Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - end

Thân ảnh cao lớn trong tức khắc đổ gục xuống làn đường lạnh lẽo. Phương Tuấn nhất thời bất ngờ trố mắt nhìn. Là anh?

Ra hiệu tài xế dừng lại, cậu hoảng hốt mở cửa xe, tiến đến cơ thể đang co rúm kia. Đỡ lấy đầu, cậu hoảng hốt nhìn Bảo Khánh mặt mày nhăn nhó, tay đưa ôm bụng, dường như chẳng còn ý thức được nữa. Liên tục vỗ vỗ vai anh, cậu lớn tiếng gọi

"Bảo Khánh, anh sao vậy?"

" Ưm ~" Đáp lại cậu chỉ là cái rên khe khẽ, bàn tay đang ôm lấy bụng kia trong phút chốc siết chặt lại

Tài xế thấy thế liền giúp cậu đỡ nam nhân kia lên xe, chuyển đến bệnh viện.

Trong hành lang vắng vẻ, cậu cùng Bảo Bảo lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu. Cục thịt bên cạnh thấy cậu bất an như vậy liền ôm lấy chiếc eo thanh mảnh, nhỏ giọng an ủi

" Daddy à, người đừng lo lắng quá. "

Xoa đầu con trai, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, kiên nhẫn chờ đợi. Sau hơn ba mươi phút, cánh cửa trắng xóa kia cuối cùng cũng mở ra, tiếp theo đó là ông bác sĩ già tiến về phía cậu

" Cậu là người nhà bệnh nhân?"

" Phải! Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

" Cậu ấy bị viêm loét dạ dày cấp. Trước đó còn thường xuyên uống rượu, lại còn bỏ bữa nên tình trạng chuyển biến nặng. Nhưng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi, cậu đừng lo lắng quá!"

" Cám ơn bác sĩ!"

" Tôi còn có việc, tôi đi trước!"

Cậu cúi đầu, sau đó bế Bảo bối xuống phía dưới làm thủ tục nhập viện cho anh.

Nhìn nam nhân mê man nằm trên giường bệnh và được truyền dịch kia, tâm can cậu bỗng chốc đau nhói. Sao lại không biết lo cho bản thân mình? Như thế thì làm sao em yên tâm mà rời đi đây! Vươn tay chỉnh lại chăn cho anh, cậu lại quay sang Bảo bối bên cạnh, đắp lại chiếc áo khoác đã bị nó đạp ra khỏi người. Đứa nhỏ này lúc nãy nghe nói anh đã ổn liền vui vẻ mà cười toe toét, lộ rõ hàm răng trắng xinh cùng hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Trong đêm vắng, cậu lại nghe Bảo Bảo nói mớ, gọi hai tiếng Baba ngọt ngào.

Khổ tâm, cậu rụt rè vươn tay đến, nắm lấy bàn tay đang truyền dịch kia. Bàn tay anh có phần khô ráp và lạnh lẽo trong đêm đông. Xót xa, cậu như thế tăng thêm lực đạo, đầu gục xuống tựa vào cánh tay anh mà ngủ. Trong cơn mộng mị, cậu thấy Bảo Bảo có một gia đình hạnh phúc. Nó đang vô cùng vui vẻ đùa giỡn cùng anh. Hình ảnh đó khiến trái tim cậu ấm áp, khóe môi hạnh phúc kéo lên... Bảo Khánh à, chúng ta bắt đầu lại nhé?

Trời hừng đông, cậu đã tỉnh dậy theo một thói quen. Tay đưa lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mắt anh, sau đó cũng quay sang chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho Bảo Bảo. Vệ sinh cá nhân xong, Phương Tuấn đưa tay cầm lấy hộp giữ nhiệt. Cậu đi mua cháo cho anh cùng đồ ăn sáng cho Bảo Bảo. Lát nữa họ dậy có đói cũng không phải chờ đợi!

Phương Tuấn vừa đi thì anh trong cơn ngủ dài tỉnh lại. Bụng có chút âm ỉ đau, nhưng anh vẫn là bỏ mặc, đầu đang nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ là mình ngất ở ngoài đường, rồi sau đó thế nào đều không biết. Đưa tay vỗ vỗ trán, Bảo Khánh phát hiện trong phòng không chỉ có bản thân mà còn có thêm một cục bông nữa. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, anh bất ngờ mà mở to mắt. Bảo Bảo sao lại ở đây?

Bỗng tiếng gọi non nớt khiến anh quay về thực tại. Cái mỏ đỏ hồng kia chu chu hướng anh mà gọi

" Baba~~"

Nước biển cũng đã truyền hết, anh đưa tay rút kim truyền dịch , sau đó bước đến bế lấy con trai

" Bảo Bảo, nhớ Baba không?"

" Rất rất nhớ a! Baba không đến chơi cùng Bảo Bảo, làm Bảo Bảo cứ tưởng là Baba giận "

"Làm sao mà giận Bảo Bảo chứ. Chỉ là Baba bận quá nên không đến được!"

Nhìn tiểu thịt tươi nằm yên trong lòng mình, anh thắc mắc hỏi

" Mà sao con ở đây?"

" Hôm qua Baba ngất ngoài đường, Daddy đã đưa ba đến đây đó!"

Nghe nói như thế, trong lòng anh thấp thoáng hạnh phúc. Khóe môi như có như không kéo lên

" Baba, rửa mặt, ăn sáng, Bảo Bảo đói....Bụng tròn đã kêu réo rồi a!"

" Được!"

Bế con trai vào nhà vệ sinh, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho cục thịt nhỏ. Sau khi xong xuôi, vừa quay ra ngoài đã gặp cậu đang dọn thức ăn ra bàn. Nhất thời không biết phải nói gì, đành đứng yên ở đấy.

Còn Bảo Bảo, vừa bước ra đã nghe mùi đồ ăn liền như con cún nhỏ nhảy phóc lên giường, làm mặt đáng yêu với con người khả ái kia. Phương Tuấn từ lúc anh bước ra đã phát hiện nhưng cậu vẫn là không nói gì, im lặng làm việc của mình, sau khi dọn thức ăn lên bàn xong mới nhỏ giọng nói với Bảo Bảo

" Con qua đây ngồi với Daddy, còn đó là chỗ của ... Baba!"

Hai từ Baba cất lên với âm vực rất nhỏ khiến anh khó có thể nghe thấy. Bảo Khánh đứng yên ở đó tới khi nghe nghe con trai gọi mới sực tỉnh, tiến lại phía giường. Phương Tuấn mở hộp giữ nhiệt, cháo nóng còn nghi ngút khói đầy hấp dẫn được đưa về phía anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

" Anh ăn cháo đi. Vẫn còn nóng đấy. Anh đang bị viêm loét dạ dày, nên ăn những thức ăn lỏng."

" Cám ơn em!"

Phương Tuấn không đáp, yên lặng đưa đồ ăn sáng cho Bảo bảo, còn mình thì đi lấy nước nóng. Buổi sáng đơn giản diễn ra. Đến giữa trưa, Bảo Bảo sau khi ăn uống no say liền bê tập vẽ màu ngồi trên sofa tô tô vẽ vẽ.

Phương Tuấn đưa tay xếp lại chiếc chăn bông của con trai, còn riêng anh thì vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn cậu làm việc, đến cuối cùng lại lên tiếng

"Phương Tuấn à, cám ơn em hôm qua đã đưa anh đến bệnh viện."

" Không cần anh cám ơn đâu!"

Không khí lại một lần nữa chùn xuống, yên lặng bao vây. Trong không gian nặng nề đó, cậu lại cất tiếng

"Bảo Khánh à, em hỏi anh một câu?"

" Em nói đi!"

" Anh.... có yêu em không?"

"...Có..!"

" Vậy anh hãy làm một việc để chứng minh đi."

" Chứng minh?"

" Phải?"

Bảo Khánh nghĩ một lúc lâu, sau đó là đưa tay tìm kiếm chiếc áo vest. Đến khi tìm được thì chiếc nhẫn anh để trong áo đã biến mất. Anh cau mày tìm kĩ lại, vẫn là không thấy.

Mất rồi!?

Trong lúc anh rối rắm, cậu trong lòng vẫn mong rằng anh sẽ không làm mình thất vọng!

"Phương Tuấn à, anh thật sự không biết mình phải nói thế nào để em có thể tin anh. Nhưng anh đối với em hoàn toàn là thật lòng. Anh yêu em! Anh thật sự không thể sống thiếu em được"

Cậu cười trong khi khóe mắt đã cay xè, bàn tay đưa chiếc hộp nhung nhỏ xinh về phía anh. Trong phút chốc, anh vui mừng cùng ngạc nhiên hỏi cậu

"Phương Tuấn, sao em...."

" Em lấy nó trong túi áo anh vào tối hôm qua."

Anh yên lặng, nghe tiếng trái tim mình hạnh phúc. Mỉm cười, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng hồng. Bàn tay đã phải khổ cực nuôi Bảo Bảo. Bàn tay đáng lẽ phải được người khác trân trọng nắm chặt, bảo vệ cùng che chở chứ không phải phải chịu đựng những khổ đau không đáng có. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đeo vào ngón áp út nhỏ xinh, anh yêu thương đặt lên nơi ấy một nụ hôn nồng thắm. Phương Tuấn hạnh phúc ôm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà nức nở.

Em yêu anh, Nguyễn Bảo Khánh!

Anh yêu em, bà xã!

~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~

Ôi chu choa moạ ơi cuối cùng tui cũng end truyện cho mấy bà được ùiiii ❤️
Cảm ơn đã ủng hộ tui nhe, mãi iuuuuu

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro