Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

l o w e r • k e y s
---

"con trai tôi đâu?"

việc hắn trốn vào sài gòn, thêm chuyện hắn đăng ảnh tuấn lên trang cá nhân đã làm mụ ta tức điên lên, đặt vé máy bay vào sài gòn cùng đám tay sai rồi đến bệnh viện làm ầm lên.

"xin lỗi chị! đây là bệnh viện, có rất nhiều người cần phải nghỉ ngơi, chị đến đây to tiếng là không tôn trọng người khác rồi ạ!"

mẹ loan đối với cái loại người này chỉ có một sự khinh bỉ nhưng bà dùng một giọng nhẹ nhàng, lịch sự của người miền tây, của một nghệ sĩ cãi lương mà nói chuyện với mụ ta.

"tôi không biết! tôi muốn gặp con trai tôi! nó làm con tôi từ năm bảy tuổi đến giờ, các người cấm tôi gặp nó sao?"

"trời ạ! có gì ra ngoài nói! sao cứ to tiếng thế? bố tôi đang mệt! cô muốn gì thì ra mà to tiếng, người ta nhẹ nhàng lịch sự như thế!"

một phụ nữ trung niên ở phòng đối diện hiện cũng đang chăm nuôi người bố bị ốm, chịu không nổi sự bất lịch sự của mụ ta mà đi ra nói. cô ấy là một người người miền tây, trùng hợp lại là người bến tre, mẹ loan cùng phương tuấn cũng có qua lại với cô ấy, đồng hương với nhau mà! cô quý phương tuấn, vì cậu trai ấy hiền lành, chân chất, chẳng nói cô cũng chẳng biết anh là người nổi tiếng.

"chị thanh! xin lỗi chị! phiền bác trai nghỉ ngơi rồi!"

"không có gì! chị cũng đâu có lỗi! lỗi nằm ở người ta kìa! mà tôi bảo, cô làm gì mà để "con trai" mình phải bỏ đi thế? đêm qua tôi nghe nó bảo nó bay từ hà nội vào trong đêm đấy! thôi không nói nữa!"

dì thanh đi vào trong, xoay người đóng cửa lại, có đoạn nhìn vào căn phòng đối diện.

"tôi hỏi lại lần nữa! bảo khánh đâu?"

về việc của bảo khánh, đêm qua sau khi hắn và anh reply hết tất cả comment của anh em thì hắn cùng anh đi ngủ, đến sáng sớm thì bị anh giục về thay đồ tắm rửa nhưng vì tránh bị mẹ tóm nên hắn qua nhà thái vũ. mở điện thoại lên thì thấy duyên nhắn cho hắn một tin

anh ơi! mẹ nuôi anh đến bệnh viện tìm anh kìa! bà ta còn đòi gặp tuấn nữa! anh ơi anh lên nhanh đi! em sợ ba ta làm gì tuấn lắm!

anh lên liền! trước khi anh lên, em ở với tuấn giúp anh nha! đừng để bà ta gặp được tuấn!

hắn cũng chẳng quan tâm là duyên nhắn lại cái gì, hắn chỉ biết, nếu hắn đến không kịp, tuấn sẽ gặp nguy.

"ê! đi đâu như chó dí vậy mày?"

thái vũ đang chơi với con gái thấy hắn hớt hãi chạy đi nên hỏi. thằng dỡ hơi này, đêm qua thì ôm "em guộc" gã, sáng sớm thì nhấn chuông xin tắm ké rồi giờ chạy đi như bị vong theo.

"còn hơn chó dí nữa! bà mẹ nuôi em lên bệnh viện làm ầm lên kia kìa! cho em mượn xe đi! giờ này bắt taxi nữa là không kịp mất!"

hắn chụp vội cái chùm chìa khoá xe trên kệ của gã, cứ vậy mà chạy đi!

"má nó! chệt thiệt chứ!"

gã từ lúc biết tin tuấn có chuyện, luôn luôn lo lắng cho anh hôm nay sự việc nó đã thế này rồi thì làm sao nữa chứ! gã gọi cho anh em cùng nhau đi gặp bà mẹ kia giải quyết.

"cô ơi cô tha cho tuấn đi cô! con sẽ gọi anh khánh lên cô than cho tuấn đi có được không cô! cô ơi con van cô!"

"chị ơi tôi van chị! con trai tôi nó đang bệnh! chị tha cho nó đi mà chị!"

lúc này ở bệnh viện, chẳng biết là vì lý do gì mà mụ ta đã vào được phòng bệnh của tuấn. sẵn tiện còn cho anh thêm hai cái bạt tai vào má. duyên và mẹ loan thì ra sức can ngăn lại. thảo cũng vừa lên, cô cũng cố gắng để cho mụ ta không thể đến gần anh còn về anh thì chui rút vào góc giường, tay ôm đầu, run run, vừa khóc vừa lẫm bẩm:

"đừng đánh nữa! con đau! con xin lỗi! con xin lỗi! con xin lỗi!"

năm người trong một phòng bệnh, ba cô gái nước mắt dàn dụa cố gắng khéo một người đang nói chuyện to tiếng ra khỏi cậu trai đang ở một góc giường rắm rức khóc. cái cảnh làm người ta thấy đau lòng không dứt. nhất là nhìn vào câu trai đang mặc trên người bộ bô bệnh nhân, tay ghim kim truyền nước kia.

"tôi hỏi cậu lần nữa! con trai tôi đâu? cậu không muốn nổi tiếng nữa thì đó là việc của cậu việc gì lại lôi khéo con trai tôi vào chuyện này?"

bà ta vùng vẩy khỏi tay của duyên, thảo và mẹ loan. bước đến gần phương tuấn hỏi, phản ứng của anh lại kiến mọi người trừng to mắt. anh thét đến lạc giọng, co người lại nhỏ hơn, có thể run rẩy đặc biệt lợi hại hơn rồi tiếp tục lẩm bẩm:

"đừng đến gần! đừng đánh con! con đau! tuấn đau! đừng đến gần! con nghe lời mà! nghe lời mà! đừng đánh con nữa! đừng bóp cổ con nữa! con thở không được!"

con trai bà đã phải trải qua những gì để biến thành như vậy? nhìn anh như thế, trái tim người mẹ của bà như bà như thắt lại, bà khuỵ xuống sàn mà khóc.

"mẹ ơi! mẹ!"

"mẹ ơi mẹ có sao không?"

duyên với thảo hoảng càng thêm hoảng, nước mắt chảy càng ngày càng lợi hại trong lòng chỉ thầm mong bảo khánh đến nhanh hơn một chút.

vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã nghe tiếng ồn ào phát ra cùng tiếng bàn tán của mọi người!

"nghe nói thằng nhóc nằm trong phòng đó là ca sĩ mới nổi! nghe bảo cũng có tài lắm! sao lại thành ra như vậy nhỉ?"

"chốn showbiz phức tạp lắm chị ơi!"

bước vào gần đến cửa phòng hắn thấy một hình ảnh mà cho đến sau này khi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy ám ảnh và có lỗi với con mèo.

"đừng chạm vào tôi!"

anh bỏng hét toáng lên, duyên nhìn lên thì thấy, bà hà đã bị đẩy ra khỏi giường bệnh của anh một khoảng xa, còn anh thì đang được bao trong lòng bảo khánh.

"tuấn! bình tĩnh! là tui nè! khánh nè!"

hắn xoa xoa lưng trấn an anh. người con trai hắn thương đã phải chịu đựng những gì?

"khánh? bảo khánh hả?"

"ừ! tui khánh đây! ngoan không khóc nữa nha!"

sau khi biết chắc người đang ôm mình là bảo khánh, anh bám hai tay vào cổ hắn, siết chặt như thể sợ hắn sẽ đi mất vậy!

"khánh ơi tuấn sợ! tuấn đau! khánh ơi! khánh nói người ta đừng đánh tuấn nữa nha!"

"ừ! không đánh tuấn nữa! nín đi nha! không khóc nè!"

hắn ra sức xoa xoa lưng anh, trong lúc đó thái vũ, tuấn anh, thy ngọc, thiện bảo và có cả cường thịnh đã đến phòng bệnh của anh. thái vũ thấy thằng em mình như vậy, gã nổi nóng định nhào vào cho bà ta một trận thì bị, thy ngọc và tuấn anh cản lại.

"thôi anh ơi! đánh bả cũng chả có làm
gì được!"

nữa streamer lên tiếng. phương tuấn nhỏ hơn cô hai tuổi, còn bảo khánh nhỏ hơn cô bốn tuôi nhưng khoảng cách tuổi tác của cả ba dường như không có, lúc quay chung mv "em gì ơi" mọi người cũng đã biết cả ba thân thiết như nào!

"bây giờ ba đi ra ngoài nói chuyện, hoặc là tôi kêu công an lên! bà chọn đi!"

cường thịnh hay jombie, trưởng nhóm g5r lên tiếng, anh là người đã đi cùng phương tuấn từ những ngày đầu tuấn bước chân vào làng under cho nên khi thấy hình ảnh khi nãy, người làm anh như anh cảm thấy đau lòng.

"ra ngoài nói chuyện!"

mụ ta hiểu, nếu gọi công an đến, người chịu thiệt là mụ ta.

"xem như bà khôn! ê khánh! mày ở lại với thằng tuấn đi! em tao có chuyện thì mày cũng không xong đâu hiểu chưa!"

thái vũ lên tiếng cảnh cáo. hắn nhìn gã gật đầu, tay vỗ vỗ lưng người trong lòng vẫn còn nấc nhè nhẹ và không buông hắn ra.

"dì loan! dì cũng xuống luôn nha! hai đứa nữa!"

cường thịnh lên tiếng, nhận được một cái gật đầu của mẹ loan, duyên và thảo đỡ bà dậy rồi bước theo đám người kia.

phòng bệnh giờ chỉ còn anh và hắn.

"tuấn ơi! ngước lên nhìn tui nè!"

dùng tay nâng gương mặt dàn dụa nước mắt kia lên. má anh vẫn còn in rõ dấu bàn tay đỏ đỏ, viền mắt sưng húp, chóp mũi cũng ửng đỏ, môi rướm máu ra anh cắn vào để ngăn tiếng nấc. hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng nói:

"tuấn đừng lo nữa nha! khánh ở đây! mãi ở đây với tuấn! tuấn buồn ngủ chưa? tuấn ngủ đi nha!"

"khánh...không bỏ tuấn phải không?"

"ừ! không bỏ! không bao giờ bỏ tuấn đâu! tuấn ngủ đi nha!"

"ừm!"

sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ, hắn đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn.

"em sẽ lấy lại danh dự và công bằng cho anh!"

đúng lúc hắn định rời đi thì bác sĩ đến, họ bảo sẽ làm kiểm tra tổng quát khi anh tỉnh còn bây giờ họ sẽ chuyền máu và nước cho anh. gửi con mèo lại cho y tá, hắn bước đến quán nước đối diện, nơi đang sộc một mùi căng thẳng.

"nó lười đi diễn! giả ôm giả sốt! tôi thấy bực quá nên vả cho một cái nhẹ vào má! rồi nó bù lu bù loa lên! tôi thấy không ép được nó nên thanh lý hợp đồng!"

bà hà khua tay múa chân nói. đoạn bà nhìn thấy hắn đi vào, định sẽ đứng lên kéo khánh đi nhưng đã bị bảo cũng tuấn anh chắn lại.

"bà muốn gì? chưa nói xong ai cho mà đi!"

bảo cũng chả phải hiền lành gì, cứ nghe mấy bài nhạc nó viết sẽ hiểu.

"tuấn sao rồi con?"

mẹ loan hướng hắn mà hỏi, gương mặt bà lộ rõ một vẽ lo lắng.

"tuấn ngủ rồi mẹ! bác sĩ họ đang chuyển máu và nước cho tuấn, sau khi tuấn tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát! mẹ đừng lo nữa nha!"

hắn nắm lấy tay mẹ loan, an ủi bà.

"sao lại phải kiểm tra tổng quát?"

thy ngọc thắc mắc hỏi.

"họ bảo...hỏ nhìn thấy dấu hiệu của việc sang chấn tâm lý ở tuấn...nên...!"

"con mẹ nó! bà nói bà vả nhẹ, nhẹ tới mức tuấn bị sang chấn tâm lý hả? ban nãy là người trực tiếp thấy tuấn sợ tới mức nào khi bà tiến lại gần."

duyên không nhịn được nữa! ban nãy là nó nể mặt mọi người ở đây nên nó không nói. bà ta hành người nó thương như vậy! nó nhìn mà xót!

"khánh mày cũng ở đây rồi! ý mà muốn sao?"

thái vũ quay sang hắn hỏi. mọi người cũng hướng hắn mà nhìn. bà hà nhìn hắn với con mắt sắc như dao găm. hắn biết nếu hắn trả lời rằng hắn sẽ ở lại với tuấn, thì không cách này hay cách khác, bà ta sẽ chia cắt cả hai. nhưng hắn cũng sợ phải quay về, hắn sợ những viên thuốc trăng trắng mà bà ta ép hắn uống mỗi lần đi diễn.

"em...em..."

"mày sợ cái gì?"

bảo hỏi. thằng bạn của nó, sao lại thành như vậy? khánh nó là một thằng rất quyết đoán mà!

"bả ép mày uống thuốc an thần đúng không?"

tuấn anh hỏi.

"nói ăn lung tung cái gì thế?"

mụ ta hét lên. mẹ nó, chuyện này sao nó lại biết?

"bà im đi! chính cái sự phản ứng của bà đã tố cáo bà, tố cáo tất cả! tôi đã chứng kiến rồi! có một lần trước lúc nó diễn, bà nhét vào miệng nó một nắm thuốc an thần."

tuấn anh phản pháo lại mụ. ngoài sức tưởng tượng hơn nữa là thy ngọc, nữ streamer bỗng lên tiếng:

"lúc ở fanmetting tôi đã thấy rõ ràng bà ép khánh uống thuốc mà không chỉ khánh còn có cả tuấn nữa!"

"tôi không có! mấy người muốn buộc tội, phải có bằng chứng!"

mụ ta ra sức mà chối bỏ. cường thịnh nhìn không được, anh đập tay xuống bàn, rồi nói:

"bà muốn có bằng chứng? được! đợi thằng tuấn nó khoẻ lại, bình phục hoàn toàn đến lúc đó ra toà giải quyết, bà muốn bằng chứng gì tôi cho bà bằng chứng đó!"

cái vẻ bậm trợn của cường thịnh thành công làm mụ ta sợ tái mặt. anh nhìn qua khánh rồi nói tiếp:

"cho tới lúc đó, bảo khánh sẽ ở lại đây. sau phiên toà nó cũng sẽ rời khỏi công ty đó!"

"anh jombie!"

hắn bổng lên tiếng:

"chuyện gì? hay mày muốn ở lại?"

"không có! em sẽ rời công ty, ngay bây giờ!"

hắn lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đẩy đến trước mặt mụ ta. bản chấm dứt hợp đồng.

"con chọn tuấn...xin lỗi cô! xem như con bất hiếu! mười ba năm qua! vất vả cho cô rồi!"

hắn đứng lên, cuối người trước mắt mụ ta. đoạn ngước lên có nói:

"em đi mua đồ ăn cho tuấn, đợi tuấn tỉnh chắc cũng đói rồi!"

"con đi đi! mẹ lên xem chừng nó!"

"dạ!"

hắn lái xe đến quán ăn mà cả hai vẫn thường hay đi, gọi một phần bánh canh ghẹ rồi mang về cho anh.

"a khánh!"

vừa mở của vào hắn thấy con mèo đang ngồi trên giường bệnh. rất ngoan, không nháo!

"mẹ đi gặp bác sĩ trao đổi một tí! hai đứa ở lại nha!"

bà xoa đầu con trai mình rồi bước đi.

"tui có mua bánh canh ghẹ cho mấy người nè!"

hắn giơ cao phần bánh canh lên, lắc lắc.

"cho tui ăn quài dị? tui cũng ngán chứ trời!"

"mà giờ ngán chưa?"

"chưa! hihi!"

thế là một người ăn, một người nhìn. cứ thế cho đến lúc hắn lên tiếng.

"meo nè!"

"hửm?"

"sau khi meo xuất viện, bọn mình lên toà xử lý việc này cho ổn thoả hết nha! lương bổng, sáng tác, tất cả đều trả lại meo hết!"

"còn mấy người thì sao?"

"tui out công ty rồi! lấy lại công bằng cho meo thôi! tôi lại đi đánh đám cưới cùng được mà!"

đan tay vào mái tóc đen kia vò vò. hắn nói.

"nhưng mà ai cho?"

"vậy mấy người định không cho tui kiếm tiền luôn hả?"

bỏ đôi đũa gỗ xuống, anh nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"mấy người nói sân khấu mấy người diễn không có tui nó "tư bề", lạnh lẽo thì mấy người nghĩ sân khấu tui diễn không có mấy người thì nó đông vui, ấm áp hả? gần một năm qua tụi mình thế nào thì sau khi tui khoẻ vẫn như vậy! con quỷ lala này!"

anh với tay bẹo lấy cặp má gầy gò của hắn, ra sức nhào nặn.

hai con người, đang chiến đấu cho những ngày tháng tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro