CHAP 10
Khánh Vân mang theo tâm trạng không mấy khả quan về nhà,vừa về đến nhà thì cùng lúc chiếc xe trước mặt dừng lại trước cổng nhà mình,Kim Duyên bước xuống xe tươi cười vui vẻ cuối chào cảm mơn Tuấn Thành
-Cảm mơn anh đã đưa em về đến nhà,phiền anh quá
-À không có gì,đồng nghiệp giúp nhau thôi mà
Tuần Thành tươi cười nhìn Kim Duyên,sau khi cô đóng cửa xe lại thì anh lái xe về thì xe Khánh Vân từ dưới chạy lên,cô mở cửa xe bước xuống mạnh tay đóng cửa cái thật mạnh sau đó quăng chìa khóa xe cho tên vệ sĩ gác cổng
-Lái vào garage giúp tôi
-Vâng cô chủ
Cô ung dung bỏ hai tay vào túi quần bước vào nhà mở cửa thì thấy ông bà Nguyễn đang nói chuyện gì đó,theo thường lệ cô cuối đầu lễ phép chào hỏi
-Ba mẹ con mới về
Thấy Khánh Vân ông Nguyễn nhìn cô bảo:
-À Khánh Vân à con chuẩn bị đi,cuối tuần này đám cưới diễn ra rồi việc ở công ty thì có Mâu Thủy với Hoàng Yến lo rồi
Nghe đến đây cô khó hiểu nhìn ông Nguyễn,gì chứ ngày cưới của cô mà cô chẳng biết nó diễn ra ngày nào rồi cũng không được quyền ý kiến luôn,mọi người xem cô như con rối vậy muốn điều khiển như nào thì cô phải làm theo,cô nhíu mày giọng hơi khó chịu nói
-Ba mẹ có cần phải gấp như vậy không,hôn lễ của con thì con chẳng được ý kiến một lời mọi thứ 2 người đều quyết định,con đã bảo là từ từ rồi
-Con nên nhớ mọi chuyện do con gây ra,nếu ngay từ đầu con không ly hôn Kim Duyên thì chuyện này xảy ra hả,ta đang làm gấp rút cho ai? cho ta chắc? con nên nhớ nếu năm đó không vì rò rỉ thông tin Nguyễn Tổng đã bí mật kết hôn thì hôm nay ta hối con cưới gấp để làm gì,sắp tới ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Nguyễn Thị con phải đi cùng thiếu phu nhân của mình,sắp tới ta sẽ quay về mỹ nên phải gấp rút làm thôi
Ông Nguyễn dứng dậy,trừng mắt tay chỉ Khánh Vân nói một trào ra,bà Nguyễn can ngăn Ông Nguyễn to tiếng với Khánh Vân
-Ông à thôi được rồi,Khánh Vân con lên phòng ngơi đi
Khánh Vân im lặng quay đầu bỏ lên lầu bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,cô rút điện thoại ra
-Alo
-Hey,Khánh Vân đi bar không
Giọng nói đó chính là của Mâu Thủy,ngoài làm việc căng não trên công ty thì Mâu Thủy,Hoàng Yến hay rủ rê Khánh Vân đi bar uống vài ly để giải trí
-Chỗ cũ?
-Đúng vậy,tới nhanh nha chị mày với chị Yến đợi
-30 phút nữa có mặt
Nói xong cô cúp máy ngang,khiến Mâu Thủy chưa kịp nói thêm câu nói câu nào,Khánh Vân là như vậy nói chuyện qua điện thoại nếu không phải công việc hay việc quan trọng cô sẽ nói không quá mười câu
...
-Ey Khánh Vân bên này
Mâu Thủy giơ tay vẫy vẫy cho Khánh Vân nhìn thấy,hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen mà bước vô bar thì mấy chị gái độc thân lẫn có bồ cũng phải nhìn theo vì cô cao ráo,mang nét lạnh lùng khuôn mặt không góc chết
Cô sải bước theo vị trí của Mâu Thủy vừa bước đến bên cạnh còn có Hoàng Yến nữa mà Hoàng Yến chỉ ngồi nhìn theo mấy em gái nhảy trên sàn đến khi Khánh Vân bước đến,chưa kịp ngôi xuống Khánh Vân thảy 2 cái phong bao đỏ lên bàn
-Gì đây???
-Cuối tuần này đám cưới em,mong 2 chị đến dự
-Gì đám cưới
Mâu Thủy với Hoàng Yến thốt lên,mắt chữ A mồm chữ O,Hoàng Yến lên tiếng trêu chọc
-Chẳng phải mày cưới vợ rồi à,êy 4.0 rồi nha hợp thức hóa gia đình sống theo chế độ một vợ một chồng rồi nha không phải hồi xưa đâu mà tam thê tứ thiếp nha
-Đúng rồi đó,nghe nói vợ của mày tên Kim Duyên cơ mà hồi đám cưới của mày,mày có mời chị mày đâu,mà chị mày cũng biết mặt mũi vợ của mày ra sao,xấu đẹp gì cũng chẳng biết
Mâu Thủy nối tiếp câu nói của Hoàng Yến than vãn,mỗi chề ra nhún vai thể hiện rõ bất lực bó tay với cô em ngang ngược này,Khánh Vân không nói nhiều chỉ nói ngắn gọn
-Ly hôn rồi
-Hay ghê,sao ly hôn cũng lâu lắm hai năm chứ đùa đâu:Hoàng Yến
-Nói chung không hợp thì ly hôn thôi,ba em thì sợ cái bộ mặt của Nguyễn Gia,uy tín của Nguyễn Thị nên đành hối thúc gấp em lấy vợ
-Nên mày ra ngoài kiếm đại em nào về làm vợ,trời tính ra em đó kiếp trước chắc sống lương thiện lắm nè,kiếp này đang làm người thường một phát lên làm Nguyễn phu nhân luôn,đúng là dâu hào môn ha chị:Mâu Thủy vùa nói xong đá chân mày nhìn Hoàng Yến
-Không,em quen được một năm nay rồi
Khánh Vân nhìn ly rượu lắc lắc nói xong thì đem hết số rượu trong ly mà cho hết vào miệng,Mâu Thủy vừa nhấp ngụm rượu nghe Khánh Vân nói xong sặc rượu
-Gì,mới cưới một năm mà mày đã ra ngoài ngoại tình rồi à:Mâu Thủy
-Nữa này thứ dữ nữa:Hoàng Yến
-Không đâu,em chỉ đang giản như là bao nuôi cô ta chứ không làm gì quá đáng thôi chứ tình cảm thì...
-Rồi rồi hiểu luôn,không phải là sugar daddy với sugar baby nó cũng không phải tình một đêm mà nó là một cái gì đó không thể diễn tả được
Mâu Thủy khó hiểu diễn tả từ ngữ mình muốn nói đến nhưng chẳng có cái gì phù hợp vì đang thể loại tình yêu gì mà vừa lén lút,chỉ bao nuôi chứ không có tình cảm
-Thôi kệ đi người giàu tiêu tiền theo cách điên rồ mà,thôi dô cái đi:Hoàng Yến gạt bỏ chủ đề này liền đi
Cả 3 liền cụng ly,uống xong thì cũng không ngăn được cơ miệng của Mâu Thủy hoạt động
-Cơ mà mày đi mời đám cưới người ta mà quăng thiệp vậy hả mại,mày phải cầm từng cái đưa từng người nói hai ba câu gì chứ
Hoàng Yến chợt nhận ra câu nói của Mâu Thủy có vấn đề nên nhanh tay bịt miệng của Mâu Thủy lại trước khi câu nói đó đi quá xa,Hoàng Yến thừa biết ai chứ riêng Khánh Vân mà làm việc mà Mâu Thủy bảo chắc ngày đó trời bão mất,Khánh Vân đưa cặp mắt qua nhìn Mâu Thủy khiến Mâu Thủy im bặt luôn,cô bỏ ly rượu xuống,đứng dậy phũi quần
-Thôi em về trước,hai chị về sớm đi mai còn đi làm
Nói rồi cô bước đi ra về,vừa mới ngồi lên xe thì điện thoại lại reo lên,là Hà Thư gọi
-Alo,tôi nghe
-Chị Vân à,tối nay em ngủ lại nhà mẹ em vì em mới đj mời cưới về
-Tùy cô,muốn làm gì thì làm đi
Cô một lần nữa cúp máy ngang,thường thường cô đi chơi hay đi bằng con moto của mình hôm nay cũng vậy,vì bây giờ cũng gần hai giờ rồi nên dường bây giờ vắng vẻ cô cứ chạy chầm chậm hưởng gió man mát ngoài đường,chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi cô bắt gặp một người con gái với dáng người quen quen
Là Kim Duyên??? cô thắc mắc bây giờ khuya rồi tại sao Kim Duyên lại ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn gì đó rất cặm cụi,cô tắp xe vào trước cửa hàng,gỡ nón bảo hiểm bước xuống xe đi lại gần bàn Kim Duyên ngồi,những hành động vừa rồi Kim Duyên không hề để tâm đến chỉ nghĩ là người lạ vào cửa hàng mua đồ đến khi cô cất tiếng gọi
-Kim Duyên
Bây giờ Kim Duyên mới giật mình quay đầu theo nơi âm thanh đó phát ra thì bất ngờ gặp Khánh Vân,lúc này Kim Duyên lắp bắp nói
-Cô...cô chủ
-Em làm gì ở đây giờ này vậy?
Khánh Vân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Duyên,bắt chéo chân nhìn Kim Duyên hỏi
-Thì tôi muốn mua một số đồ nhưng mà khi xong ca làm việc thì cái cửa hàng tiện lợi gần nhà nó đóng cửa từ lâu rồi nên tôi phải đi bộ một đoạn dài đến đây
-Gì chứ???
Khánh Vân bất ngờ tập hai vì cô gái này đi bộ từ nhà đến đây cũng gần 10km,trời ơi Khánh Vân thầm ngưỡng mộ
-Cô bảo đến đây mua đồ mà tôi thấy cô có mua gì đâu chỉ thấy cô đang ngồi ăn một phần cơm gà,một ly mỳ,uống một chai nước ngọt
-Thì...thì đúng là mua đồ nhưng mà làm việc xong rồi đi bộ quãng đường dài như vậy tôi cũng biết đói chứ,mà cô chủ đi đâu đây vậy?
-Tôi đi chơi mới về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro