Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251: Vì sao giết ta!

Lần cuối cùng trời đổ mưa lớn như thế này, nàng vẫn còn nhớ rõ—đó là ngày bị phụ thân phát hiện nàng đang tu luyện cấm pháp, tàn sát những tỷ muội đồng môn.

Nếu khi ấy, ông ấy không tuyệt tình muốn phế bỏ tu vi của nàng, không quyết tâm đuổi nàng ra khỏi Thần Điện... nếu ông ấy chỉ có một chút tình phụ tử, nàng đã không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

Thiên hạ đồn rằng Thần Chủ độ kiếp thất bại, vì thế mà bỏ mình.

Hừ! Bọn họ nào biết rằng cái gọi là "độ kiếp thất bại" chẳng qua chỉ là một cái cớ. Chân tướng thực sự là ông ấy đã bị nàng hủy sạch tu vi, tinh lực cạn kiệt mà chết!

Nếu là người thường, mất đi tu vi cũng chỉ trở thành phàm nhân mà thôi. Nhưng phụ thân nàng đã tuổi cao, lại đúng vào thời điểm thiên tuế đại quan, nếu mất đi tu vi thì không còn khả năng sống sót.

Giết cha... Đây là tội nghiệt lớn đến nhường nào?

Nhưng nàng có thể trách ai đây?!

Nếu không phải ông ấy quá tuyệt tình, không chỉ đoạn tuyệt quan hệ với nàng mà còn công khai tất cả mọi chuyện ra thiên hạ, thì nàng đã không đến bước đường này. Điều khiến nàng không thể chấp nhận nhất là—

Ông ấy muốn truyền lại vị trí Thần Điện chi chủ cho Khanh Lam Phi!

A... nàng vẫn luôn biết phụ thân thiên vị tiểu nữ nhi này. Cho dù nàng đã đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Khanh Lam Phi, ông ấy ngoài thất vọng ra cũng chưa từng nghiêm khắc trách phạt nàng ta. Ngược lại, ông ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo nữ nhi đó.

Việc đuổi nàng ra khỏi Thần Điện chẳng qua chỉ là làm cho thiên hạ thấy mà thôi!

Ông ấy chưa bao giờ tin rằng Khanh Lam Phi sẽ phạm phải cấm kỵ. Dù sự thật đã rõ ràng, ông ấy vẫn không muốn đối mặt.

Nhưng dù ông ấy có biết chân tướng thì sao chứ?

Nàng sẽ không để ông ấy có cơ hội vạch trần tất cả. Nếu không thể cho nàng đường sống, vậy thì ông ấy cũng chỉ có thể đi chết mà thôi!

Khanh Lạc Nhạn đứng bên cửa sổ, đôi mắt đào hoa dài hẹp ánh lên tia nhìn thâm trầm, tựa như phủ đầy sương mù. Trời đêm đen đặc, ánh nến leo lắt càng làm nổi bật dung nhan kiều diễm mà đầy bí hiểm của nàng.

Mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt nước len qua khung cửa sổ. Khanh Lạc Nhạn khẽ nhíu mày, đưa tay định đóng lại.

Nhưng ngay khi cửa sổ chỉ mới khép được một nửa, một bóng dáng đỏ thẫm bỗng chậm rãi lướt qua tầm mắt nàng.

Động tác của Khanh Lạc Nhạn khựng lại.

Ngoài màn mưa, một thân ảnh mảnh khảnh đứng yên, xiêm y đỏ rực nhưng mỏng manh, phảng phất như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Nàng lạnh giọng quát: "Ai ở đó giả thần giả quỷ?!"

Người kia dường như bị giọng nói đột ngột của nàng làm giật mình, thân hình hơi run lên. Sau đó, chậm rãi quay đầu lại—

Một gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ dần hiện ra giữa màn mưa. Dù sắc mặt có chút tái nhợt vì nước lạnh thấm ướt, nhưng dung nhan ấy vẫn đẹp đến động lòng người.

Vẫn là vẻ đẹp như thuở nào.

Năm đó, mười một vị thần nữ của Thần Điện đều xinh đẹp rực rỡ, nhưng trong số đó, người được thiên hạ ca tụng nhiều nhất lại chính là vị thần nữ nhỏ tuổi nhất. Nàng ấy tựa như một đóa sen tinh khiết mọc lên từ bùn lầy mà không hề vướng bụi trần—chỉ cần liếc nhìn đã khiến người ta không khỏi rung động.

Sắc mặt Khanh Lạc Nhạn trở nên âm trầm đáng sợ.

"Khanh Lam Phi?!"

Nàng... lại dám quay về sao?!

Nhưng ngay khi giọng nàng vừa dứt, bóng dáng kia đã lập tức xoay người bỏ chạy vào màn mưa.

"Khanh Lam Phi, đứng lại cho ta!"

Khanh Lạc Nhạn siết chặt bàn tay, thân ảnh lập tức lao nhanh đuổi theo.

"Ngươi đã dám quay về, lại không dám đối mặt với ta sao? Dừng lại!"

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn.

Đôi mắt Khanh Lạc Nhạn ánh lên tia sắc lạnh, bàn tay khẽ vung lên—một thanh kiếm lóe hàn quang liền xuất hiện trong tay.

Xoẹt!

Một nhát kiếm bổ xuống, chém thẳng vào thân ảnh đỏ thẫm phía trước.

Nhưng—

Bóng dáng ấy ngay lập tức vỡ vụn trong ánh kiếm, tan biến vào màn đêm.

Khanh Lạc Nhạn đứng sững tại chỗ, sắc mặt cứng lại.

Chuyện gì vậy?

Người đâu?

Ngay lúc này—

Một giọng nói tràn đầy bi thương chậm rãi vang lên từ phía sau nàng:

"Vì sao... lại muốn giết ta..."

Khanh Lạc Nhạn giật mình quay phắt lại.

Và rồi, nàng thấy bóng dáng đã biến mất khi nãy, lúc này đang lặng lẽ đứng sau lưng nàng, đầu hơi cúi xuống.

Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, nhưng dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành khi nãy giờ đây đã bị những vệt máu loang lổ xâm chiếm, bắt đầu từ thái dương rồi lan rộng xuống dưới, che kín cả gương mặt, tạo nên một cảnh tượng huyết tinh đầy kinh hoàng.

"Tỷ tỷ, vì sao ngươi muốn giết ta? Vì sao! Vì sao!!"

Nữ tử yếu đuối đáng thương chỉ trong khoảnh khắc bỗng hóa thành ác quỷ điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, nanh vuốt sắc bén, gào thét dữ tợn rồi bất ngờ lao về phía nàng.

Khanh Lạc Nhạn nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không biết là vì áy náy hay sợ hãi, nhưng một chút run rẩy vô danh lại dâng lên. Nàng hoảng loạn vung kiếm trong tay, liên tục hét lên:

"Ta không giết ngươi! Cút ngay! Ngươi cút ngay cho ta...!"

Nàng nhắm chặt mắt, tiếng thét sắc nhọn vang lên nghẹn ngào.

Ngay khoảnh khắc nữ tử kia lao đến, thân thể nàng ta bỗng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi rụng khắp nơi, giống hệt cảnh tượng năm đó trong Tu La tràng khi nàng ấy chết.

"Tỷ tỷ... Ta đã ch.ết... Ta đã... chết thật rồi."

Câu nói khẽ khàng vương vấn trong không khí, rồi tất cả trở về tĩnh lặng.

Mưa dần tạnh. Trong màn đêm dày đặc, ánh sáng trắng lặng lẽ dâng lên, chỉ trong nháy mắt, đêm tối đã biến thành ban ngày với tốc độ nhanh đến khó tin.

Khanh Lạc Nhạn sững sờ, một sự kinh hoảng hiện lên trên gương mặt. Không đúng... Nàng đã rơi vào ảo cảnh.

Nàng nhớ rõ bản thân đang nghỉ ngơi trong phòng, hơn nữa, khi nãy trời còn chưa khuya hẳn, sao bỗng chốc đã sáng rực như ban ngày?

"Lạc Nhạn, ngươi thật ác độc... Vì sao lại đối xử với ta như vậy?"

Giọng nói bi thương vang lên, kéo suy nghĩ của nàng trở về thực tại.

Nàng giật mình quay lại—và nhìn thấy đại tỷ của mình.

Người dịu dàng nhất trong số mười một tỷ muội của nàng, người luôn được ca tụng là hiền lương đức hạnh.

Năm đó, đại tỷ từng có một mối nhân duyên tốt đẹp, chuẩn bị thành thân, trong bụng còn mang một hài tử ba tháng tuổi. Nhưng ngay trong đêm đại hôn, hài nhi trong bụng nàng ấy chết non. Vì cú sốc mất con, nàng ấy cũng không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng ở trong tân phòng.

Mà hài tử kia... chính là bị Khanh Lạc Nhạn vô tình hút cạn tinh khí khi tu luyện cấm pháp.

Dù không phải nàng cố ý, nhưng cái chết của hai mạng người ấy lại không thể chối bỏ mối liên hệ với nàng.

"Đại tỷ... thực xin lỗi..."

"Ta không cần lời xin lỗi! Ta muốn ngươi trả lại hài tử cho ta!!"

Nữ nhân dịu dàng khi xưa nay đã hoá thành lệ quỷ, đôi mắt tràn đầy hận ý.

"Ngươi có biết không? Hài tử của ta còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải chết non! Ngươi là dì ruột của nó, vậy mà lại nhẫn tâm hạ độc thủ như thế?!"

Lời nói mang theo oán hận cùng nỗi đau tột cùng, rồi nàng ấy lao đến, siết chặt cổ Khanh Lạc Nhạn.

Lực đạo mạnh đến mức khiến nàng không thở nổi.

Nàng hoảng loạn, không thể phân biệt đây là hiện thực hay chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác chết chóc bao trùm quá đỗi chân thực.

Trong số những tỷ muội đã mất vì nàng, có lẽ người duy nhất nàng thực sự cảm thấy có lỗi... chính là đại tỷ.

Bởi vì đại tỷ đã từng đối xử với nàng quá tốt.

Trưởng tỷ như mẹ—so với phụ thân là Thần Chủ, nàng ấy còn tận tâm chăm sóc cho các muội muội hơn.

Nhưng bi kịch lại đến quá nhanh.

Cấm pháp phản phệ, báo ứng giáng xuống người thân cận nhất của nàng.

Mà người thân cận nhất với nàng... chính là đại tỷ.

Khi sự việc xảy ra, mọi thứ đã quá muộn. Đại tỷ toàn thân nhuốm máu, ngã xuống vũng máu đỏ tươi. Cơ thể nàng ấy lạnh ngắt, không còn hơi ấm, gương mặt đọng lại vẻ kinh hoàng xen lẫn đau đớn. Đôi mắt mở to, mang theo dáng vẻ không cam lòng.

Nhưng dù có kiểm tra thế nào, kết quả vẫn không thay đổi. Thai nhi mất đi đã ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể người mẹ, ngoài ra chẳng thể tra ra điều gì khác. Chuyện này, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Một lần nữa đối mặt với người khiến nàng hối hận khôn nguôi, Khanh Lạc Nhạn không hề phản kháng. Nàng mặc cho đối phương siết chặt cổ mình, mi mắt nhắm nghiền, lặng lẽ cảm nhận hơi thở dần yếu đi. Cổ họng khô khốc, nàng gian nan mở miệng, "Ta... xin... lỗi..."

Ngay khoảnh khắc cảm giác sắp không thể thở nổi, sắp chạm đến bờ vực tử vong, áp lực trên cổ đột nhiên biến mất. Không khí lại tràn vào phổi.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt khẽ mở.

Nàng đang nằm trong tẩm điện của chính mình, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đại điện trống trải, chỉ có ánh nến lẻ loi chập chờn lúc sáng lúc tối. Tất cả dường như chẳng có gì khác thường.

Nhưng chỉ có Khanh Lạc Nhạn biết rõ, nàng vừa trải qua điều gì.

Nàng đưa tay chậm rãi xoa lên cổ, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau.

Là mộng... hay thực sự đã xảy ra?

Khanh Lạc Nhạn ngồi dậy, từng bước tiến đến khung cửa sổ. Nàng ngập ngừng giây lát, rồi đẩy cửa ra.

Mưa vẫn rơi.

Bóng đêm vẫn đen thẳm như cũ, chẳng hề thay đổi.

Nàng... thật sự chỉ là đang mơ thôi sao?

Hơi thở nhẹ khẽ phả ra trong không gian tĩnh lặng. Khanh Lạc Nhạn chuẩn bị khép cửa sổ lại, nhưng đúng lúc này, đôi đồng tử đột ngột co rút.

Giữa màn đêm nhập nhòa, một tia chớp xé rách bầu trời, trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng rọi xuống cảnh tượng bên ngoài—một mảnh y phục đỏ thẫm lặng lẽ mắc trên cành cây mảnh khảnh...

———

Bên kia, Khanh Vũ vừa trở lại phòng, tháo xuống lớp áo choàng ngoài. Đầu ngón tay nàng khẽ động, một tia lửa bùng lên, nuốt chửng mảnh vải, để lại tro tàn lặng lẽ rơi xuống.

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng khó dò. Nghĩ đến bộ dạng Khanh Lạc Nhạn khi nãy tự mình hù dọa chính mình, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Người ta vẫn nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Nhìn nàng ta xem, e là đã làm không ít chuyện không sạch sẽ rồi.

Ý nghĩ vừa dứt, thắt lưng bỗng bị siết chặt. Một lồng ngực rộng lớn áp sát từ phía sau, cánh tay rắn rỏi ôm lấy nàng. Giọng nam trầm thấp cất lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Lại nghĩ kế gì xấu xa thế? Cười gian như vậy, hửm?"

Khanh Vũ có chút bất đắc dĩ, khuỷu tay đẩy nhẹ người phía sau. "Buông ra, ta toàn thân đều ướt."

Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, giọng nói trầm ổn cất lên: "Không sao, ta ấm. Có thể giúp nàng sưởi ấm."

Rõ ràng là không có ý định buông nàng ra.

Khanh Vũ trừng mắt, vốn định đi tắm, nhưng có tên này ở đây thì đừng mong yên thân. Nếu nàng nhắc đến chuyện tắm rửa, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp kéo nàng vào bồn cùng nhau tắm uyên ương mất.

Nghĩ vậy, nàng dứt khoát dùng linh lực hong khô hơi nước trên người.

Lâu Quân Nghiêu ôm nàng ngồi xuống ghế, trầm giọng hỏi: "Tối nay lại làm gì rồi?"

Nghe vậy, Khanh Vũ nhếch môi, vẻ mặt mang theo chút đắc ý.

"Ta vừa mới trêu đùa nữ nhân kia một trận."

~~~Hết chương 251~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro