13
Thời gian đã chớp nhoáng trôi qua, cậu cúi đầu nhận tháng lương cuối cùng của mình rồi xoay người rời đi. Bảo Bảo bên cạnh như thế liền níu lấy vạt áo cậu, giở giọng nũng nịu
" Daddy a, con muốn ăn gà rán ~~"
" Gà rán sao? Được thôi! Một chút nữa Daddy sẽ mua cho con."
Nghe được câu trả lời, cục thịt kia vui mừng đến nhảy cẫng lên. Một cô gái làm việc gần đó mặt mày bí xị, bước đến bế Bảo Bảo lên tay, yêu thương mà hôn một cái thật mạnh vào má, nhẹ giọng nói
" Bảo Bảo phải ngoan đó. Có dịp nhớ đến thăm cô đấy!"
"Vâng a!"
Phương Tuấn sau khi thay xong quần áo, quay sang cô gái mắt rưng rưng sắp khóc kia mà an ủi
" Nếu có dịp, anh sẽ quay lại mà!"
" Mà sao khi không anh lại nghỉ việc vậy?"
" Có một chút việc riêng thôi. Em ở lại giữ gìn sức khỏe, nếu có cơ hội, anh sẽ quay lại thăm mọi người!"
Cô gái nghe vậy cũng chẳng biết phải đáp thế nào, đành im lặng. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nhắc nhở
" Anh à, sức khỏe anh không tốt, nhớ phải xem trọng bản thân một chút đấy!"
" Ừm, anh biết rồi!"
Cậu hướng cô mà mỉm cười. Nụ cười trong nắng chiều đầy rạng rỡ....
* * *
"Tôi sẽ chuyển đi!"
Liam đang uống nước bỗng chốc sặc một cái, ho sù sụ. Tuấn Anh đang chơi cùng Kennie nghe tiếng ho của cậu liền chạy ra, rối rít hỏi
"Liam à, em sao vậy? Không khỏe sao? Có cần đi bệnh viện hay không?"
" Anh làm gì mà cuống lên hết vậy? Em không sao, chỉ là nước hơi nóng thôi."
Cậu lạnh lùng đáp Anh nghe qua liền trợn to mắt. Nước nóng sao? Đưa tay cầm chiếc ly uống một ngụm, anh cau mày thắc mắc
" Nước đâu có nóng đâu!"
"Em nói nóng là nóng mà! Anh còn cãi em sao? Thế nào, có muốn tối nay ra ngoài ngủ?"
" Rồi! Rồi! Rồi! Em nói thế nào là như thế ấy. "
Khổ sở quay vào nhà, anh chỉ biết lắc đầu thở dài Người có thai tính tình lúc nào cũng kì lạ như thế!
Quay sang Phương Tuấn, Liam khó hiểu hỏi
"Tuấn, cậu vừa nói gì?"
" Tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống!"
" Vì sao lại chuyển đi? Ở đây chẳng phải rất tốt sao?"
" Cậu cũng biết lý do vì sao tôi rời đi mà!" Thờ ơ đáp, cậu lại cúi mặt
"Vì cái người tên Bảo Khánh gì đó sao?"
Gật đầu!
Liam chỉ biết thở hắt một cái. Chuyện của Phương Tuấn và Bảo Khánh cậu có nghe qua. Nhớ lại, lại thấy đau xót cho người bạn của cậu. Phương Tuấn cậu ấy đã chịu đau khổ quá nhiều rồi! Chuyện người đàn ông đó đến đây tỏ tình đã được tràn lan trên mạng. Người ủng hộ kẻ chỉ trích. Cuộc sống thị phi đó liệu có đem lại hạnh phúc cho cậu?
Không thể đâu!
"Vậy khi nào, cậu chuyển đi?"
"Tối mai!"
"Nhanh đến vậy?"
" Nếu không gấp, tôi sợ rằng mình sẽ không rời đi được!" Sau đó lại hướng mắt nhìn Bảo bối đang ngồi gặm cánh gà bên cạnh
Trầm mặt một lúc lâu, Liam khẽ thở dài đáp lại
" Ừm! Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhé?"
* * *
Buổi chiều hôm ấy, cậu ngồi trước hiên nhà, chậm rãi nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống. Những đám mây màu da cam bồng bềnh như bông, thư thái thả mình theo làn gió mà trôi đi làm tâm tình trong cậu bỗng chốc chùng xuống.
Bảo Bảo à, Daddy xin lỗi!
Nhìn về phía bầu trời xa xăm, cậu khẽ khép chặt đôi mi. Cậu sẽ cùng Bảo Bối đi đến một nơi khác, một lần nữa bắt đầu cho cuộc sống không có nam nhân kia bên cạnh...
Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu nằm xuống bên cạnh ôm lấy cục bông nhỏ, êm đềm chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, cậu nghe tiếng con trai mình gọi hai tiếng BaBa~
Sáng hôm sau, Bảo Khánh bị ánh sáng bên ngoài phá rối, cuối cùng là mệt mỏi tỉnh dậy. Nhận ra mình nằm ngủ ở thư phòng, anh mới nhớ rằng đêm qua mình do làm việc quá khuya nên ngủ quên lại đây. Đưa tay xoa xoa bả vai đau nhức, hình ảnh quen thuộc kia lại ùa về trong tâm trí. Nhìn chiếc hộp nhung trên tay, Bảo Khánh đau khổ mà cười nhạt.
Từ hôm đó đến nay, anh đã rất nhiều lần đi đến nhà cậu, nhưng không còn đủ can đảm để bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ở phía xa nhìn cậu cùng Bảo Bảo đùa nghịch trong khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa hồng, một loài hoa mà cậu yêu thích. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cậu, tâm can anh lại một trận đau xót.
Cậu... đã không cần anh nữa! Tình yêu ấy trong cậu... thật sự đã chết rồi!?!
Nhìn lên tấm lịch để bàn, một vòng tròn đỏ được khoanh nổi bật. Anh hôm nay có quay một talkshow
"Người đàn ông thành đạt"
Nghe có vẻ hay đấy! Nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện, anh tiến đến chiếc tủ gỗ rộng lớn, chọn cho mình một bộ vest rồi tiến đến phòng thay đồ. Chuyên viên make-up từ lâu đã đợi sẵn ở ngoài. Nếu là bình thường, anh sẽ không cần đến những thứ kem, phấn kia đâu. Nhưng do hơn một tuần qua anh liên tục uống rượu, không giữ gìn sức khỏe, khuôn mặt hôm nay đã nhợt nhạt đến đáng sợ. Vẻ đẹp trai, phong nhã ban đầu hoàn toàn mất đi. Thay vào đó là bộ dạng vô cùng mệt mỏi kèm hốc hác. Xung quanh bầu mắt đã xuất hiện một quầng đen rồi.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, anh cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Nhưng ít ra vẫn có được một chút sức sống, hơn hẳn ban đầu. Chuẩn bị bước ra cửa thì một trận buồn nôn ập đến khiến anh loạng choạng chạy vào toilet mà nôn thốc nôn tháo. Dạ dày thắt lên từng đợt khiến anh khổ sở tựa vào thành tường. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện tại đã lấm tấm một tầng mồ hôi. Mấy hôm nay liên tục gặp tình trạng như thế, nhưng anh cho rằng mình uống rượu nên như thế, thế là bỏ mặc cho qua. Đến hôm nay tình trạng đã nặng đến mức nôn ra máu rồi. Cô gái đang tất bật dọn dẹp đồ dùng của mình thì thấy anh như thế liền không khỏi lo lắng hỏi vọng vào
" Giám đốc, anh thế nào rồi? Ổn chứ?"
" Tôi không sao! Cô xong rồi thì cứ đi đi"
Định nói là anh có cần gọi bác sĩ đến không thì đã thấy anh phẩy tay ý bảo rời đi. Thế là đành im lặng dọn dẹp hết đồ đạc của mình, sau đó mở cửa ra về.
Bảo Khánh mệt mỏi ôm bụng bước ra ngoài, sau đó bước xuống gara lấy xe đi đến trường quay. Trời chập chờn tối, Phương Tuấn sau khi đã vận chuyện hết tấ cả lên xe thì quay sang Liam, khẽ nói
"Tôi đi nhé!"
" Bảo trọng! Có dịp nhớ đến thăm tôi."
" Đương nhiên rồi. Khi nào em trai Kennie ra đời, tôi ngay lập tức sẽ đến!"
Liam bật cười trong khi khóe mắt đã cay xè. Một giọt lệ trong suốt cuối cùng không thể kiềm nén được mà rơi xuống, lăn dài trên đôi gò mắt phấn nộn. Phương Tuấn trong lòng bịn rịn, nhưng nước mắt luôn được cậu giấu vào. Vì thế, gặp con người đối diện trong phút chốc khóc sướt mướt như vậy liền gượng cười mà nói
" Cậu đó, chưa gì đã khóc rồi!"
À quên mất, người đang mang thai lúc nào cũng xúc động như thế!
Liam không đáp, chân tiến về phía trước ôm lấy Phương Tuấn, nức nở nói
" Tôi sẽ rất nhớ cậu!"
" Tôi cũng vậy!" Đáp lại cái ôm của Liam, Phương Tuấn vươn tay xoa xoa đôi vai đang run lên bần bật kia
Hai người cứ ôm nhau như vậy, Tuấn Anh thấy thế khẽ bước đến kéo Liam ra khỏi người Phươmg Tuấn, nhỏ giọng
"Liam à, Phương Tuấn cần phải đi rồi!"
" Cậu đi cẩn thận!"
" Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!" Phương Tuấn nhắc nhở hai người
" Cậu cũng vậy!"
Quay sang hai Tiểu Bánh Bao kia, Phương Tuấn mệt mỏi mà thở dài. Bảo Bảo nhà cậu đang ôm chặt lấy Kennie, như người lớn mà nói
" Kennie a, cậu không được khóc nữa. Xấu lắm đấy! Tớ không đi luôn đâu. Vì tớ chưa cưới được cậu nên tớ nhất định sẽ trở lại. Cậu yên tâm đi!"
Kennie nghe nói như thế liền khóc òa lên. Mệt mỏi với hai đứa trẻ, Phương Tuấn nhanh chóng bế con mình rồi bước ra xe. Bắt chiếc xe taxi tiến đến bến xe, cậu với Bảo Bảo sẽ đi xe ở đó. Suốt quãng đường, cậu thấy con mình không hề mè nheo đòi này đòi nọ mà cứ ngồi lặng một góc, cũng không thèm quay mặt phía cậu liền lo lắng gọi
" Bảo Bảo à, con sao vậy?"
Bế con trai ngồi lên đùi, cậu phát hiện đôi mắt to tròn kia hiện tại đã ngập nước. Vẻ mặt đầy ủy khuất hướng về phía cậu mà nói
" Daddy lừa Bảo Bảo!"
"..."
Cậu nhất thời im lặng không biết nói gì, chỉ có cái miệng nhỏ kia liên tục nức nở
" Daddy nói dối con. Chú Khánh không có đến chơi với con. Bây giờ Daddy còn rời đi như vậy, con sẽ không bao giờ được gặp chú ấy nữa...."
Tiếng khóc vang vọng làm tâm can cậu siết lại, lòng quặn thắt từng cơn đau buốt. Bảo Bảo là đang trách cậu! Nó đang trách cậu vì cậu đã chia rẽ bố con nó! Cậu đã nói dối nó!
" Daddy xin lỗi..."
" Không cần Daddy nữa ~~"
Vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu, Bảo Bảo buồn bã ngồi xoay lưng về phía cậu, nhìn ra cảnh vật đang lướt qua bên ngoài. Bảo Bảo rất nhớ chú Khánh a~~~ T_T
Phương Tuấn trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay sang đã thấy cục thịt khi khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Cởi chiếc áo khoác của mình, cậu vươn tay choàng lên thân hình mũm mĩm. Xoa xoa đôi má bầu bĩnh, cậu đau xót nói lời xin lỗi con trai...
Bỗng tài xế mở một show truyền hình nào đó để xóa đi không khí quá ư là trầm lặng trong đêm. Tiếng nữ Mc vang lên trong không gian tĩnh lặng thật rõ ràng
"Xin chào mọi người đến với chương trình Người đàn ông thành đạt. Và hôm nay, khách mời của chúng ta là Giám đốc công ty giải trí ICM - Bảo Khánh."
Phương Tuấn nhất thời nghe tên người đó liền mở to mắt. Lại là anh ấy sao? Im lặng, cậu an ổn nghe giọng nam nhân đó, yên lặng nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ của cả hai. Khóe mắt bỗng chốc cong lên, nụ cười thấp thoáng nở ra trên đôi môi hồng nhuận...
Suốt chương trình chỉ là trả lời những câu hỏi quen thuộc mà họ thường hay hỏi những khách mời khác. Bỗng cô MC cất tiếng
" À, thời gian qua nhiều người đang xôn xao về chuyện anh tỏ tình một cậu trai nhưng thất bại. Anh có gì muốn chia sẻ về chuyện này hay không?"
" À... tôi đã tỏ tình cậu ấy và đã thất bại"
" Anh có thể chia sẻ lý do cậu ấy từ chối không?"
" Vì... tôi đã tổn thương cậu ấy quá nhiều! Cậu ấy đã vì tôi mà chịu quá nhiều đau khổ. Đến mức đã không còn niềm tin vào tình yêu của tôi nữa nữa. Nhưng khi tôi biết bản thân mình sai thì đã quá muộn. Tôi.. đã mất cậu ấy!"
Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng. Cô Mc cũng vì những lời nói kia làm cho bất ngờ, miệng lưỡi đều đình trệ, không thể hoạt động tiếp được. Không ngờ người đàn ông thành đạt này lại là một kẻ thất bại thảm hại trong tình yêu như thế!
Đến một lúc lâu sau cô MC mới hoàn toàn tiêu hóa hết mà lên tiếng
" Vậy... anh có lời gì muốn gửi đến người đó hay không?"
"Phương Tuấn, anh xin lỗi! "
"Dù em không tha thứ cho anh anh vẫn sẽ nói lời đó. Anh biết bản thân mình đã gây ra cho em bao nhiêu đau khổ. Anh hiện tại....chỉ cần em nhìn thấy em được hạnh phúc, như thế là đủ rồi." Trong giọng nói trầm thấp còn thấp thoáng vài tia đau lòng khiến người nghe khó có thể kiềm được dòng lệ
Chương trình kết thúc cũng chính là lúc nước mắt cậu rơi xuống.
Bảo Khánh...
Dòng lệ trong suốt thi nhau lăn dài trên má. Cậu đau xót mà nức nở. Bảo Khánh, em xin lỗi!
Cùng lúc đó, ở trên đường, một thân ảnh to lớn sau vài bước loạng choạng đã đổ gục xuống làn đường lạnh lẽo trong đêm vắng....
~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~
Hellooooo
[Chuyển ver từ truyện của Naucon]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro