END
reng...reng...reng
reng...reng...reng
reng...reng...reng
3 tiếng chuông vang lên nhưng không có lời hồi đáp...
Sáng hôm sau...
-Kim Duyên...Kim Duyên
Quản gia lay người Kim Duyên,Kim Duyên mơ màng tỉnh giấc mở mắt,tiếp nhận hình ảnh trước mắt là bác quản gia đang kêu mình thức dậy,giọng nơi có chút khàn đặc
-Dạ con dậy rồi nè
-Dạ rồi đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng đi con
-Dạ bác
Sau khi bác quản gia quay lưng đi,cô chụp lấy chiếc điện thoại xem thông báo,chợt đôi mắt nhíu lại khi hiện trên màn hình là dãy số lạ,cuộc gọi nhỡ 3 lần vào tối hôm qua nhưng có lẽ do cô ngủ say nên không nghe thấy,thầm nghĩ trong lòng có lẽ người ta nhầm số,mặc kệ mà đi vệ sinh cá nhân
Sau khi vệ sinh cá nhân xong,cô bước xuống cầu thang thì nhìn thấy tất cả mọi người đang bu quanh chiếc ti vi rại phòng khách và đang xì xầm bàn về vấn đề gì đó.Dời ánh mắt từ mọi người sang chiếc tivi đang phát ra bản tin buổi sáng
"Kính thưa quý vị,đêm tối ngày hôm qua vào lúc 23 giờ 10 phút có một vụ phóng hoả xảy ra tại công ty VD thuộc chuỗi tập đoàn của Nguyễn Thị do Nguyễn Trần Khánh Vân đứng đầu đã bị kẻ xấu phóng hoả vào tầng thứ 10 của công ty,được biết đây chính là tầng của ban lãnh đạo cấp cao của công ty,vào lúc phóng hoả tất cả mọi người đều không có mặt tuy nhiên chủ tịch vẫn ở lại cùng với trợ lý để hoàn thành công việc,hiện đã được đưa đi cấp cứu,cơ quan chức năng đã có mặt trích xuất camera và điều tra nguyên nhân cụ thể"
Kim Duyên như không thể tin vào mắt mình về những gì mà người dẫn chương trình vừa nói.Ánh mắt Kim Duyên mờ đi và lỗi tai như lùng bùng.Cô chợt nhớ đến ba cuộc gọi nhỡ vào lúc khuya mà cô nhìn thấy lúc nãy,tay chân run hết cả lên cô chạy đu tìm chiếc điện thoại của mình và gọi cho số điện thoại lạ đó
Tiếng chuông đổ dài vì đầu dây bên kia chưa có người nhấc máy,lòng Kim Duyên nóng như lửa đốt
-Alo,cho hỏi có phải cô Kim Duyên không?
Cuối cùng cũng có người trả lời,Kim Duyên như muốn nổ tung
-Vâng,là tôi
-Dạ chào Nguyễn Phu Nhân,tôi là Xuân Hạnh là trợ lý của Nguyễn Tổng,tôi...tôi thành thật muốn báo cho cô một tin
Xuân Hạnh ấp úng,làm Kim Duyên có dự cảm không lành
-Nguyễn Tổng đã không qua khỏi trong vụ phóng hoả tối qua...tôi cần Phu Nhân đến ký giấy hoàn thành thủ tục
Kim Duyên như không thể tin vào tai mình,cô làm rớt chiếc điện thoại trên tay,đổ xập xuống nền đất mà khóc như một đứa trẻ,tay cô che miệng như thể không tin vào sự thật
-Khánh Vân đáng ghét...ai cho phép cô rời bỏ tôi đi chứ...hức...hức
Sau tang lễ,Kim Duyên ngồi cùng Xuân Hạnh tại phòng khách,đôi mắt trong trẻo của Kim Duyên ngày ấy đã không còn thay vào đó là ánh mắt của sự đau buồn,pha chút nhung nhớ
-Phu nhân cô biết tại sao tôi lại bị nhẹ hơn Nguyễn Tổng không?
Kim Duyên như xác không hồn,không lời hồi đáp
-Là vì thứ này
Xuân Hạnh đem ra một quyển sổ đen đặt lên bàn và đẩy về phía Kim Duyên
-Đây là...
-Lúc biết bị phóng hoả,tôi và Nguyễn Tổng cùng chạy nhưng chợt ngài ấy quay lại để tìm cho bằng được quyển sổ này,tôi bảo nếu quay đầu sẽ chết trong đó nhưng ngài ấy vẫn nhất quyết,tôi không cản được và gọi liền cho cảnh sát và cứu thương...Khi họ đến phát hiện Nguyễn Tổng đã nằm thoi thóp trong đống đổ nát,người co rúm lại và ôm chặt quyển sổ như một món đồ quý giá.Khi đưa vào bệnh viện tôi giữ quyền sổ và điện thoại ngài ấy,có gọi cho Phu Nhân ba cuộc để báo tin nhưng không được
Sau khi nghe xong Kim Duyên hối hận vì mình đã không nghe máy cuộc gọi ấy,Xuân Hạnh nói tiếp
-Nguyễn Tổng...ngài ấy thương cô nhiều lắm,vốn dĩ đơn ly hôn ngài ấy chưa ký và cũng không có ý định ký,vì tính chất công việc nên ngài ấy lạnh lùng khó đoán nhưng lại vô cùng thương Phu Nhân,sợ Phu Nhân không tìm được việc nên ngài ấy mới đăng bài tuyển dụng,sợ Phu Nhân không có việc làm nên đã duyệt thẳng Phu Nhân,đứng ở vị trí như ngài ấy bao nhiêu con hổ thèm khát,ngài ấy lạnh lùng chính là đang bảo vệ Phu nhân.Quyển sổ này chính là những tâm sư suy nghĩ của ngài ấy dành cho Phu Nhân nên ngài ấy mới giữ kỹ như vậy.Và theo như ước muốn ngài ấy thì Phu Nhân chính là người thừa kế khối tài sản của ngài ấy và quản lý tập đoàn...vì đơn ly hôn chưa hoàn tất nên Phu Nhân chính là chính thất và là nguòi duy nhất kế thừa tài sản,ngài ấy không chia một đồng cho nhân tình
Kim Duyên vừa nghe vừa bật khóc vì ngộ nhận ra tình cảm mà bấy lâu nay Khánh Vân dành cho cô
Sau khi kế thừa vị trí tiếp tục thay Khánh Vân phát triển tập đoàn,ngày ra toà Kim Duyên như muốn giết chết tên đã lấy đi mạng của Khánh Vân.Khi luật sư bào chữa cho tên phóng hoả xin giảm án,Kim Duyên đã trừng mắt nhìn tên tội phạm
-Nó giết chồng tôi,làm gây thiệt hại nặng nề cho Nguyễn Thị và ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước.Xin giảm án để không chịu tử hình thì mạng CHỒNG TÔI ai đền?
Sau khi toà tuyên án hình phạt cao nhất là tử hình.Kim Duyên rời khỏi toà cô mua bó hoa ly trắng lái xe đến nghĩa trang
Bước đến bên cạnh mộ phần Khánh Vân,đặt bó hoa xuống cô nhìn vào di ảnh,Khánh Vân mặt cười tươi,tay sờ mà nước mắt cô rơi
-Em đã lấy được công bằng cho chị rồi,chị an nghỉ,em sẽ sống thay chị phần đời con lại,chị yên tâm em mạnh mẽ lắm,em sẽ sống tốt mà,giá như em nhận ra được tình cảm của chị thì mình đâu phải âm dương cách biệt thế này hả chị Vân...đâu đó ở trên trời thiên thần của em phải hạnh phúc đó nhé.Gặp nhau là Duyên ở bên nhau là Phận,có lẽ mình đủ Duyên nhưng chưa đủ Phận,kiếp này không cùng nhau bạc đầu,kiếp sau mình gặp nhau hãy cùng nhau đi đến cuối đời nhé,mãi là bé nhỏ của chị
Kim Duyên cứ nói nước mắt cứ rơi,rồi thiếp đi từ lúc nào bên mộ Khánh Vân.Đâu đó hình ảnh Khánh Vân đang ôm chầm,bao bọc lấy Kim Duyên bé nhỏ ấy.Thương em!
Trừ Chap này ra thì tất cả Chap trước mình đã viết từ rất lâu rồi,mình quyết định Hoàn Thành Fic này nên đã viết phần End tuy nó sẽ có nhiều chỗ không hợp với mạch truyện chính mong mọi người Hoan Hỉ!
Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro