Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Vân Trung Thiên tối cao - Vô Niệm Chi Điên

Kẻ biết nịnh hót thì nhiều, nhưng so với hắn, e rằng chẳng ai sánh bằng.

Nếu có một cuộc thi vuốt mông ngựa, Bạch Chi Ngạn chắc chắn ngồi vững ở vị trí quán quân.

Lâu Quân Nghiêu sao có thể không nghe ra đống lời trái lương tâm kia? Hắn chỉ nhếch môi, chẳng buồn để ý, thẳng thừng bước đến ngồi đối diện Khanh Vũ. Ngón tay thon dài cầm lấy ly trà trên bàn, thong thả rót đầy, sau đó chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Khanh Vũ khẽ sững người, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc ly trong tay hắn.

Nếu nàng nhớ không lầm... chẳng phải đó là ly trà nàng vừa mới uống sao?

Như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Lâu Quân Nghiêu cong môi, liếc mắt hỏi:

"Nhìn gì vậy?"

"...Không có gì."

Thôi kệ, chắc là trùng hợp thôi!

Nàng thu lại suy nghĩ, trầm giọng hỏi:

"Bên ngoài tình hình thế nào rồi? Đã nhiều ngày trôi qua, Khanh Thiên Lân không tìm thấy ta, chắc cũng không tiếp tục truy lùng nữa đâu."

Lâu Quân Nghiêu cười cười, giọng điệu bình thản:

"Đừng chủ quan. Ngươi cũng biết hắn ta khó dây dưa thế nào, cứ chờ thêm một thời gian, đợi gió lặng rồi tính tiếp."

"Vậy còn Phiêu Miểu Tông? Tiểu Bắc có biết ta vẫn ổn không? Tiểu tử ngốc đó luôn lo lắng cho ta. Ta mất tích lâu như vậy, chắc hẳn hắn sốt ruột lắm." Khanh Vũ thu lại ánh mắt, giọng nói trầm xuống.

Lâu Quân Nghiêu nhẹ giọng trấn an:

"Yên tâm đi, hắn thông minh như vậy, chắc chắn biết ngươi không sao."

"...Ừm." Khanh Vũ gật nhẹ đầu.

Bàn tay Lâu Quân Nghiêu chợt phủ lên tay nàng đặt trên bàn, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ còn sót lại từ lần nàng rơi xuống vách đá. Dấu vết mờ nhạt, gần như không còn rõ ràng, nhưng hắn vẫn chăm chú chạm vào, như đang xác nhận nàng thực sự bình yên.

Khanh Vũ giật mình, theo bản năng định rụt tay về, nhưng nam nhân kia lại thản nhiên hỏi:

"Trong khoảng thời gian ở Phiêu Miểu Tông, ngươi có phát hiện gì không? Hồn thể của Lam cô cô có dấu hiệu suy yếu không?"

"Ừm... Lần trước ta vào cấm địa, có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng vì thời gian gấp rút, ta chưa kịp xem xét kỹ. Sau này phải đi một chuyến nữa."

Nàng lập tức bị câu hỏi dời đi sự chú ý, hoàn toàn không nhận ra bàn tay mình vẫn đang bị hắn nắm chặt, thậm chí còn bị vuốt ve một cách mờ ám.

"Lần sau ta đi cùng ngươi." Lâu Quân Nghiêu dịu dàng nói.

"Được."

Bạch Chi Ngạn, người vẫn đứng bên cạnh mà chưa kịp rời đi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khóe môi run rẩy không ngừng.

Gia hỏa này thật sự quá mức trơ trẽn!

Thản nhiên chiếm tiện nghi của người ta, lại còn giả bộ đứng đắn.

Đúng là không thể nhìn nổi!

Trước kia, hắn cảm thấy người này quá mức lạnh lùng, dường như chẳng hề có chút tình cảm con người. Bây giờ lại quá mức có nhân tình, đến mức khiến hắn không quen.

Nhưng dù sao đi nữa, hắn ta cũng đang từng bước trở nên giống một người bình thường hơn... Hy vọng, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp!

......

Vân Trung Thiên, đại lục đứng đầu, linh khí dồi dào, cao thủ như mây. Những kẻ đến từ hạ giới không ai là không ngày đêm tu luyện, chỉ mong có một ngày đạt đến tiêu chuẩn để bước chân vào nơi này, một bước gần hơn với con đường trở thành cường giả chân chính.

Vân Trung Thiên rộng lớn, được chia thành năm khu vực: Ma Vực, Thần Y Tộc, Diệu Nguyệt Thần Điện, Man Tộc và Hiệp Hội Thợ Săn. Năm thế lực này mỗi bên chiếm giữ một phương, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Ngoài năm thế lực lớn này, còn có một nơi vô cùng thần bí, đứng trên tất cả, Vô Niệm Chi Điên.

Tương truyền, chỉ những ai tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, thực sự có thể buông bỏ mọi vướng bận, lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, mới có tư cách bước vào Vô Niệm Chi Điên.

Không ai biết nó nằm ở đâu, chỉ biết rằng cứ mỗi một ngàn năm, nó sẽ mở ra một lần. Khi đó, dị tượng xuất hiện khắp trời, từ trên không hạ xuống một bậc thang trời, kéo dài lên tận đỉnh cao vô tận. Người nào đủ sức bước lên thang trời, sẽ có thể tiến vào Vô Niệm Chi Điên.

Thế nhưng, đó là truyền thuyết hay thực sự tồn tại, chẳng ai dám khẳng định.

Dù cho trong Vân Trung Thiên, những kẻ có thể sống đến một ngàn tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phần lớn trong số đó lại lựa chọn ẩn cư, rời xa thế sự. Không ai biết liệu có ai từng đặt chân vào Vô Niệm Chi Điên hay không.

Gần đây, không biết từ đâu lan truyền tin đồn rằng Vô Niệm Chi Điên sắp mở ra vào năm nay. Nếu tính theo thời gian, thì cũng vừa đúng một ngàn năm kể từ lần cuối cùng. Tin tức này khiến không ít thế lực nhấp nhổm, kẻ nào cũng nóng lòng muốn thử sức.

Ở Ma Vực, nơi luôn có một đám người thích xem náo nhiệt, tin tức về Vô Niệm Chi Điên đã khiến đám cao thủ hưng phấn suốt nhiều ngày liền. Ước chừng phải thêm một thời gian nữa, khi nhiệt độ lời đồn giảm bớt, chuyện này mới dần lắng xuống.

"Đám tiểu tử kia đúng là đang mơ giữa ban ngày! Cho dù Vô Niệm Chi Điên thật sự xuất hiện, thì liên quan gì đến bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ mình đủ sức bước lên thang trời?" Tuân Lạc bĩu môi, giọng điệu đầy khinh thường khi bước vào đại điện.

Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức nghẹn lời.

Hai người nào đó đang ôm nhau thân mật, dính sát chẳng khác gì băng keo.

Khóe môi hắn co giật, không nhịn được phỉ nhổ: "Ta nói hai người các ngươi có thể tiết chế một chút được không? Đây là ban ngày ban mặt đấy!"

Thật sự đủ rồi! Cả ngày quấn lấy nhau vẫn chưa thấy đủ, ngay cả ở nơi công cộng cũng chẳng hề kiêng dè. Nếu hắn vào trễ một chút, không chừng y phục của hai người này cũng đã rơi rớt vài phần!

Mị Cơ nhếch đôi mắt đào hoa quyến rũ, bờ môi đỏ thẫm khẽ cong lên. Nàng không xương dựa vào lòng nam nhân, giọng nói lười biếng đầy ám muội: "Kẻ phá hoại chuyện tốt của người khác, coi chừng bị trời phạt đấy."

"Phi! Hai người các ngươi làm loạn ở đây mà còn trách ta?" Tuân Lạc cười lạnh, khoanh tay nói đầy khinh thường, "Đợi chủ thượng trở về xem hắn xử lý hai ngươi thế nào!" Tuân Lạc vẻ mặt khinh thường nói.

"Chủ thượng còn chẳng biết tiêu dao ở nơi nào, hắn mới không rảnh bận tâm đến chúng ta."

Mị Cơ uể oải ngồi dậy từ trong lòng nam nhân, ánh mắt lướt qua đường nét cằm góc cạnh đầy quyến rũ của hắn. Không kiềm chế được, nàng khẽ nghiêng người, chạm nhẹ một nụ hôn lên đó.

Hành động bất ngờ khiến thân thể nam nhân cứng đờ trong chốc lát. Đôi mắt đỏ thẫm vốn đã sâu như vực thẳm, nay lại càng trở nên u tối.

Bàn tay đang đặt bên hông nàng vô thức siết chặt hơn một chút, mang theo ý cảnh cáo ngầm.

Nhưng Mị Cơ chỉ cười, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, giọng điệu tràn đầy mê hoặc: "Đừng vội, lát nữa ra ngoài chúng ta tiếp tục."

Tuân Lạc đứng một bên, thái dương giật giật, các đốt ngón tay kêu răng rắc đầy bức bối.

"Ta đi đây, không rảnh xem hai người các ngươi ve vãn nhau. Khi dễ người độc thân như ta vui lắm sao?"

Mị Cơ bật cười, nhưng cũng thu lại vẻ trêu chọc, trở nên nghiêm túc hơn.

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Hôm nay gọi ngươi đến, đương nhiên là có chính sự muốn bàn."

Nàng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm: "Gần đây bên ngoài đang lan truyền tin tức về Vô Niệm Chi Điên, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?"

Tuân Lạc nhướng mày, có phần kinh ngạc: "Ngươi cũng tin vào lời đồn nhảm này sao?"

"Lời đồn ư?" Mị Cơ khẽ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như hồ sâu tĩnh lặng. "Ngươi có biết tin tức này xuất phát từ đâu không?"

"Từ đâu?"

"Là do Thượng Tiệm, thủ tịch Đại Tư Tế của Diệu Nguyệt Thần Điện, đích thân bói toán và đưa ra dự báo từ nửa tháng trước." Nàng chậm rãi nói. "Ngươi nghĩ xem, chuyện này có bao nhiêu phần thật giả?"

Tuân Lạc khẽ nheo mắt. "Thượng Tiệm tiên đoán sao..."

Diệu Nguyệt Thần Điện có mười vị Đại Tư Tế, trong đó, Thượng Tiệm là người đứng đầu. Không chỉ nắm quyền cao nhất trong Thần Điện, mà ngay cả trong toàn bộ Vân Trung Thiên, cũng chẳng ai có thể vượt qua hắn về thuật bói toán. Quan trọng nhất là, tiên đoán của hắn chưa từng sai lầm.

Nếu đây là lời của Thượng Tiệm, thì xác suất nó trở thành sự thật... là vô cùng lớn.

Mị Cơ dựa người vào ghế, giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo: "Chủ thượng đã rời đi quá lâu, Ma Vực bây giờ đã không còn như xưa nữa. Trừ Man Tộc luôn giữ thái độ trung lập, các thế lực còn lại, đặc biệt là Thợ Săn Hiệp Hội, vẫn luôn tìm mọi cách chèn ép chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, Ma Vực sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế cục của Vân Trung Thiên."

Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi chậm rãi cất giọng:

"Vô Niệm Chi Điên... có lẽ chính là một cơ hội."

Tuân Lạc chỉ suy nghĩ sơ qua đã hiểu ngay hàm ý trong lời nói của nàng.

"Ý ngươi là... muốn chủ thượng đi Vô Niệm Chi Điên?"

"Không sai."

Tuân Lạc nhíu mày, lắc đầu phản đối ngay lập tức.

"Ngươi cũng biết tính cách của chủ thượng mà. Hắn trước nay không để tâm đến mấy thứ hư danh đó, càng không đời nào lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy. Hơn nữa, Vô Niệm Chi Điên chẳng phải chỉ dành cho những kẻ lục căn thanh tịnh, tâm không vướng bụi trần sao? Chủ thượng tà khí quá nặng, ta e là ngay cả bậc thang đầu tiên cũng không bước lên được."

"Không thử thì làm sao biết?" Mị Cơ bật cười khẽ, thần sắc kiêu ngạo nói. "Đặt mắt nhìn khắp Vân Trung Thiên, có bao nhiêu kẻ có thể sánh được với chủ thượng? Nếu ngay cả hắn cũng không thể bước lên Vô Niệm Chi Điên, thì những kẻ khác lại càng không có tư cách."

Lời nói đầy ngưỡng mộ và tôn sùng, nhưng nàng vừa dứt câu, eo đã bị người phía sau siết chặt.

Mị Cơ khẽ hít vào một hơi, vội vã xoay người, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không mấy vui vẻ của nam nhân. Nàng lập tức ôm lấy hắn, giọng ngọt mềm như đường mật:

"Đương nhiên trong lòng ta, ngươi vẫn là lợi hại nhất."

Nam nhân lúc này mới thu lại ánh mắt.

Tuân Lạc: "..." Rốt cuộc là đang bàn chính sự hay xem đôi này ân ái?

Mị Cơ khẽ cười, rồi nghiêm túc trở lại:

"Tuân Lạc, chủ thượng chắc lại chạy xuống hạ giới tìm tiểu nha đầu kia rồi. Ngươi phụ trách đi kéo hắn về, tiện thể báo cho hắn chuyện này."

Nghe vậy, Tuân Lạc kinh ngạc chỉ vào chính mình: "Ta?"

Sau đó, hắn hừ lạnh, giọng đầy bất mãn: "Vì sao ta phải xuống cái nơi cằn cỗi như hạ giới? Chỗ đó đủ loại hạn chế, lại còn áp chế tu vi. Ta đâu giống chủ thượng có thể tùy ý kiềm chế chính mình? Ở đó lâu ngày, chẳng phải tu vi cũng giảm theo sao? Ta không đi!"

"Thật không đi?" Mị Cơ nhướng mày, rồi như vô tình nói: "Ta nghe nói gần đây chủ thượng đã phái Dạ Cơ xuống hạ giới. Không biết có phải vì bảo vệ tiểu nha đầu kia không... Nếu thật sự như vậy, sợ là về sau hắn cũng chẳng quay về nữa. Muốn gặp nàng một lần, e rằng rất khó rồi..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tuân Lạc lập tức thay đổi. Hắn không nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi.

Mị Cơ tựa vào lòng Tiểu Quái Vật, cười đến run rẩy cả người: "Tên này vẫn dễ lừa như trước. Một câu Dạ Cơ so với bất cứ thứ gì cũng hữu dụng hơn."

Nam nhân khẽ liếc nàng, giọng trầm thấp mà mềm mại: "Dạ Cơ thật sự tới hạ giới?"

Mị Cơ cười khúc khích, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, ánh mắt đầy trêu chọc:

"Đương nhiên là gạt hắn."

"Cẩn thận lần sau hắn trở về tìm ngươi tính sổ."

"Ta mới không sợ hắn." Nàng hất cằm kiêu ngạo, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười đầy phong tình. "Lần nào đánh nhau, hắn thắng ta bao giờ chưa? Chỉ có bị đánh thê thảm thôi."

Tiểu Quái Vật im lặng nhìn nàng, đôi mắt đỏ thẫm chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. Hắn nhìn nàng với ánh mắt như thể muốn nuốt chửng, khiến lòng nàng ngứa ngáy.

Mị Cơ mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc mê người:

"Tới đây, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy chưa làm xong..."

~~~Hết chương 218~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro