Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Ngoan ngoãn, sờ đầu

Mặc dù bọn họ ngồi ở một góc rất không bắt mắt, nhưng vì trang phục kỳ quái nên vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Khánh Vũ cũng nhìn nhiều thêm vài lần.

"Đó là sát thủ Huyền cấp của Tiêu Dao Cốc, tốt nhất đừng nhìn chằm chằm vào bọn họ."

Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên sau lưng, kèm theo một tiếng ngáp mệt mỏi.

Khanh Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân áo xám đã lâu không gặp — Lăng Thư. Hắn một tay cầm theo một bình trà, tay kia còn bưng một đĩa điểm tâm tinh xảo, chậm rãi đi tới.

Khánh Vũ chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên: "Ngươi vậy mà không ngủ?"

Từ khi quen biết đến nay, nam nhân này lúc nào cũng ngủ, ban ngày vĩnh viễn đừng mong nhìn thấy hắn tỉnh táo, nhưng đến tối lại sinh long hoạt hổ, hoàn toàn là một con cú đêm chính hiệu.

Lăng Thư lại ngáp một cái thật lớn, trong lúc thất thần suýt nữa làm rơi cả đĩa điểm tâm. Hắn giật mình, vội vàng giữ thăng bằng, nhanh chân đặt đồ ăn xuống một cái bàn, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ta cũng đâu muốn thế, ai bảo chủ thượng đột nhiên đổi ý chuyển đến nơi này chứ. Đám người kia chân chậm vẫn còn chưa tới, nên ta đành phải làm khổ sai trước vậy."

Lăng Thư lẩm bẩm oán trách, sau đó lại nháy mắt với nàng, cười đầy ẩn ý: "Ta nghe nói ngươi tham gia khảo hạch nhập môn của Phiêu Miểu Tông? Mau nói nhỏ cho ta biết, ngươi và chủ thượng nhà ta có phải..."

Hắn vừa mới nói được nửa câu thì bỗng nhiên dừng lại, khóe môi cong lên đầy ám muội.

Khanh Vũ nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Có phải cái gì?"

Lăng Thư cười càng thêm gian xảo, ánh mắt nhìn nàng khiến nàng không rét mà run. "Tiểu nha đầu này thật không đáng yêu chút nào, sao cứ phải bắt ta nói thẳng ra vậy chứ..."

Sau đó, hắn còn vô cùng thân thiết huých nhẹ vào cánh tay nàng, cười đểu nói:

"Chuyện này ấy mà, rất bình thường thôi. Nhân chi thường tình, ta đều hiểu cả, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng."

Khoé môi Khánh Vũ co giật.

Bị hắn huých một cái, nàng chỉ cảm thấy cả người không ổn, mà quan trọng hơn là... nàng hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang nói cái gì!

Nàng đang nghi ngờ liệu có phải đầu óc mình không đủ linh hoạt để theo kịp hay không, thì lại nghe thấy giọng điệu hết sức ghét bỏ của đệ đệ nhà mình:

"Tên này đang nói chuyện gì vậy?"

Thì ra không chỉ có nàng nghe không hiểu.

"Lăng Thư, ngươi bị điên rồi à? Cười ngu như vậy làm gì?"

Bạch Chi Ngạn vừa đi ra từ phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy cảnh này, không nhịn được lên tiếng mỉa mai.

Nhưng đối phương nghe thấy câu nói có tính sát thương này lại không hề tức giận, chỉ nhìn hắn một cái đầy thâm sâu khó đoán, sau đó ném lại một câu khiến tất cả mọi người đều khó hiểu:

"Chuyện này, ta biết một mình là được rồi, các ngươi đừng hòng moi tin từ ta."

Dứt lời, hắn ta lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vô cùng đắc ý rời đi.

---

Bạch Chi Ngạn: "..." Hắn muốn moi tin gì chứ???

Khánh Vũ: "..." Hắn ta rốt cuộc đang nói gì vậy? Ta vẫn chưa hiểu!

Khánh Bắc: "..." Tên thần kinh!

---

"Gia hoả đó vừa nói chuyện gì với hai người vậy?" Bạch Chi Ngạn mờ mịt hỏi.

Khánh Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó khóe môi cong lên, nở nụ cười... một nụ cười lịch sự nhưng đầy gượng gạo:

"Thật ra thì... ta hình như cũng không hiểu lắm."

"Ta nghĩ có lẽ hắn ta có vấn đề ở đây." Sắc mặt Khánh Bắc không có chút cảm xúc, giơ tay chỉ vào đầu mình.

Bạch Chi Ngạn lập tức nở nụ cười đầy thâm thúy:

"Ừ, có lẽ thế. Nếu ban ngày hắn ta không ngủ đủ giấc thì sẽ có chút không được bình thường, thường sẽ nói ra những câu kỳ quái hay có những hành động quái dị, các ngươi cứ quen dần đi."

"Ha ha, ta không muốn quen với những chuyện kinh dị thế này đâu, quả thật đáng sợ giống như mộng du."

---

Trong căn phòng trên lầu, Lâu Quân Nghiêu đang quan sát hồn thể bên trong Dưỡng Hồn Châu. Có thể thấy rõ ràng rằng hồn thể vốn mờ nhạt gần như trong suốt, mấy ngày nay đã dần trở nên thực thể hóa hơn.

Cửa bị gõ nhẹ, giọng của Bạch Chi Ngạn vang lên: "Tiểu nha đầu kia tới rồi, nói là tìm ngươi."

Lâu Quân Nghiêu nghe vậy liền mở cửa bước ra ngoài.

"Ngươi đã đến bộ môn đặc thù rồi ư?"

Một bóng dáng cao ráo, thon dài chậm rãi bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Khanh Vũ nhướng mày: "Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đấy."

Lâu Quân Nghiêu khẽ nhếch môi, tự nhiên đi tới ngồi xuống, bàn tay thon dài rõ khớp xương rót hai chén trà nóng bốc hơi nghi ngút:

"Trà này được pha bằng nước từ đỉnh tuyết sơn, nếm thử xem."

Ánh mắt Khánh Vũ sáng lên: "Bảo sao mùi hương khác biệt hẳn." Nàng khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị lan tỏa trên đầu lưỡi, nhẹ giọng khen: "Rất thơm."

Bên cạnh, Khanh Bắc cũng uống một ngụm, quả thật hương vị không tệ.

"Sau khi vào Phiêu Miểu Tông, ngươi có dự định gì không?" Lâu Quân Nghiêu mở lời hỏi.

Khánh Vũ đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Ta cảm thấy trong đó có dấu vết hồn thể của mẫu thân, nên định bắt đầu từ manh mối này."

Khanh Bắc đã biết toàn bộ câu chuyện từ trước, nên khi nghe nàng nói vậy cũng không quá ngạc nhiên.

Lâu Quân Nghiêu nhướng mày: "Ngươi thực sự có thể cảm ứng được? Chính là trong lúc thí nghiệm hôm nay?"

"Không, từ rất lâu trước kia ta đã có cảm giác này rồi. Có lẽ là do huyết mạch tương liên. Ban đầu ta không có ý định tới Phiêu Miểu Tông, nhưng luôn có một giọng nói thôi thúc ta nhất định phải đến." Khanh Vũ nói thật.

Lâu Quân Nghiêu gật đầu: "Nếu như đã xác định được vị trí, vậy thì có thể bắt đầu tìm kiếm. Bây giờ ngươi là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, ở trong đó hành động chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế, ta sẽ giúp ngươi."

"Giúp ta?" Khanh Vũ ngẩn người, có chút nghi hoặc, "Trận pháp ngoài sơn môn của Phiêu Miểu Tông rất đặc biệt, chỉ sợ ngươi không thể tùy tiện trà trộn vào được?"

"Ta không phải trà trộn, mà là đường đường chính chính đi vào." Lâu Quân Nghiêu mỉm cười bí ẩn.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của thiếu nữ, hắn khẽ giơ tay lên, một tấm huy chương tròn màu đỏ rực hiện ra. Trên đó khắc mấy chữ "Đạo sư bộ môn đặc thù", phía dưới còn được bao quanh bởi bảy ngôi sao màu vàng sáng lấp lánh.

Đạo sư cũng có cấp bậc, cao nhất chính là thất tinh (bảy sao).

Từ khi bộ môn đặc thù được thành lập đến nay, chưa từng có đạo sư nào. Vì vậy khi Lâu Quân Nghiêu lấy huy chương ra, Khanh Vũ ngơ ngác mất vài giây, sau đó không nhịn được cảm thán: "Ngươi làm giả cái này trông cũng thật quá đấy?"

Lâu Quân Nghiêu bật cười: "Đây không phải hàng giả, mà là huy chương thất tinh đạo sư đã được chứng thực."

Khanh Vũ vẫn không tin lắm, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cầm huy chương lên quan sát tỉ mỉ. Đến khi nhìn thấy ba chữ khắc trên mặt sau— Lâu Bách Thiên — nàng lập tức ngớ người:

"Lâu Bách Thiên là ai?"

"Là tên giả ta từng dùng khi còn ở các đại lục cấp thấp." Nam nhân nhàn nhã đáp.

Khanh Vũ không nhịn được bật cười: "Cái tên này... thật đúng là đặt tùy ý quá nhỉ? Sao ngươi không gọi là Thiên Vạn luôn cho rồi?"

"Thiên Vạn nghe quá tầm thường, toàn mùi tiền bạc nồng nặc." Lâu Quân Nghiêu tỏ vẻ ghét bỏ.

Khanh Vũ nghe thấy vậy càng thêm buồn cười: "Vậy còn Bách Thiên thì không có mùi tiền hay sao?"

Khanh Bắc thu lại ánh mắt khỏi người nam nhân, trong lòng âm thầm suy tư. Gia hỏa này... dường như ngoài lần đầu tiên gặp mặt có chút đáng sợ, lúc ở riêng lại khá hòa nhã.

Nghe Khanh Vũ nói hắn và mẫu thân là bạn vong niên, hiện giờ cũng có dụng tâm giúp đỡ tìm kiếm hồn thể mẫu thân, vì thế không cần quá đề phòng hắn nữa.

Nhìn hai người này dường như vẫn còn chuyện muốn nói, Khanh Bắc đứng dậy: "Ta muốn xuống dưới đi dạo một chút."

Khanh Vũ ngước lên nhìn hắn: "Ừ, vậy đệ chờ ta ở dưới, đừng có chạy lung tung."

Khanh Bắc đáp lại một tiếng rồi rời đi.

Lâu Quân Nghiêu chứng kiến cảnh này, cảm thấy khá thú vị: "Hai người không phải long phượng song sinh hay sao? Sao cùng một tuổi mà ngươi lúc nào cũng già dặn như thế, còn tiểu tử kia lại như hài tử?"

"Sao có thể giống nhau được? Ta đã sống qua hai kiếp người, tất nhiên trưởng thành hơn rồi." Khánh Vũ thản nhiên đáp.

Chuyện nàng là người từ thế giới khác, trước đó đã từng nói với Lâu Quân Nghiêu. Nghe vậy, hắn thoáng hiếu kỳ: "Một nha đầu vừa thông minh lại có thực lực như ngươi, kiếp trước đã gặp chuyện gì khiến ngươi ngã xuống như vậy?"

Nụ cười bên môi Khánh Vũ khựng lại trong giây lát, dường như có chút đau thương thoáng qua. Sau đó nàng khẽ nhếch môi, giọng điệu như đang trào phúng chính mình: "Bởi vì đã tham vọng một thứ tình cảm không nên có."

Lâu Quân Nghiêu ngừng lại một chút, hồi lâu mới khẽ thở dài: "Là người mà ngươi thích ư?"

Thích ư?

Khánh Vũ khẽ cười, lắc đầu: "Có lẽ vậy, không nhắc đến chuyện này nữa."

Câu trả lời lấp lửng của nàng khiến Lâu Quân Nghiêu tự động cho rằng nàng đã từng chịu tổn thương vì tình, trong lòng không khỏi cảm thán.

Lam cô cô vì một nam nhân mà rơi vào kết cục hồn thể tan vỡ, sinh tử không rõ. Còn nữ nhi của bà, cũng vì một nam nhân mà chết một lần.

Chữ "tình", quả nhiên là thứ mài mòn con người nhất.

---

Không biết từ lúc nào, ánh chiều tà đã bao phủ khắp nơi, sắc trời dần chuyển sang hoàng hôn.

Lúc sắp rời đi, Khánh Vũ mới chợt nhớ ra một chuyện, liền quay đầu nhìn nam nhân phía sau: "Ngươi có biết Phượng Thiên Ngân không?"

Lâu Quân Nghiêu nhướng mày: "Sao vậy?"

"Người này khiến ta có cảm giác rất kỳ lạ..." Khánh Vũ khẽ cau mày, sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp: "Ta nhìn không thấu hắn. Hơn nữa, ta luôn có cảm giác hắn không chân thực, giống như... không phải một người hoàn chỉnh."

Lâu Quân Nghiêu không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Ngươi chú ý đến hắn từ khi nào?"

Nghe vậy, Khánh Vũ nhíu mày chặt hơn: "Hôm nay hắn đã đích thân mời ta tiến vào bộ môn đặc thù. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta cực kỳ khó chịu, cứ như bị thứ gì đó tà ác dòm ngó vậy. Ta chắc chắn không quen biết hắn, hắn cũng không thể nào biết ta, nhưng ta vẫn thấy hắn rất đáng sợ."

Lâu Quân Nghiêu khoanh tay, thản nhiên liếc nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia cười giảo hoạt: "Thật không giống phong cách của ngươi chút nào. Nếu không thích ánh mắt của hắn, vì sao không móc thẳng mắt hắn đi?"

Khanh Vũ lườm hắn một cái, bực bội nói: "Ta bây giờ đã là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, nếu quá kiêu ngạo gây chú ý, làm sao tìm được tung tích mẫu thân? Ngươi có biết câu 'Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu'* không hả?!" (*Việc nhỏ không nhịn được tất sẽ loạn việc lớn)

Nàng thật sự không nên nhất thời hồ đồ mà kể chuyện này với hắn!

Nụ cười trên môi Lâu Quân Nghiêu càng thêm sâu hơn, nhìn bộ dáng nàng tức giận dựng ngược lông lên, hắn cảm thấy thú vị không thôi.

Bàn tay hắn vô thức đưa ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, cố nén cười nói: "Vậy là bây giờ đã ngoan rồi đúng không? Rất tốt, dù sao sau này ta cũng là đạo sư của ngươi. Riêng tư thì không sao, nhưng trước mặt người khác thì không được vô lễ như thế."

Khánh Vũ sững sờ, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc nhìn hắn.

Gia hoả này... thế mà lại tự nhiên đến mức xoa đầu nàng luôn?!

Nàng còn chưa kịp nổi giận, đã nhìn thấy nam nhân kia đột nhiên ghé sát lại gần, khuôn mặt tuấn mỹ với nụ cười tà mị chỉ cách nàng trong gang tấc. Đôi mắt tím như bảo thạch tràn ngập vẻ trêu chọc, môi mỏng khẽ mở, thấp giọng thì thầm bên tai nàng:

"Vừa rồi khi ngươi nói chán ghét ánh mắt của tên kia, ngươi trông đặc biệt giống như một đứa trẻ bị bắt nạt bên ngoài, sau đó chạy về cáo trạng với người lớn vậy đó."

Khánh Vũ lập tức bùng nổ!

Nàng vừa bị chiếm tiện nghi đúng không?!

~~~Hết chương 152~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro