảnh về phía cậu. Đó là những tấm ảnh mà trợ lý của An Vy đưa cho anh. Cô ta nói đó là những hình ảnh trước đây cậu gặp An Vy là đe dọa cô, bắt cô rời xa anh. Hình ảnh hiện rõ trong mắt, cậu nắm lấy tay anh
" Em không có!"
" Em trở nên như vậy từ khi nào vậy? Nếu em muốn một danh phận, tôi sẽ cho em! Em không cần phải nhiều lần gặp riêng để đe dọa cô ấy như vậy!"
" Em không có! Em chưa hề tìm gặp cô ấy dù chỉ một lần! Anh tin em đi mà! Em không có!"
Anh hất tay cậu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Phương Tuấn ở lại nhìn những tấm hình vương vãi trên giường, nước mắt rơi xuống, môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười! Anh không tin cậu! Anh quát cậu! Anh nói cậu cần danh phận!
"Bảo Khánh à, em nói cho biết. Em chưa hề cần những thứ đó. Em chỉ cần anh dành cả trái tim để yêu em thôi!"
Nhưng không thể, vì trái tim anh không những chỉ có cậu, mà còn có cả An Vy nữa! Cậu không thể tranh giành với cô ta. Vậy thì đành buông bỏ thôi!
Trái tim này... đau lắm! Nó quặng thắt từng cơn ấy. Đến thở mà cũng khó khăn đến vậy. Chết tiệt! Có phải nó đang luyến tiếc nam nhân kia? Khẽ cười, nước mắt mặn chát lại rơi xuống, trúng vào vết thương đang rỉ máu kia, cảm giác đau đớn, tê buốt lan tỏa khiến cậu không thể chịu nổi! Đêm nay, cậu sẽ buông bỏ tình yêu mà mình đã vun đắp bao ngày qua! Vì cậu chẳng còn đủ sức để xây dựng nó nữa! Và vừa rồi, anh ấy cũng đã đạp đổ tất cả. Để xây lại, sẽ rất khó! Nếu khó quá thì thôi... bỏ đi!
*
Ánh mặt trời chiếu rọi, Trang Đài vui vẻ đem cháo đến cho cậu. Mở cửa ra liền thấy một chiếc giường trống trơn, trên bàn là mảnh giấy nhỏ cô liêu trước gió đông lạnh buốt...
~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~
Ngược Meomeo cho mấy bà nè hâhhhahaa
[Chuyển ver từ truyện của NauCon]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro