1
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn bàn mập mờ làm cho không gian xung quanh càng thêm ám muội. Trên chiếc giường là hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau, người phía dưới theo động tác của người kia mà phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đầy mị hoặc.
Sau hơn một giờ đồng hồ vật vã, cả hai cũng đã mệt lử mà nằm yên ổn ôm lấy nhau. Người con trai nhỏ nhắn dụi sâu vào lồng ngực rắn chắc, nhẹ giọng hỏi
"Bảo Khánh, đêm nay anh ở lại đây sao?"
" Ừm! Mà có chuyện gì à?" Anh đang mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì lại nghe câu nói kì lạ của người kia
" À, không có! Em chỉ là... hơi bất ngờ!"
Bình thường sau khi làm xong, được mấy lần anh ở lại đây đâu.
" Thôi ngủ đi!"
Hôn chụt lên mái tóc mềm mượt, anh yêu thương nói
"Phương Tuấn của anh, ngủ ngon!"
Hạnh phúc nằm trong vòng tay của nam nhân mà mình yêu thương, cậu an ổn ngủ, không nghịch nữa.
Mặt trời chưa ló dạng, anh đã ngồi bật dậy, nhanh chóng mặt quần áo vào rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên hôn cậu
"Anh về đây!"
Phương Tuấn không đáp, chỉ nhìn anh mỉm cười. Điều đó đã quá quen thuộc rồi, hơn ba năm qua điều như vậy. Bảo Khánh anh ấy đã lấy vợ gần được bốn năm. Nhưng sau khi về chung sống anh mới phát hiện rằng cô ấy không thể cho anh một đứa con, như vậy liền đi đến quán bar giải sầu và gặp được cậu.
Cậu là một giảng viên. Với cái tuổi 25, nhìn qua cậu chẳng khác gì một học sinh trung học. Với vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, cậu được biết bao nhiêu nữ sinh cùng nam sinh trong trường theo đuổi. Nhưng sau khi gặp người đàn ông đó, cậu đã biết là trái tim mình không thể khống chế được.
Lúc mới quen nhau, cậu không hề biết rằng anh đã có vợ. Anh chỉ nói với cậu là hiện tại anh đang là một nhân viên cho một công ty. Nhưng sau hơn một năm ở cạnh nhau, cậu lại nghe bạn bè bàn tán về người đàn ông của mình. Lúc đó cậu lại phát hiện ra rằng anh không phải là một nhân viên bình thường, mà là người đứng đầu ICM - một công ty giải trí nổi tiếng hiện nay.
Lúc đó, anh chỉ ôm lấy cậu mà giải thích. Anh nói là anh không còn yêu cô ta, chỉ vì gia đình nên anh không thể ly hôn. Vì quá yêu con người này, cậu ngờ nghệch mà tin tưởng. Nhưng nếu mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy thì tốt quá. Đến một ngày, rắc rối cũng đã đến gặp cậu...
~~~~oOo~~~~
Hó hó hó tui đã chồi đầu lên đâyyyyy! Nhớ tui honggg?
Ủng hộ fic mới này nhe
Vẫn là câu nói cũ, nhiều khi tui quên đổi tên nhân vật. Có gì nhắc tui nhe love
[Chuyển ver từ truyện của NauCon]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro