Chương 182: Đồ ngốc, có phải muốn chết hay không?
Ngay khi Táng Mai vừa dứt lời, Lâu Quân Nghiêu còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Bạch Chi Ngạn đã lên tiếng phản đối ngay lập tức:
"Tuyệt đối không được! Hắn có thể chất đặc biệt, tuyệt đối không thể để bị thương chảy máu! Một khi bị thương, máu sẽ không thể ngừng chảy chứ đừng nói đến chuyện dẫn máu truyền vào cơ thể nha đầu này. Đến lúc đó, sợ là sẽ tổn hại nguyên khí nghiêm trọng!"
Nghe thấy vậy, Táng Mai lập tức híp mắt lại: "Vậy ý ngươi là mặc kệ sống chết của chủ nhân sao?"
"Tất nhiên phải cứu người, nhưng có thể đổi cách khác hay không?" Bạch Chi Ngạn thương lượng.
"Đâu ra nhiều cách vẹn toàn như vậy." Táng Mai cười lạnh, trong lòng đã hoàn toàn mất thiện cảm với bọn họ. Nói tới nói lui chẳng qua là bọn họ không muốn cứu mà thôi! Cũng chỉ có chủ nhân nhà hắn mới tốt bụng như vậy, sớm biết như thế thì ban đầu cứ để tên này chết quách đi cho rồi!
Lâu Quân Nghiêu nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Phải làm thế nào?"
"Quân Nghiêu..."
"Ta không thể trơ mắt nhìn nàng gặp chuyện ngay trước mặt ta. Chỉ là một chút máu, không sao cả." Lâu Quân Nghiêu thản nhiên ngắt lời hắn.
Thấy vậy, Bạch Chi Ngạn chỉ có thể im lặng, nhưng trong lòng không nhịn được mà thầm oán trách: Mỗi lần dính đến nha đầu kia là hắn chẳng còn chút lý trí nào! Còn nói cái gì mà 'không sao', một chút máu với người bình thường thì đúng là không sao thật, nhưng với hắn thì sẽ mất nửa cái mạng đấy!
"Đỡ chủ nhân dậy trước đã." Táng Mai nói rồi bước tới bên giường, nhưng tay hắn còn chưa chạm vào chăn đã bị cánh tay của Lâu Quân Nghiêu chặn lại.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của thiếu niên tóc vàng, sắc mặt Lâu Quân Nghiêu vẫn không thay đổi: "Để ta."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai thiếu nữ, nâng nàng lên, để nàng tựa vào đầu giường.
Nàng mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng manh, cổ áo rộng hơi xô lệch do lúc ngủ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và đường cong tuyệt mỹ.
Nam nhân không hề thay đổi sắc mặt, chỉ bình thản chỉnh lại cổ áo cho nàng, ánh mắt ngay thẳng, cứ như một bậc trưởng bối đang quan tâm vãn bối của mình.
Táng Mai hơi khó hiểu nhìn cảnh tượng này, chớp chớp đôi mắt yêu dị hai màu vàng bạc dài nhỏ, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được.
Mãi đến khi giọng nói trầm thấp, mê hoặc của nam nhân vang lên: "Bước tiếp theo phải làm gì?"
Lúc này hắn mới hoàn hồn, đáp: "Cắt rạch lòng bàn tay của chủ nhân."
Nghe thấy vậy, Lâu Quân Nghiêu nâng một bàn tay của thiếu nữ lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Chỉ trong giây lát, một vết cắt dài hiện ra, nhưng điều kỳ lạ là, không có một giọt máu nào chảy ra!
Có thể thấy cơ thể nàng thực sự đã đông cứng đến mức nghiêm trọng, mỗi giọt máu và từng đường kinh mạch đều đã mất đi chức năng, trở nên trì trệ, chậm chạp.
"Tiếp theo, cắt rạch lòng bàn tay của ngươi, áp tay lên tay chủ nhân, rồi dùng linh lực dẫn máu vào cơ thể nàng. Khi nào vết thương của nàng bắt đầu chảy máu, tức là thân thể đã có thể tự điều chỉnh lại."
Lâu Quân Nghiêu làm theo, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay mình, lập tức để lại một vết rách mảnh dài. Máu tươi từ từ trào ra.
Hắn nắm lấy cổ tay thiếu nữ, áp lòng bàn tay mình lên tay nàng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, như có một lực hút vô hình, máu của hắn lập tức tràn vào vết thương của nàng, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ!
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Lâu Quân Nghiêu đã bắt đầu tái nhợt.
Bạch Chi Ngạn đứng bên cạnh nhìn mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không nhịn được hỏi thiếu niên kế bên: "Hắn còn phải tiếp tục đến bao giờ? Nha đầu kia không định hút sạch máu của hắn đấy chứ?!"
Cái này còn kinh khủng hơn cả ma cà rồng!
Làn da của Khanh Vũ rất trắng, khi máu tươi từ lòng bàn tay chảy vào cơ thể, lan ra tứ chi bách hải, thậm chí có thể nhìn thấy dòng máu đang lưu chuyển qua cổ tay trắng muốt lộ ra bên ngoài.
Ngoại trừ Táng Mai và kẻ bí ẩn ẩn giấu trong cơ thể Khanh Vũ, không ai biết được huyết mạch chí thuần bá đạo đến mức nào. Cứ tiếp tục truyền máu như vậy, nếu Khanh Vũ không tỉnh lại trước, thì với tình hình này, Lâu Quân Nghiêu chắc chắn sẽ bị hút đến khô kiệt.
Cũng may hắn ta có tu vi cường đại nên mới có thể chống đỡ, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã mất mạng từ lâu.
Bạch Chi Ngạn là một luyện dược sư, hắn đương nhiên nhìn ra được điểm bất thường. Khi thấy sắc mặt Lâu Quân Nghiêu vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch, vẻ anh tuấn giờ đây càng trở nên tái nhợt đến mức đáng sợ, sắc mặt Bạch Chi Ngạn lập tức trầm xuống.
Hắn khẽ động thân, lao đến bên giường định ngăn cản, nhưng chưa kịp đến gần thì một luồng ánh sáng vàng đỏ chói lóa đột ngột bắn ra, đẩy bật hắn ra xa.
Luồng sáng đó vô cùng bá đạo, sức mạnh cực kỳ cường đại, nhưng nó chỉ ngăn cản hắn chứ không làm hắn bị thương.
Bạch Chi Ngạn nghiến răng, thấp giọng chửi rủa: "Chết tiệt! Cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết mất! Mau bảo bọn họ dừng lại ngay!"
Lời này dĩ nhiên là nói với thiếu niên tóc vàng đang khoanh tay đứng dựa vào tường.
Nào ngờ thiếu niên kia chỉ nhàn nhã nhún vai, thản nhiên đáp: "Ta cũng hết cách rồi, ngươi cũng thấy đấy, luồng sáng ban nãy đã ngăn cản ngươi lại, ta cũng không thể đến gần."
Nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Bạch Chi Ngạn, Táng Mai tốt bụng lên tiếng an ủi: "Ngươi đừng quá lo lắng, chủ nhân chỉ cần một chút máu thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Bạch Chi Ngạn suýt chút nữa thì bật thốt ra một câu chửi thề — Đây mà gọi là 'một chút máu' sao?!
——
Trong cơn mơ hồ hỗn loạn, khi Khanh Vũ mở mắt, nàng phát hiện ra mình đang ở trong một không gian, toàn thân ngâm ở trong linh tuyền, nhưng nước suối này lại có màu đỏ sẫm.
Đầu óc nàng vốn còn chút mơ màng lập tức bừng tỉnh, Cái gì vậy?! Vì sao lại có nhiều máu thế này?!
"Chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Một cái đầu lông xù màu đỏ không biết từ đâu nhào tới, hưng phấn cọ cọ vào mặt nàng.
Khanh Vũ hoàn hồn, đưa tay đẩy cái đầu trước mặt ra xa, lúc này mới nhìn rõ sinh vật trước mắt mình là gì.
Toàn thân đỏ rực, có một mái tóc đỏ dài, còn là một tiểu oa nhi mũm mĩm... Cái quỷ gì vậy?!
Thấy nàng ngơ ngác hồi lâu không phản ứng, tiểu oa nhi bĩu môi:
"Chủ nhân, ta là thư linh của Thiên Y Pháp Giám!"
"Thiên Y Pháp Giám?" Khanh Vũ kinh ngạc mở to mắt. "Lại còn có cả thư linh sao?"
"Đương nhiên rồi! Ban đầu ta vẫn luôn tu luyện trong sách, nếu không phải vì người suýt nữa bị đông cứng hoàn toàn, ta cũng sẽ không đột ngột xuất hiện thế này! Vốn định dành cho người một bất ngờ cơ!"
Tiểu oa nhi ba ba ba nói một tràng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn.
Khóe môi Khanh Vũ giật giật: "Thế thì đúng là làm khó ngươi rồi."
Nói xong, nàng mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, vội hỏi:
"Ta sao ta lại ở đây? Còn nữa, đống máu này là sao?"
Ngâm mình trong bồn máu? Nàng đâu phải lão yêu quái có sở thích quái dị gì, chuyện này thế nào cũng thấy không ổn!
"Ồ, máu này là của nam nhân mắt tím kia đấy! Cũng may con rắn chết tiệt kia đầu óc còn sáng suốt, nghĩ ra biện pháp này. Chỉ cần chủ nhân ngâm trong loại huyết mạch mang dương khí chí thuần này hai canh giờ, không những có thể an toàn vô sự mà còn nâng cao tu vi nữa đấy!"
Khanh Vũ khựng lại một giây, sau đó vội hỏi:
"Đã qua bao lâu rồi?"
"Ồ, hơn một canh giờ rồi. A? Chủ nhân, người đi đâu vậy! Người còn chưa khỏe, không thể rời khỏi hồ này—"
Mặc kệ tiểu oa nhi gào thét phía sau, Khanh Vũ đã lao ra khỏi không gian, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Hai tên kia đúng là làm loạn hết lên rồi! Xa xỉ đến mức lấy máu người khác cho nàng tắm máu?! Bọn họ không biết như vậy sẽ mất mạng sao? Chờ nàng trở lại, nhất định phải tính sổ!
Trên giường, thiếu nữ yên tĩnh khép mi, dung nhan an nhiên như trong giấc ngủ. Nhưng khoảnh khắc nàng mở mắt, một tia sáng vàng đỏ chợt lóe lên trong đáy mắt, rực rỡ chói lóa, đẹp đến nghẹt thở.
Lâu Quân Nghiêu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hơi cụp xuống. Nhưng khi thấy nàng tỉnh lại, đôi mắt tím lập tức tràn ngập niềm vui: "Nàng tỉnh rồi."
"Ngươi đúng là đồ ngốc!" Khanh Vũ thấp giọng mắng một câu.
Nhìn máu tươi vẫn đang điên cuồng chảy ra từ lòng bàn tay hai người, nàng lập tức mạnh mẽ tách rời hai bàn tay đang dính chặt vào nhau, ngón tay khẽ lướt qua vết thương hằn sâu trên tay nam nhân, chỉ trong chớp mắt, vết thương khép lại.
Nhưng cho dù vết thương đã lành, máu đã mất đi lại không thể khôi phục. Gần như ngay lúc Khanh Vũ rút tay về, dòng máu ngừng truyền, thân thể Lâu Quân Nghiêu cũng vì kiệt sức mà ngả về phía trước.
Hắn vốn đã chống đỡ rất lâu, nhưng vì nàng chưa tỉnh nên hắn cố gắng chịu đựng không để bản thân ngã xuống. Giờ đây khi trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống, thân thể hắn liền trở nên vô lực, suy nhược đến mức không còn chút sức lực nào.
Với thể chất đặc biệt của hắn, có thể giữ được sự tỉnh táo đến bây giờ đã là một kỳ tích.
Khanh Vũ theo bản năng vươn tay ôm lấy eo hắn, để mặc người nam nhân cao lớn ngã vào trong lòng mình. Cơ thể hắn vì mất quá nhiều máu mà trở nên lạnh lẽo, bàn tay cũng không còn chút hơi ấm.
Nàng chưa từng thấy hắn yếu ớt đến mức này, mềm nhũn giống hệt một tiểu cô nương, vừa tức giận vừa sốt ruột: "Ngươi bị ngốc hay sao? Nếu ta không tỉnh lại, chẳng phải ngươi sẽ chảy hết máu mà chết hay sao? Ngươi muốn chết à?!"
Lâu Quân Nghiêu tựa đầu lên vai nàng, khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Không thì sao? Ta không thể để nàng gặp chuyện."
Khanh Vũ sững sờ một lát, rồi hỏi: "Tại sao?"
"Nếu nàng chết, vậy thì ta chẳng còn gì thú vị nữa." Hắn cười nhẹ.
Khanh Vũ hừ lạnh một tiếng, thô bạo nhét vào miệng hắn một viên đan dược. Viên thuốc vừa vào miệng liền tan đi, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
"Cái gì vậy?"
"Độc dược."
"Chậc, đây là lấy oán báo ơn sao?" Lâu Quân Nghiêu nửa đùa nửa thật nói, nhưng ngay sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không còn lên tiếng nữa.
Hắn đã ngủ rồi.
Khanh Vũ nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, sau đó ánh mắt sắc lạnh quét về phía thiếu niên tóc vàng đột nhiên xuất hiện.
"Táng Mai, ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết làm vậy có thể khiến hắn mất mạng hay sao?"
"Vậy thì sao?" Táng Mai chẳng cảm thấy mình làm sai ở đâu, "Có thể cứu chủ nhân, đó là vinh hạnh của hắn. Hơn nữa, chỉ có huyết mạch của hắn mới cứu được chủ nhân. Nếu kéo dài quá lâu, chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm."
Ánh mắt Khanh Vũ dần trở nên băng lạnh: "Vậy nên, chỉ cần cứu ta, thì mạng người khác có thể bỏ mặc sao? Hơn nữa, hắn luôn giúp ta tìm tung tích mẫu thân, hắn là ân nhân của ta!"
"Chủ nhân, tỉnh táo lại đi, đó không phải mẫu thân của người."
Táng Mai cũng không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như thường ngày nữa, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống:
"Đó chỉ là người thân của cơ thể này, không phải của chủ nhân. Chủ nhân đã quên rồi sao? Người là gia chủ của nhà họ Khanh, gia tộc ẩn thế đệ nhất! Bây giờ người... đã càng ngày càng do dự mềm lòng rồi. Chẳng lẽ người quên mất Khanh Thiên Lân rồi sao?"
Nhìn thấy sắc mặt thiếu nữ trở nên âm trầm, Táng Mai dừng một chút rồi chậm rãi nói: "Chủ nhân, bị phản bội một lần là đủ rồi. Xưa nay kẻ làm nên đại sự, không gì là không thể từ bỏ, huống chi chỉ là một mạng người."
Khanh Vũ nhìn vào đôi mắt mang theo khát máu và dã tính của hắn, ánh mắt nàng trầm xuống.
Quả nhiên vẫn là một tà vật.
Dù đã đi theo nàng nhiều năm, bản tính tà ác trong hắn vẫn không thể che giấu được.
Nếu không phải vì khế ước huyết mạch ràng buộc hai người, có lẽ hắn cũng sẽ không trung thành với nàng như vậy. Bởi vì trong mắt hắn, nhân loại chỉ là những sinh vật nhỏ bé yếu ớt như kiến hôi mà thôi.
Nhưng nàng, chung quy vẫn là con người, không thể tàn nhẫn vô tình như hắn nói được.
Bầu không khí trầm lắng nặng nề kéo dài rất lâu, cuối cùng, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên:
"Ngươi đi đi."
~~~Hết chương 182~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro